Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

25. End

itsjuhooney

Tối Chủ nhật, trời chuyển lạnh và lộng gió. Từng đợt gió heo may thổi lướt qua những tán cây bên đường làm người ta phải khẽ co rụt cổ áo lại.

Huân đứng trước gương chuẩn bị mọi thứ vô cùng tinh tươm. Nghĩ bụng hôm nay chỉ là một buổi đi chơi bình thường với anh em nên cậu khéo léo chọn loại body mist dịu nhẹ để mùi hương không bị quá nồng. Cậu khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản, chiếc quần skinny jeans ôm sát vừa vặn khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cậu bỗng chốc trở nên có gu và thanh thoát hơn hẳn mọi khi.

——-

Trong lúc đó

——-
Trên đường đi, Huân vừa giữ vững tay lái vừa lần mò nhìn bản đồ theo đúng vị trí ngõ ngách mà anh Phàm đã chỉ từ trước. Sau một hồi vòng vèo qua vài con phố, bảng hiệu phát sáng của quán hiện ra ngay trước mắt. Quán cà phê Yurin, trang trí đẹp mắt phết.

Huân hí hửng gạt chân chống dắt chiếc xe máy của mình dựng gọn gàng xuống vỉa hè. Thế nhưng, ngay khi vừa chỉnh lại quần áo để chuẩn bị bước vào quán, ánh mắt cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng lóng ngóng ngay phía trước cửa. Dưới ánh đèn ám vàng, người đó mặc chiếc áo khoác rộng, dáng vẻ cao gầy, trông cực kỳ hút mắt.

Nhìn đi nhìn lại, Huân cứ thấy cái dáng người kia quen thuộc đến lạ lùng. Giữa lúc cậu còn đang nửa tin nửa ngờ thì người đó đột ngột quay đầu lại nhìn ra đường. Hai ánh mắt va vào nhau giữa làn gió lạnh.

Là Tiến.

"Bỏ con cụ nó rồi!!"

Huân hoảng loạn quay đầu, định bụng sẽ chạy trốn khỏi Tiến ngay lập tức. Nhưng Tiến đã nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Chẳng chần chừ một giây, Tiến sải đôi chân dài thườn thượt chạy ra, vươn tay kéo mạnh Huân lại.

Sự dứt khoát đột ngột từ phía sau khiến Huân giật bắn mình. Trong cơn hoảng hốt cộng thêm mặt đường bám sương đêm trơn trượt, Huân hụt chân, cả cơ thể mất đà ngã nhào thẳng vào lồng ngực rộng lớn và vững chãi của Tiến.

Vòng tay Tiến siết chặt lấy bờ vai cậu theo phản xạ, giữ cho Huân không bị ngã xuống đất. Giữa không gian mơn man gió trước cửa quán, cả hai cứ thế đứng hình, dán chặt ánh mắt vào nhau một hồi lâu. Mùi hương baby powder dịu nhẹ từ người Huân quyện lấy mùi nước hoa nam tính của Tiến, khuấy động mọi cảm xúc trốn tránh suốt mấy tuần qua.

Bừng tỉnh sau vài giây định thần, Huân hốt hoảng dùng hai tay đẩy mạnh Tiến ra. Cậu mím môi, sắc mặt đỏ bừng vì thẹn thùng lẫn tức giận, quay ngoắt người định đi thẳng ra xe.

Nhưng Tiến đã nhanh hơn một bước. Cậu dang rộng hai tay, dứt khoát chặn đứng lối đi của Huân, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự khẩn thiết "Bống, đừng tránh tớ nữa mà"

Huân không nói không rằng, gương mặt đanh lại, chân cậu vẫn cố bước lách sang một bên để né tránh Tiến. Cái tính tự cao và những tổn thương cũ khiến cậu không muốn yếu lòng thêm một lần nào nữa.

Thấy chú rùa con kiên quyết gạt bỏ mình, Tiến luống cuống. Cậu vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Huân, kéo lại mạnh hơn, lực tay dứt khoát nhưng đầy sự níu kéo, không cho phép cậu lùi bước thêm nữa. Tiến nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Huân, giọng trầm đặc vang lên giữa làn gió lạnh "Bống! Nghe tớ nói đã"

"Cậu có tư cách gì mà bảo tớ nghe theo cậu?" Huân nói, giọng cậu run lên, vừa pha chút nghẹn ngào vừa đầy rẫy sự uất ức. Cậu dùng hết sức bình sinh để giật tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Tiến, đôi mắt sưng mọng nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác trước mắt "Bọn mình không liên quan nhau nữa rồi mà?"

"Bình tĩnh vào trong cùng nói chuyện đã, nhé?" Tiến nhẹ nới lỏng lực tay, giọng nói dịu xuống hết mức như đang dỗ dành một chú rùa nhỏ đang rụt cổ. Cậu dịu dàng nghiêng người che bớt luồng gió lạnh đang tạt thẳng vào mặt Huân.

Huân vẫn vùng vằng định dứt tay ra một lần nữa. Cái tôi của cậu lớn thật, nhưng thể lực sau trận ốm dai dẳng mấy tuần qua rõ ràng không lại được với Tiến. Càng giãy giụa, cậu càng thấy hai đầu gối mình bủn rủn, hơi thở cũng dốc hơn vì mệt. Bản thân Huân hiểu rõ, nếu cứ đứng co ro giữa trời gió mạnh thế này, cậu sẽ không trụ nổi năm phút nữa mà ngất bố ra đây mất.

Đúng lúc ấy, cánh cửa kính của quán bỗng đẩy ra. Một chị nhân viên bước ra ngoài dọn bàn, thấy hai đứa đứng giằng co thì ái ngại nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng bảo "Hai bạn trẻ ơi, ngoài này gió lùa lạnh lắm, có gì vào trong quán uống một ly rồi ngồi nói chuyện nhé. Trong nhà bật điều hòa ấm lắm"

Tiến chỉ chờ có thế, liền gửi cho chị nhân viên một ánh mắt đầy biết ơn rồi quay sang nhìn Huân. Cậu không thô bạo kéo nữa mà chủ động cúi người xuống, lấy hai tay bao bọc lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Huân, xoa nhè nhẹ. Tiến hạ giọng, nửa năn nỉ nửa dọa dẫm "Bống ngoan, tớ biết cậu còn giận, nhưng cậu vừa mới ốm dậy, đứng đây trúng gió lại sốt lên thì tớ biết làm thế nào? Vào trong uống cốc nước đi, rồi cậu muốn mắng tớ thế nào tớ cũng chịu, được không?"

Mùi hương hoa hồng nam tính quen thuộc quyện trong hơi ấm từ lòng bàn tay Tiến truyền sang khiến lớp phòng thủ cuối cùng của Huân hoàn toàn lung lay. Cái lạnh buốt của tối chủ nhật cuối cùng đã đánh bại sự bướng bỉnh của cậu. Huân hít một hơi sâu để kiềm chế dòng nước mắt chực trào, cứ thế bước qua cánh cửa kính để đi vào trong quán. Tiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, lật đật sải bước dài đi ngay phía sau để che gió cho cậu.

Không khí bên trong quán ấm cúng lạ thường, ánh đèn vàng dịu mắt lan tỏa khắp không gian nức mùi cà phê hạt rang cháy. Huân lén đưa mắt nhìn quanh, bỗng chốc đâm ra bối rối khi nhận ra hầu hết bàn xung quanh toàn là các cặp đôi yêu nhau đang ngồi thủ thỉ cười đùa.

Huân ngồi đối diện Tiến, cái cảm giác ngượng ngùng đan xen với mớ cảm xúc hỗn độn từ trận giằng co ngoài cửa làm cậu chẳng biết phải nhìn đi đâu cho đỡ trống trải. Đôi bàn tay cứ lóng ngóng, chốc chốc cậu lại cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm cho có lệ rồi lập tức đặt xuống mặt bàn gỗ. Tiến ngồi phía đối diện thấy dáng vẻ phụng phịu, bồn chồn của chú rùa con thì cũng căng thẳng theo, hai tay đan chặt vào nhau, bình thường cu cậu mọi khi hay nói nay lại cứng đờ chẳng biết mở lời từ đâu.

Giữa lúc bầu không khí đang đặc quánh sự ngột ngạt thì bạn nhân viên phục vụ của quán bước lại gần bàn, nở nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng hỏi "Hai anh uống gì ạ? Bên em đang có combo Matcha latte và Bạc xỉu dành riêng cho cặp đôi đó ạ"

Huân giật mình, hai bên tai lập tức nóng ran lên vì thẹn. Cậu vội vàng vẫy tay, lúng túng lảng tránh ánh mắt của Tiến "Ờm... bọn mình không phải một cặp đâu ạ... cho mình một—"

Huân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiến dứt khoát cắt ngang. Anh chàng m9 rướn người tới trước, nụ cười rạng rỡ thường ngày lại nở rộ, thản nhiên đón lấy menu từ tay phục vụ "Sao bạn tinh ý thế biết bọn mình là một cặp luôn, cho mình combo đó nhé"

Bạn nhân viên nghe vậy thì cười rộ lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai cậu trai một cao một thấp ngồi đối diện nhau "À dạ vâng oke ạ, em cảm ơn hai anh, đẹp đôi quá."

"Ôi mình cảm ơn nhé" Tiến hồ hởi đáp lời, bản mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, hai vành tai cũng âm thầm đỏ lựng lên dưới ánh đèn.

Bạn phục vụ vừa quay lưng đi, Huân đã lập tức đứng hình toàn tập, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái tên khờ trước mặt. Cái tính kiêu ngạo của rùa con bỗng chốc bị sự bạo dạn đến mức vô sỉ này của Tiến đánh cho một cú chí mạng. Nhìn bên ngoài trông cau có thế thôi chứ lồng ngực của Huân đang đập liên hồi vì tràn ngập ngọt ngào mà Tiến ban tặng cho nó rồi.

———-

———
Cả hai người cứ ngồi im lặng một lúc lâu, không gian ấm cúng của quán cà phê dường như cũng chẳng thể làm dịu đi sự căng thẳng đang đè nặng giữa hai chiếc ghế đối diện. Sự bồn chồn của Huân và vẻ ngơ ngác của Tiến chạm nhau trong một khoảng lặng kéo dài mệt mỏi.

Rồi nước cuối cùng cũng ra, đặt lên bàn gỗ hai ly Matcha latte và Bạc xỉu nghi ngút khói thơm, phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Khi bạn nhân viên vừa lui bước, Tiến dồn hết dũng khí, khẽ cất tiếng lên khàn khàn "Bống"

"Đừng gọi tớ là bống, bọn mình không thân thiết đến thế đâu" Huân lập tức cắt ngang, giọng cậu đanh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ly nước để lảng tránh ánh nhìn của đối phương.

"...nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết, cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, tớ không rảnh" Huân khoanh tay, cố tình bày ra bộ dạng dứt khoát vô tình để bảo vệ cái tôi đang tổn thương của mình.

Nhìn chú rùa con đầy phòng bị trước mặt, Tiến chẳng thèm bận tâm đến những lời cự tuyệt ấy nữa. Cậu vươn người tới trước, hai bàn tay to lớn dứt khoát với ra, lóng ngóng nhưng siết chặt lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau của Huân trên mặt bàn.

Cái chạm ấm áp đột ngột khiến Huân giật mình định rụt tay lại, nhưng lực tay của Tiến rất kiên quyết, hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn chạy.

Tiến nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Huân, giọng trầm đặc và đầy sự hối lỗi khẩn thiết "Cậu nghe tớ nói một lần thôi cũng được. Chuyện hôm đó hoàn toàn là hiểu lầm. Thùy Chi với tớ lúc đó chỉ đơn giản là đi làm stem cùng nhau, hoàn toàn không có gì hết"

"Rồi sao? Chuyện của Thùy Chi với cậu liên quan gì tới tớ?" Huân hất mặt đi chỗ khác, cất giọng lạnh tanh đầy bướng bỉnh dù đôi bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Tiến vẫn khẽ run lên một nhịp.

Huân đâu dễ gì vì một câu giải thích mà lập tức mềm lòng xuống nước, cậu phải vạch rõ ranh giới để cho bõ cái sự ngu ngốc bấy lâu nay của đối phương.

Tiến nhìn Huân vẫn còn dáng vẻ phòng bị, lồng ngực lại một lần nữa nghẹn thắt vì hụt hẫng. Cậu biết lỗi của mình lớn lắm, không thể ngày một ngày hai mà xóa nhòa được đống uất ức trong lòng Huân. Tiến không buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn một chút, bàn tay to tướng bao trọn lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của Huân trên mặt bàn gỗ, cất giọng đầy kiên quyết "Có liên quan chứ Bống. Tớ không muốn cậu hiểu lầm, tớ lại càng không muốn cậu vì mấy cái bài đăng vớ vẩn ấy mà tức giận rồi đổ bệnh đến mức phải nghỉ học. Tớ biết tớ khờ, tớ không biết cách thể hiện tình cảm nên mới để cậu phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ tớ biết rõ rồi, tớ xin lỗi Bống nhiều lắm"

Tiến càng cuống cuồng giải thích, Huân lại càng cố tỏ ra dửng dưng không quan tâm, đôi mắt cứ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính để che giấu sự dao động trong lòng.

————

———

Thấy kế hoạch nói suông không ăn thua, Tiến đứng ngồi không yên. Cậu bỗng buông tay Huân ra, hấp tấp đứng dậy bảo có việc cần chạy ra ngoài một chút, dặn Huân cứ ngồi đây chờ cậu một tí.

Huân chả hiểu sao lúc đó cứ như bị bỏ bùa, cậu lại ngoan ngoãn ngồi im tại bàn chờ Tiến thật.

Chỉ mấy phút sau, cánh cửa quán lại bị đẩy mạnh ra. Tiến vội vã quay lại, trên tay ôm khư khư một bó hoa hồng đỏ rực còn đọng sương lạnh cùng một chú gấu bông nhỏ xinh xắn. Cậu đi đến thẳng trước bàn, dõng dạc gọi lớn trước mặt bao nhiêu cặp đôi xung quanh "Bống!"

Huân giật nảy mình, hai bên tai lập tức đỏ chín vì ngượng, lắp bắp "...Ủa gì vậy??"

Tiến không để Huân kịp trốn chạy nữa, cậu ôm bó hoa gấu bông trước mặt Huân, ánh mắt ngập tràn sự chân thành của một chàng trai mười tám tuổi lần đầu biết yêu, dứt khoát tỏ tình.

"Bống! Tớ biết tớ đã làm cậu khổ vì tớ nhiều rồi, tất cả là do tớ khờ khạo, xin lỗi vì bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình, không biết từ lúc nào trái tim tớ đã rung động với cậu rồi. Những khoảnh khắc mà cậu né tránh tớ khiến tớ muốn nổ tung lên được. Tớ ngốc vậy cũng đúng thôi, đây là lần đầu tớ biết yêu một người mà. Vậy nên... liệu tớ có thể làm người cậu yêu được không? Tớ yêu bống nhiều lắm, yêu rất rất nhiều, tớ hứa sẽ bù đắp cho bống sau bao nhiêu thời gian qua, bống nhé?"

Lời tỏ tình dứt khoát, mộc mạc từ tận đáy lòng của Tiến vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán khiến Huân hoàn toàn đứng hình. Từng câu chữ của chàng trai cao lều khều đập thẳng vào tai, chân thành và đong đầy xúc cảm đến mức bao nhiêu lớp phòng ngự bướng bỉnh bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan tành.

Nhìn bó hoa hồng đỏ rực cùng chú gấu bông nhỏ được đặt vào lòng, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn sự lo sợ và khẩn thiết của Tiến, lồng ngực Huân thắt lại, rồi một luồng ấm áp ngọt ngào cứ thế lan tỏa khắp cơ thể.

Nỗi uất ức, tủi thân phải chịu đựng suốt mấy tuần chiến tranh lạnh, những giọt nước mắt khóc ròng trong căn phòng tối... tất cả như được xoa dịu triệt để. Hóa ra cái thứ đầu đất này không phải không biết rung động, mà chỉ là vì lần đầu biết yêu nên mới ngốc nghếch đến đáng giận như thế.

Nước mắt Huân không kìm được nữa, cứ thế dàn dụa lăn dài trên gò má, nhưng khóe môi thì đã cong lên nụ cười hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy bó hoa, khịt mũi một cái rõ to để cố giữ chút liêm sỉ cuối cùng, rồi nghẹn ngào thốt lên "Được...tớ đồng ý.. nhưng cậu nhớ phải bù đắp cho tớ đấy, đồ ngốc xít!"

Tiến nghe chú rùa con vừa khóc vừa mếu máo đồng ý thì đờ người ra mất một giây, rồi nụ cười tươi khờ khạo quen thuộc lại nở rộ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu cuống cuồng vươn hai bàn tay to lớn ra, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt Huân, lồng ngực đập liên hồi những nhịp điệu của sự hạnh phúc tột cùng.

Giữa lúc Huân còn đang sụt sịt sướng rơn, Tiến thì đang ngớ ngẩn lau nước mắt cho người yêu, từ đâu sau lùm cây cảnh gần quầy pha chế, ba cái bóng quen thuộc bỗng đồng loạt chui ra. Hoàng, Huy và anh Phàm đã đứng rình ở đó từ đời nào, lập tức giơ tay lên vỗ bôm bốp hòa vào tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của những cặp đôi xung quanh quán.

Huân bừng tỉnh, nhận ra toàn bộ sự việc từ tối hôm nay, từ địa điểm quán cà phê cho đến màn xuất hiện bất ngờ của Tiến, tất cả đều nằm trong kế hoạch dàn dựng tinh vi của chúng nó. Cậu khoanh hai tay trước ngực, cố tình bày ra vẻ mặt hờn dỗi, lườm nguýt ba cái bóng đang cười nhăn nhở trước mặt.

Thế nhưng, dù có cố tỏ ra giận dỗi đến đâu, Huân cũng chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng lên ngập tràn trong ánh mắt.

Huân khẽ liếc nhìn Tiến, chàng trai cao m9 của cậu đang gãi đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác ở bên cạnh. Cậu tự nhủ, dù có bị tụi nó lừa một vố để đời, nhưng đổi lại việc cuối cùng cũng đã chính thức có được trái tim của tên đầu đất này, thì sự dỗi hờn kia xem ra cũng là một cái giá quá đỗi ngọt ngào.

Trong không gian lạnh lẽo thoang thoảng gió lùa của một tối cuối thu, sau khi đã cùng nhau bước qua những ngày dài dỗi hờn, xa cách và cả một kỳ thi, hai trái tim từng có lúc lạc nhịp cuối cùng cũng đã tìm về đúng bến đỗ của mình.

Quả nhiên...ông thầy tu núi Bà Đen phán đúng thật.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co