22
Ngay khi tiếng trống tan trường vừa dứt, Tiến chẳng buồn cất sách vở cho hẳn hoi, cậu vơ vội chiếc cặp rồi lao như bay xuống bãi xe. Sốt ruột đến mức không chịu nổi thêm một giây nào nữa, Tiến phóng xe với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, lao thẳng sang nhà Huân.
Đứng trước cánh cổng, Tiến liên tục bấm chuông và gọi lớn, bất chấp những ánh nhìn tò mò của người đi đường xung quanh.
Cậu gọi đến lạc cả giọng, bàn tay to lớn đập mạnh vào cánh cửa cổng sắt vang lên những tiếng văng vẳng "BỐNG..BỐNG ƠI..XUỐNG NHÀ GẶP TỚ ĐI MÀ..BỐNG!"
Cậu chỉ muốn Huân bước ra, chỉ muốn được nhìn thấy chú rùa con bằng xương bằng thịt để giải thích rằng bức ảnh trên confession hoàn toàn là một sự hiểu lầm trớ trêu.
Thế nhưng, ở bên trong căn phòng tối trên tầng hai, Huân nghe thấy hết. Tiếng chuông cửa inh ỏi, tiếng gọi tha thiết của Tiến cứ thế lọt qua khe cửa sổ, dội thẳng vào màng nhĩ. Nhưng Huân lựa chọn giả vờ không nghe, không hiểu và tuyệt đối không muốn gặp Tiến lúc này.
Cậu lấy chăn trùm kín đầu, hai tay bịt chặt lấy tai, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra thấm đẫm gối. Cậu quá mệt mỏi rồi, trái tim đang đau nhói của cậu không chịu nổi thêm bất kỳ một lời giải thích nào nữa. Cậu thà chọn cách trốn tránh còn hơn phải đối mặt với người đã nhẫn tâm bóp nát lòng tự ái của mình.
Thấy tiếng ồn ào ngoài cổng quá lớn, bà Hoa từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy bản mặt phờ phạc, quầng thâm lộ rõ và đôi mắt đỏ hoe vì hốt hoảng của Tiến đang đứng bấu chặt thanh cổng, bà không khỏi thở dài một tiếng đầy ái ngại. Bà Hoa bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai Tiến rồi dịu giọng bảo cậu đi về "Tiến ơi, con về trước đi thôi. Thằng Bống nó khóa chặt cửa phòng từ sáng đến giờ, ai gọi cũng không chịu thưa. Nó đã không chịu gặp con lúc này thì có đứng đây gọi mãi cũng vậy thôi. Thôi thì để lần sau, đợi nó nguôi giận rồi hai đứa nói chuyện sau nhé con"
Câu nói của mẹ Hoa như một đòn giáng mạnh, dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Tiến. Cậu đờ người ra, bàn tay đang bấu chặt vào cổng sắt từ từ buông thõng xuống. Tiến ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng Huân vẫn đóng chặt, lồng ngực trống rỗng và hụt hẫng đến tột cùng. Cậu biết, chú rùa con của cậu lần này đã thực sự tổn thương, hoàn toàn loại bỏ cậu ra khỏi thế giới mất rồi. Tiến từ từ dắt xe quay về dưới khoảng trời xám xịt, lòng ngập tràn một nỗi hối hận không thể tả.
————-
00h tối hôm đó
————-
Cả ngày hôm nay đối với Huân thực sự là một tầng địa ngục trần gian đầy đọa. Kể từ lúc bước chân ra khỏi cổng trường để trốn chạy, đầu óc cậu chưa có lấy một giây phút nào được bình yên.
Huân giam mình trong căn phòng tối, khóa chặt cửa lại rồi đổ ập xuống giường. Cậu thấy bản thân quá mệt mỏi, mệt mỏi đến kiệt quệ với cái thông tin, hình ảnh cùng hàng loạt lời chúc tụng gán ghép trên trang confession ấy.
Mọi sự cố gắng buông bỏ, mọi lời tự nhủ phải mạnh mẽ suốt mấy tuần qua bỗng chốc đổ sông đổ biển sạch sành sanh chỉ sau một bức ảnh. Nước mắt Huân dàn dụa, tuôn rơi ướt đẫm cả một góc gối, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra trong bất lực.
Mỗi lần hình ảnh Tiến sánh đôi bên cạnh Thùy Chi hiện lên trong trí nhớ, lồng ngực Huân lại co thắt lại, đau nhói lên từng cơn như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Cậu uất ức, cậu tủi thân vì nhận ra tình cảm chân thành của mình bao lâu nay rốt cuộc lại chẳng bằng một buổi chiều Tiến vui vẻ đi bên cạnh người con gái khác.
Huân khóc đến mức hai mắt sưng húp, cổ họng đắng ngắt, cả cơ thể run lên bần bật vì tổn thương đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một cậu trai mới lớn.
Một hồi sau, Huân bỗng ngồi bật dậy giữa căn phòng tối om, đôi mắt sưng húp vì khóc ròng suốt cả ngày. Cậu biết nếu cứ trốn tránh mãi thế này thì cả hai sẽ chỉ càng thêm giày vò nhau.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Huân quyết định cầm lấy chiếc điện thoại đang vứt lăn lóc ở góc giường, ngón tay run rẩy nhấn vào mục cài đặt, dứt khoát bỏ chặn tài khoản của Tiến để nhắn cho cậu những dòng tin nhắn cuối cùng.
Huân vừa nhắn xong những dòng tin nhắn ấy, nước mắt cậu đã rơi lã chã trên màn hình còn sáng trưng. Vừa bỏ chặn đã nhấn chặn tiếp, cậu sợ. Sợ những dòng tin nhắn trả lời lại của Tiến sẽ lại làm cậu nao lòng.
Có vẻ như Tiến đã ngủ từ lâu, Huân nằm co quắp lại trên giường, nước mắt thì vẫn rơi, trái tim thì vẫn âm ỉ đau bỏ mẹ. Nhưng khổ thế cũng đủ rồi, đến lúc phải từ bỏ thôi.
Trong không gian yên tĩnh, căn phòng tràn ngập một màu đen tối thẳm. Huân nhẹ nhàng thiếp đi với một cơn bão trong lòng và một tình yêu đã dần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co