Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

23

yuyurinrin

Tiến khựng lại mất mấy giây trước màn hình đang lấp đầy tin nhắn từ Huân, lồng ngực khẽ thắt lại. Từ từ chậm rãi bấm mở điện thoại để đọc dòng tin nhắn của Huân.

Tiến đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn của Huân từ đêm qua mà hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Cõi lòng cậu ngập tràn sự hối hận muộn màng, tự trách bản thân tại sao đêm qua lại đi ngủ sớm như thế.

Giá mà đêm qua cậu thức khuya hơn một chút, giá mà cậu kiên trì ôm điện thoại đợi chờ thì hai người đã có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, chú rùa con của cậu đã không phải ôm một mối uất ức tột cùng mà viết ra những lời tuyệt tình như vậy.

Ông trời trớ trêu thay, cứ thích thử thách hai trái tim đang bị dày vò bằng những khoảng lệch thời gian đầy cay đắng.

Lồng ngực Tiến đau quặn lại, một cơn nghẹn thắt dâng lên tận cổ họng khiến cậu không thể thở nổi. Hoảng loạn và sợ hãi tột độ trước viễn cảnh sẽ mất Huân mãi mãi, Tiến cuống cuồng dùng những ngón tay run rẩy gõ vội những dòng tin nhắn giải thích dài dặc để gửi lại cho Huân. Thế nhưng, ngay khi Tiến vừa nhấn nút gửi, một dòng thông báo lạnh lùng lại hiện lên kèm theo dấu chấm than đỏ chói.

Tiến nhận ra sau khi Huân nhắn cho cậu, Huân đã tiếp tục chặn Tiến để cậu không thể trả lời lại được nữa. Thể hiện rằng Huân đã không còn muốn níu lấy mối quan hệ này, sẵn sàng cắt đứt với Tiến.

—————

Trên đường đi học, Tiến cố tình chạy xe thật chậm để nhìn qua nhà Huân. Cánh cổng sắt đóng chặt, căn nhà vẫn im lìm như mọi khi, mang một vẻ yên bình đến phát nghẹn. Sự tĩnh lặng ấy dường như đang cố tình gạt Tiến ra ngoài, không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để bước vào thế giới Huân nữa.

Ngay khi vừa đến trường, Tiến chẳng kịp cất cặp sách, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang lớp của Huân. Cậu tự dặn lòng hôm nay phải mặt dày một lần, phải tìm bằng được Huân để nói chuyện rõ ràng, dứt khoát giải thích rằng Thùy Chi hoàn toàn không phải người yêu của cậu.

Tiến muốn bóc trần toàn bộ sự thật về buổi học thêm chiều hôm đó để đập tan cái hiểu lầm tai hại trên confession.Thế nhưng, vừa mới bước tới trước cửa lớp Toán, Tiến còn chưa kịp nhìn qua ô cửa kính thì đã nghe thấy tiếng mấy người bạn cùng lớp Huân đang xầm xì bàn tán. Người ta bảo rằng hôm nay Huân cũng xin nghỉ học vì bị ốm nặng.

Tiến khựng lại ngay giữa hành lang đông đúc, trong người tràn trề nỗi thật vọng nặng nề, từng bước từ bỏ việc tìm Huân mà quay lại lớp mình.

———
Hôm nay lớp trưởng vẫn nghỉ học, Tiến trầm trầm ngồi xuống bàn của mình. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên một tiếng.

———-

Đọc xong từng dòng chữ trong bài đính chính của Chi, Huân bỗng chốc đứng hình. Dù hôm qua vừa mới khóc lên khóc xuống đến mức sưng húp cả hai mắt, nhưng khi biết được sự thật rằng Tiến không hề yêu Chi, lồng ngực Huân bỗng nhẹ bẫng đi, một niềm vui sướng ngọt ngào âm ỉ nhen nhóm trong lòng cậu.

Thế nhưng, ngay sau đó, cái tôi cao 2m của cậu lại trỗi dậy. Huân khẽ mím môi, tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau rồi hậm hực nghĩ thầm "Không yêu thì sao? Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, nghỉ chơi rồi mà, hết tình cảm rồi!"

Cậu dứt khoát quăng điện thoại sang một bên, cố tỏ ra dửng dưng để bảo vệ chút liêm sỉ cuối cùng, nhưng khóe môi thì đã bất giác cong lên từ lúc nào không hay.

Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên một nhịp tiếng thông báo tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co