Truyen3h.Co

mh ; thương thầm

extra 1. R17

itsjuhooney

Buổi tối hôm ấy, sau khi màn tỏ tình công khai kết thúc, Tiến lẳng lặng chạy xe rùa đi hộ tống phía sau chiếc xe ga của Huân trên suốt chặng đường về.

Huân vừa mở cổng, cẩn thận dắt xe vào sân, đặt bó hoa hồng cùng chú gấu bông gọn gàng lên ghế đá rồi lập tức quay trở ra. Nhìn dáng người cao lớn của Tiến vẫn đang đứng đợi dưới ánh đèn đường chập chờn, lồng ngực Huân bỗng chốc đập mạnh những nhịp ngọt ngào.

Cậu bước lại gần, hai vành tai đỏ ối vì ngại ngùng, nhưng vẫn dứt khoát rướn đôi chân lên hết cỡ để thu hẹp khoảng cách chiều cao.

/Chụt/

Cái hôn nhẹ nhàng lướt qua gò má Tiến nhanh như một tia chớp, mang theo cả mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Hành động bạo dạn của chú rùa con khiến Tiến hoàn toàn cứng đơ người, đôi mắt mở to nhìn Huân, đầu óc bỗng chốc trống rỗng sạch sành sanh.

Huân nhìn thấy phản ứng ngốc nghếch quen thuộc ấy thì khoái chí vô cùng, cậu bật cười khúc khích, định bụng thừa thắng xông lên, rướn người thêm phát nữa định chiếm trọn bờ môi của đối phương.

Thế nhưng, khi khoảng cách chỉ còn vài cm, bàn tay to lớn của Tiến đã dứt khoát vươn ra, chặn ngay trước trán Huân để ngăn cậu lại. Nở nụ cười tươi như thường ngày, cậu nhìn người yêu mình rồi chậm rãi bảo "Thơm má thế thôi nhé. Phải yêu nhau đủ hai tháng rồi mới cho hôn môi cơ"

"HẢ??"

Huân trố mắt nhìn cái bản mặt đang vô cùng ngây thơ của Tiến, lồng ngực vừa tức vừa buồn cười đến mức bất lực. Tự thắc mắc chả hiểu sao lại lòi ra cái quy luật 2 tháng mới cho hôn này.

"Thôi về đi, khổ quá hôn có tí mà cũng đòi 2 tháng nữa" Huân xua tay đầy dứt khoát, khuôn mặt phụng phịu lộ rõ vẻ dỗi hờn rồi quay lưng định đi đóng cổng sắt lại để bõ ghét cái tên thủ thân như ngọc này.

Thấy chú rùa con sắp dỗi thật, Tiến liền hoảng hồn gạt chân chống xe, vội vã nắm lấy vạt áo khoác của Huân kéo nhẹ lại. Cậu cất giọng trầm ấm năn nỉ  "Thôi mà, tớ yêu Bống lắm, nên tớ cũng phải giữ gìn cho Bống chứ"

"Ờ cảm ơn" Huân lườm Tiến một cái rõ dài, nhưng khóe môi thì đã bất giác cong lên vì sự chu đáo đến ngốc nghếch của đối phương. Cậu dứt khoát đẩy Tiến ra xe, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy chạy xe cẩn thận dưới trời đêm.

"Đi về cẩn thận, nhớ nhắn cho tớ đấy nhé!"

"Dạ, tớ biết rồi ạ, bye byeee" Chờ Huân đi vào hẳn nhà, Tiến mới lật đật vặn chìa khoá xe lại mà phóng đi về nhà.

——————

Vừa mới tròn hai tháng yêu nhau, không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập một thứ xúc cảm vô cùng mập mờ và ngọt ngào. Cả hai cùng ngồi sát cạnh nhau trên chiếc giường êm ái của Huân. Mùi hương hai người trái ngược với nhau nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo.

Kể từ cái ngày yêu, Tiến liên tục sang nhà Huân với tần suất dày đặc. Cậu chăm sóc, cưng chiều chú rùa con của mình chu đáo đến mức bà Hoa dần dần cũng coi Tiến như con trai ruột trong nhà, mỗi lần thấy cậu sang là lại hồ hởi gọt hoa quả, pha nước ép đem lên tận phòng.

Giữa khoảng lặng êm đềm của buổi tối kỷ niệm, Huân khẽ liếc nhìn góc nghiêng của chàng trai cao m9 bên cạnh. Nghĩ đến cái câu nói "2 tháng mới được hôn" dạo trước, hai má cậu bỗng chốc nóng ran lên.

Huân quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiến rồi cất giọng lí nhí nhưng đầy dứt khoát "Tròn hai tháng rồi ấy, bọn mình... hôn nhau được không?"

Tiến giật mình trước câu hỏi của người yêu, người bỗng chốc cứng đờ, hai vành tai lập tức đỏ lựng lên. Cậu lắp bắp đáp lại "À... ừm... cái đó... được ạ..."

Tiến vừa dứt lời, còn chưa kịp định thần lại, Huân đã rướn người tới trước, dứt khoát chiếm trọn đôi môi của Tiến. Nụ hôn chính thức sau hai tháng ròng rã chờ đợi ngọt ngào và mãnh liệt đến mức khiến bộ não của Tiến hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt toàn tập, hai tay vô thức siết chặt lấy eo chú rùa con. Những tiếng chùn chụt vang lên trong căn phòng kín đáo đầy ám muội giữa hai người.

Cậu dứt khoát giành lại thế chủ động. Tiến vòng một cánh tay vững chãi ra sau gáy Huân, giữ chặt lấy để nụ hôn dài hơn, cánh tay còn lại siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh qua lớp áo ngủ, kéo sát cơ thể Huân vào lòng mình. Tiến bắt đầu đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt và bạo dạn hơn hẳn, hơi thở dồn dập nồng đượm hương hoa hồng trưởng thành hoàn toàn bao vây lấy Huân, khiến nó từ thế tấn công bỗng chốc rùng mình, hai tay lóng ngóng bám chặt lấy bả vai rộng lớn của Tiến để giữ thăng bằng.

"Ưm...cậu thích hôn thế à?" Huân lí nhí hỏi, giọng cậu đứt quãng, hai má đỏ hồng lên vì thiếu oxy sau nụ hôn dài dứt khoát.

Cậu hơi lùi lại một chút, hai tay vẫn vịn hờ trên bờ vai rộng của Tiến, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào gương mặt cũng đang đỏ bừng của đối phương.

Tiến liền bật cười, nụ cười có chút lém lỉnh nhưng lại đong đầy vẻ cưng chiều dại khờ. Cậu không buông tay khỏi eo Huân, ngược lại càng siết nhẹ hơn một chút, cúi đầu ghé sát trán mình vào trán rùa con rồi thành thật thú nhận bằng chất giọng trầm khàn.

"...Lần đầu.. tớ hôn người khác đấy"

"Vậy à..thế thì tớ phải chịu trách nhiệm rồi nhỉ?" Huân cười mỉm, tiến tới tấn công một đợt nữa mạnh bạo lên đôi môi của Tiến.

Không gian như ngưng đọng lại, nhường chỗ cho dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào giữa hai người. Cả hai cứ thế chìm đắm vào nụ hôn sâu, chiếm hữu lấy khuôn miệng của đối phương trong một cuộc giằng co đầy tình ý kéo dài suốt mấy phút đồng hồ.

Huân từ từ chuyển động, chiếc lưỡi điêu luyện của cậu chậm rãi nương theo bờ môi Tiến, tách nhẹ chúng ra rồi từ từ tiến vào trong một cách đầy quyết liệt.

Không hề có sự kháng cự, Tiến khẽ nhắm mắt, từ tốn đón nhận và thưởng thức vị ngọt ngào như mật ong đầu mùa đang lan tỏa từ khoang miệng của người mình thương.

Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, dịu dàng đầy mê đắm. Giữa căn phòng yên tĩnh, nụ hôn sâu ấy vô tình phát ra những âm thanh mờ ám, sũng ướt và đầy ám muội, thứ thanh âm tình tứ đến mức nếu có ai vô tình nghe thấy, chắc chắn cũng phải đỏ mặt quay đi vì ngượng ngùng.

Khi dưỡng khí trong lồng ngực dần cạn kiệt, Tiến mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, nhưng vẫn không quên mút nhẹ lấy cánh môi dưới của Huân như một lời trêu chọc.

Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi rồi đứt đoạn, vương lại trên khóe miệng Huân một tầng nước mỏng lấp lánh, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, mê người.

Huân thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống dưới lớp áo. Đôi mắt cậu ngập nước, phủ một tầng sương mờ mịt, gò má giờ đã ửng lên những vệt hồng rực rỡ vì thiếu oxy và vì cả sự thẹn thùng.

Tiến đưa tay ôm trọn lấy người Huân, kéo rùa con sát hẳn vào lồng ngực của mình. Huân cũng thuận theo tự nhiên, tựa cằm lên vai, hai tay vòng qua cổ Tiến, lười biếng nhắm nghiền mắt lại. Họ cứ thế ôm nhau, lắng nghe nhịp đập con tim của đối phương hòa chung một nhịp, cảm nhận hơi ấm từ da thịt thấu qua lớp áo mỏng, chợt thấy bình yên lạ thường.

Thời gian như lắng đọng trong đêm tối. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống dày đặc, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng nhạt nhòa. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, nhưng vòng tay của cả hai vẫn không hề nới lỏng. Hai người ôm nhau trọn vẹn trong bóng tối, chìm đắm vào hạnh phúc giản đơn, ngọt ngào, mặc kệ thế giới ngoài kia có trôi đi ra sao, chỉ cần có hơi ấm của đối phương bên cạnh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co