🦉
Cuộc chiến lớn
Mark mỉm cười trong khi bước qua khoảng sân hướng vào cổng trường cao sừng sững, tráng lệ, bằng sắt và không có lấy một vết gỉ, sáng bừng và cứng cáp. Mấy con lợn lòi có cánh ngày xưa từng làm Mark sợ nhưng mà sau bảy năm thì cũng không còn đáng sợ đến thế. Những thiết kế phức tạp cầu kì của họ làm Mark không ngừng tán thưởng bởi sự sáng tạo tuyệt vời.
"Mark!" tiếng gọi tên anh ở phía bên kia sân trường. Mark đảo mắt nhìn anh bạn Gryffindor yêu dấu, Lucas, đang nhiệt liệt vẫy vẫy tay với mình.
Màn 1, BẮT ĐẦU
Tôi không biết sao mà mình có thể chịu đựng được cậu nữa. Ngay cả tôi còn sốc nữa mà, thật đấy.
Mark lúc nào cũng im lặng. Xuất thân là một muggle-born, anh cảm thấy khó khăn hơn khi hòa nhập với Hogwarts, với mấy đứa pureblood hợm hĩnh, lúc nào cũng luôn miệng trêu chọc đồ máu bùn và vị thế thấp kém của họ, bọn chúng mỉa mai với tài cán phép thuật yếu kém. Mark chọn cách im lặng, như nhiều đứa ngốc khác, và sự bắt nạt không ngừng đã từng khiến Mark tuyệt vọng.
Cho đến khi có Lucas.
Lucas là một khía cạnh hoàn toàn khác. Anh ta là một pureblood, cả gia tộc đều học ở Hogwarts, danh tiếng lẫy lừng. Họ Wong luôn được giáo viên chú ý một mức nhất định.
Dù cho nhiều giáo viên, chẳng hạn như thầy Moon Taeil, giáo viên môn Độc dược, đã từng dạy rất nhiều người họ Wong, luôn đảo mắt chán nản bởi sự ồn ào của họ nhưng những giáo viên ấy cũng vẫn luôn quý mến những con người giàu tình cảm này, luôn quan tâm đến bọn họ như con cháu trong nhà.
Lucas thì ồn ào nhưng mà không hề độc địa hay kiêu ngạo. Anh ta khiêm tốn một cách đáng kinh ngạc và còn thông minh nữa (thắc mắc là tại sao anh ấy không thuộc nhà Ravenclaw), còn chưa kể tới vẻ đẹp trai của anh ấy nữa, ai ai cũng xem trọng anh ta, nghe lời anh ta.
Đó là lí do vì sao mấy đứa như nhà Malfroy cười khẩy nhưng giảm bớt thời gian bắt nạt lại, khi mà bọn chúng nghe thấy Lucas đứng về phía Mark. Bọn chúng móc mỉa Lucas "ban chút lòng thương xót cho bọn half-blood," chỉ sủa là nhiều, nào dám cắn thật.
Mấy lời ác ý đó chưa bao giờ làm Lucas bận tâm, chưa bao giờ ngăn anh ta đi chơi cùng Mark và giúp Mark cảm thấy thoải mái. Và xuất thân muggle của Mark không bao giờ khiến anh ấy xấu hổ khi trở thành bạn thân thiết với Mark, như cái cách mà bọn bắt nạt mong muốn.
Cả hai thân thiết với nhau hơn từ năm hai, và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho Mark.
Đó là khi một chuyến tàu mới cập bến.
Mấy học sinh năm nhất đến vào năm đó, trông bé nhỏ và vô tội, và Mark muốn véo hai má của bọn nhỏ. Anh có thể nhìn ra được một vài bé trong đó là muggle-born, và nỗi lòng trỗi dậy muốn được bảo vệ chúng.
Thằng bé tên Renjun, về sau được phân loại về nhà anh, Ravenclaw. Thằng bé tội nghiệp chỉ đang cố lấy sách khỏi tủ khóa, thứ mà quá cao cho thằng bé với tới. Điều tiếp theo anh biết, đó là thằng bé bị đẩy xuống sàn và bị cười nhạo, thằng nhóc con với cái cười khẩy, vẫy tay mình, nhấc quyển sách lên với thứ ma thuật đơn giản.
Mark vừa mới xong lớp Lịch sử, và đang đi ngang qua hành lang. Anh nhìn chằm chằm thằng nhóc, và đi tới chỗ nâng cậu bé tội nghiệp dậy, và hướng nắm đấm về nhóc nhà Slytherin.
Và ôi trời ạ, thành tin sốt dẻo ngay. Sốt, sốt, sốt dẻo.
Và điều đó trở thành lời tuyên bố chiến tranh một cách đơn giản.
Nhà Ravenclaw, coi Mark như niềm tự hào và danh dự của họ. Mới học năm hai thôi, anh đã được biết đến như một trong những học sinh thông minh nhất trong vòng mười năm qua, hơn hẳn học sinh cùng khóa và tiền bối của mình. Anh được khen thưởng bởi mọi giáo viên, bất kể nhà nào. Anh là hiện thân của điều khiến Ravenclaw là Ravenclaw.
Thằng nhóc kia, về sau này được biết đến là Donghyuck, một thành viên của đại gia đình Lee nhà Slytherin. Pure-blood và thân thiết với nhà Malfroy, luôn sát cánh với nhau để tìm cách thao túng nhà Hufflepuff không kể công thực hiện nhiệm vụ cho họ. Và ai dám chống đối lại nhà Lee tức là chống đối lại nhà Malfroy, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả nhà Slytherin.
Vậy nên áo Xanh và áo Xanh lá choảng nhau. Nhà Gryffindor phe cánh về Ravenclaw sau một tuần, ủng hộ sự thành thực và dũng cảm đứng lên vì nghĩa đúng. (Cũng nhờ Lucas không ngừng càm ràm về đám Slytherin hớt lẻo, tuyên bố rằng Gryffindor không nên ngồi đó và nhìn trong khi có thể giải quyết được việc gì đó.)
Nhà Hufflepuff thì giữ im lặng, họ chỉ muốn yên bình, nên trong khi một góc của sảnh im lặng và hạnh phúc thì ba dãy bàn liên tục vang lên tiếng cãi vã với nhau.
Trận chiến tiếp tục, đánh lén, chơi xỏ trong các dãy hành lang, ma thuật mạnh như Expelliarmus bị lạm dụng, sách và giấy viết, bút lông ngỗng và mực bay lơ lững khắp nơi. Ba nhà quá chú tâm để thực hiện những trò trả đũa mà mình muốn.
Một vài tiết độc dược là hồi giải lao của cuộc chiến. Một trong những Slytherin, Na Jaemin, nghĩ đó là một ý tưởng không tồi, khi 'vô tình' bỏ thêm một thành phần, và đổi nó với một bạn cùng lớp nhà Ravenclaw, và nó nổ, làm bị thương cô bé vô tội tội nghiệp.
Thầy Moon, cực kì bực mình, giáo huấn trên quãng đường đưa cô bé xuống phòng y tế, lôi Jaemin lên phòng thầy hiệu trưởng, la lối và phàn nàn với thầy ấy, Lee Taeyong, rằng cuộc chiến này cần phải kết thúc, hoặc thầy ấy sẽ nghỉ việc và rời đi. Không ai muốn thầy Moon Taeil rời đi cả. Thầy ấy là bậc thầy trong môn này trên phạm vi cả nước. Hogwart có được thầy là một vinh dự.
Nên Taeyong nhờ thầy Johnny và thầy Jaehyun, hai người thầy ấy tin tưởng, để làm một cuộc điều tra, sau một vài ngày dài đằng đẵng, bọn họ cũng tìm được hai người bắt đầu chuyện này: Mark Lee và Lee Donghyuck.
"Cả hai em có họ giống nhau. Cả hai đến từ chung một gia tộc-"
"Tụi em không có. Anh ta là half-blood." Donghyuck cắt ngang, nói ra chữ halfblood rõ ràng.
Taeyong hắng giọng, ánh mắt soi xét đứa học sinh năm nhất bốc đồng, với cái đầu ngẩng cao. Thầy ấy nâng gọng kính và nhìn sâu hơn thằng bé nhỏ nhắn, người không hề nao núng trước thầy hiệu trưởng và các giáo viên, không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào về hậu quả.
Taeyong có thể nhìn ra tham vọng đơn thuần và sự bướng bỉnh ương ngạnh của thằng bé. Thầy ấy có thể nhìn ra tiềm năng trong nó. Một đứa nhỏ nhắn, có thể khuấy động cả một nhà nổi chiến tranh. Tiềm năng lãnh đạo đứng đầu thuần túy. Taeyong cảm thấy hứng thú.
Thầy ấy hắng giọng, "Lee Donghyuck. Trò có thể là một Slytherin nhưng thầy muốn trò biết: ngay cả một Slytherin cũng phải có giới hạn cần tuân theo và giới hạn đó được vẽ ra ở đây. Làm ơn, ngay cả một pureblood cũng phải tỏ ra tôn trọng với giáo viên và thầy hiệu trưởng của mình."
Donghyuck im lặng.
"Giờ thì ta muốn cuộc chiến này kết thúc ngay lập túc. Cả hai trò đều phải nhận hình phạt-"
"Hả?" Donghyuck nói, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình nghe và miệng mím lại thể hiện sự bất bình. Mark cũng với biểu cảm đó nhưng miệng không phát ra lời nào, đầu vẫn cúi sâu.
Taeyong nheo mắt và tiếp tục, "Và thầy Seo, làm ơn hãy đặt biển cảnh báo: ai tiếp tục với những trò đùa trong từ giờ đến cuối năm học, sẽ bị trừng phạt. và tệ nhất," Taeyong ngồi thẳng dậy và cúi người về trước, đôi mắt đen ngòm bắn sự sợ hãi đến cả hai đứa học trò, "đuổi học."
Mark nuốt khan, Donghyuck hừ nhạt khó chịu, khoanh tay. Nhưng không nói điều gì.
"Thêm nữa," Taeyong ngả người về ghế da, lấy ra vài giấy tờ thầy ấy cần điền vào, "Hai trò sẽ phải ở chung phòng, để hai trò hiểu được chung sống trong hòa bình là như thế nào. Không cãi vã," thầy ấy nhìn Donghyuck, "Và ta mong rằng sẽ không còn rắc rối nữa, rõ chưa?"
"Dạ thưa thầy." cả hai rì rầm.
"Nói lớn lên."
"Dạ rõ thưa thầy." bọn họ nói lớn hơn, lườm nhau. Taeyong cố nén nụ cười.
Nên là, cuộc chiến hoãn lại, và Mark và Donghyuck trở thành bạn cùng phòng.
Bọn họ gần như tranh nhau hằng ngày. Donghyuck thì nói những điều sỉ nhục, mỉa mai thân phận half-blood, gọi anh là "mugger", học quá siêng. Mark đơn thuần chỉ lườm và tỏ sự giận dữ trong im lặng, đôi khi quăng thật mạnh túi của mình xuống sàn hoặc cố ý đóng sầm cửa khi bước đi về nơi an toàn của mình, phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.
Mark học bài đến tận khuya, tầm 12 khuya trước khi đi về phía hành lanh tối, chui vào phòng im lặng. Anh cũng sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng để đến mấy khu vườn, chăm mấy cây thảo dược, hoặc đi dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn phong cảnh yên bình tước khi về Đại sảnh lúc 7.30 sáng để ăn sáng.
Hai đứa hiếm khi gặp nhau, chỉ là thoáng thấy cái bóng của nhau thôi trong sảnh trước giờ học. Ngoài ra thì không khi nào thấy nhau nữa.
"Hơi không tốt cho sức khỏe đó, cậu không nghĩ vậy sao?" Lucas nói, nằm xuống thảm có xanh, tận hưởng làn gió nhè nhẹ, mắt ngắm nhìn những đám mây trôi bềnh bồng trên nền trời hồng. Mark tựa lưng vào gốc cây.
Bài thi cuối cùng của đợt kiểm tra cuối kì vừa kết thúc, và cả hai đang tận hưởng một buổi chiều thứ sáu. Mark hừm khẽ như đáp lại, tránh câu hỏi của Lucas, giả vờ như đang tập trung vào quyển sách.
"Mark à," Lucas rầu rĩ.
"Gì nữa đây?" Mark mệt mỏi đáp lại, đẩy gọng kính lên khi đưa ánh mắt khỏi quyển sách.
"Có lẽ cậu nên nói chuyện với nó đi. Cái lịch trình này sẽ không tốt cho sức khỏe cậu đâu, cậu ngủ chỉ năm tiếng và cậu cũng chỉ mới 14 thôi." Lucas phàn nàn, nhưng nghe rõ sự lo lắng trong đó.
"Nói đúng đó." Giọng nói từ phía sau họ.
Mark giật thót bởi câu nói, tiếng cười du dương trôi đến trước mặt. Anh ấy quay đầu nhìn thấy Ten, một trong những người anh họ của Lucas đến từ Thái, vắt vẻo trên cành cây, một chân chống lên, thân người tựa vào thân cây, ném quả táo đi và nhìn vào người trẻ tuổi hơn với ánh mắt thâm thúy.
Ten lớn hơn họ vài tuổi, học năm thứ năm. Luôn luôn trông chừng bọn họ, dù cho anh ấy thuộc nhà Slytherin. Anh ấy tử tế hơn đám còn lại nhiều, và anh ấy không luôn luôn đồng tình với cách vận hành công việc trong nhà đó. Anh ấy có thể xấc xược, và một chút ác ý, cực kì tham vọng trong kì thi, nhưng chưa bao giờ anh ấy mất đi nhân tính, và luôn luôn tốt với Mark, dù cho có trong Cuộc Chiến Lớn giữa các nhà.
"Doyong chắc chắn cũng từng ghét anh, nhưng nhìn bọn anh bây giờ xem." Anh ấy nói, khi nhìn chàng trai Ravenclaw từ khóe mắt, nhanh nhảu nhảy xuống khỏi cành cây, áo choàng màu xanh lá bây phấp phới một cách duyên dáng phía sau. "Ê, đồ ngốc!" anh ấy gọi, và người kia đi đến, lóng ngóng với mấy quyển sách trên tay khi anh ấy chạy đến chỗ họ.
"Chào anh Doyoung." Hai đứa nhỏ nói khi Ten hôn lên trán Doyoung ngay sau khi anh ấy vừa bước đến đó, một thoáng đỏ mặt trên đôi má bóng loáng như sứ của anh.
"Xin chào." Anh ấy cười với bọn nhỏ trước khi quay mặt sang nhìn bạn trai mình, "Em nói, chúng ta đi tới Hogsmeade."
"Ừa đúng mà, có ai nói là không đi đâu." Ten cười tươi, hướng người kia về phía cánh cổng, "Tạm biệt! Lucas! Đừng có mà vướng vào rắc rối nhá, anh mách mẹ mày đó!"
"Thử coi!" Lucas hét lại, nhìn đôi chim cu vừa đi vừa tranh cãi nhau, nhưng vẫn ngọt ngào nắm tay nhau và trao nhau những nụ hôn. Ngọt ngào ghê.
"Nè_" cậu ấy quay sang để bình luận với Mark về hai người kia, nhưng Mark đã không còn tập trung vào người bạn của mình nữa rồi. Đôi mắt hướng về một chiếc áo choàng xanh nhất định, chiếc áo bay nhẹ nhàng trong làn gió, bên kia sân trường, chủ nhân của nó đang cười với mái đầu ngả ra sau, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, ánh mặt trời chiếu sáng trên làn da bánh mật xinh đẹp.
"Có lẽ tớ sẽ thử." Mark nói, trước khi kịp suy nghĩ.
"Gì?" Lucas hỏi, hơi bối rối. Nhiều khi, đầu của Mark vận hành theo cách nào đó, và Lucas không bao giờ bắt kịp. Anh ấy thông minh theo kiểu khác của Mark.
"Không có gì." Mark lầm bầm, nâng kính, nhìn xuống sách của mình, mấy câu chữ như nhảy cóc, và không có ý nghĩa gì cả, hàng chân mày chau lại.
Anh ấy không cần phải tạo điều kiện để nói chuyện với Donghyuck. Cơ hội tự động đến.
Đó là vào hai hay ba tuần gì đó sau khi nói chuyện với Lucas, và Mark đã cố thử, rất cố, nhưng cậu ấy dường như không thể gặp được Donghyuck dù cho còn rất ít người ở lại trường.
Trường học đang trong mùa nghỉ, nhưng Mark quyết định ở lại Hogwarts, để học thêm, và để có thời gian cho bản thân mình. Bất ngờ thay là Donghyuck, dù là năm nhất, cũng ở lại trường.
Cũng đã trễ, 12 khuya rồi, và dù cho anh ấy đã từng phá luật giờ giới nghiêm rất nhiều lần, và mấy giáo sư hay mấy con ma không thèm quan tâm đến, anh ấy vẫn đi một cách khẽ khàng và căng thẳng. Và rồi, thường thì, anh ấy sẽ lặng lẽ đi vô phòng, sự yên lặng và bình thản giúp Mark đỡ căng thẳng đôi chút.
Nhưng đêm nay, không gian yên ắng thường ngày thay bằng tiếng thút thít nho nhỏ từ chiếc giường bên cạnh Mark. Cánh cửa mở ra, và dù cho Donghyuck có cố giấu đi mấy giọt nước mắt của mình thì vẫn rất khó khăn, chắc hẳn cậu bé chỉ vừa mới khóc vài giây trước đó.
Mark ngượng nghịu đi rón rén vào phòng, đặt túi mình lên chiếc bàn học chung. Phía cuối bàn của Mark lúc nào cũng gọn gàng, trong khi của Donghyck thì lại bừa bộn, với mớ sách rãi lung tung, thêm một hoặc hai lọ mực.
Ba mẹ muggle của Mark không giống anh. Chưa bao giờ họ hiểu anh, và luôn luôn khác biệt, nhưng họ yêu anh nhiều như cách anh yêu họ, và họ luôn cố chu cấp những thứ tốt nhất cho anh, ngay cả việc sắp xếp cho anh vào Hogwarts, dù học phí có đắt đỏ và những điều khó khăn họ phải vượt qua để tìm sự liên kết. Họ gởi cho anh những lá thư hằng ngày và không bao giờ quên một chữ "Yêu thương con", sau mỗi lá thư.
Anh biết chút ít về gia đình Donghyuck, ngoài sự thật là họ là một dòng tộc trưởng giả, hoàng gia quý tộc hiện giờ và là một trong những dòng máu thuần chủng nhất trong lịch sử. Một điều anh biết chắc rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, pureblood luôn luôn đặt kì vọng rất lớn vào các đứa con của mình, và nhà Lee không là một ngoại lệ, đặc biệt là với danh tiếng đang ở mức lo ngại của họ.
Anh cũng biết là Donghyuck vừa bị triệu tập trước đó, tới văn phòng của Taeyong, ngay khi kết quả học tập được thông báo. Lucas luôn luôn cập nhật mấy chuyện phiếm mới nhất, nói là tên của Donghyuck nằm ở top dưới dùng. Anh có thể xâu chuỗi hai việc này lại và rút ra kết luận vì sao Donghyuck khóc.
"Donghyuck?" Mark nói nhỏ, tiến đến cẩn trọng. Cái tên trong miệng nghe buồn cười khi phát lên. Anh nhận ra mình chưa bao giờ thật sự gọi tên bạn cùng phòng của mình trước kia. Anh chỉ thầm rủa tên của thằng nhóc con trong đầu nhưng chưa bao giờ nói tên nó ra cả.
"Donghyuck?" anh ấy nói còn nhỏ hơn lúc nãy khi anh tiến đến gần hơn. Thằng bé rúc vào phía tường, kéo chăn cao lên.
"Tôi ổn." thằng bé nói.
Mark đảo mắt, "Không, cậu không ổn."
"Tôi ổn."
"Không, không hề ổn."
"Tôi nói_" và Mark nghe thấy tiếng vỡ trong giọng nói. Đó là âm thanh làm tan vỡ trái tim nhất trên thế giới; tiếng của ai đó đang muốn chực khóc, âm thanh của ai đó đang muốn giấu đi nỗi đau của mình.
"Và tôi nói cậu không ổn." Mark thì thầm khi tự mình ngồi xuống giường của cậu bé, nhấc cậu ấy dậy. Mark đã gầy xọp rồi nhưng Donghyuck còn nhẹ hơn cả anh ấy nữa.
Tóc của cậu bé dính vào trán của nó, hàng mi dài, nước mắt chảy xuống gương mặt, nước mũi thò lò, và môi thì mím lại cố không thể hiện vẻ yếu đuối của mình. Mark nhìn thằng bé, không biết nói gì. Anh ấy chưa bao giờ là người động viên ai cả. Nên anh lèm bèm những điều mình biết.
"Cậu biết không, có ba loại nước mắt: loại nước mắt của niềm vui và sự nhẹ nhõm, loại đảm bảo mắt cậu luôn đủ độ ẩm, loại chảy ra khi cậu cắt hành. Cả ba có cấu trúc và thành phần hóa học khác nhau. Chúng nói những điều khác nhau. Fisher, người nghiên cứu về nước mắt nói là, 'Nước mắt là một trong những ngôn ngữ sơ khai trong những giây phút, dồn dập không tiếc thương như cái chết, đơn thuần như cơn đói và phức tạp như bài diễn văn." Mark nói một hơi, nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn mình với cùng sự hứng thú.
Chỉ có sự im lặng khi họ nhìn vào mắt nhau, câu từ vắt vẻo trong không khí. Mắt Donghyuck không còn nhòe nhoẹt nước mắt nữa. Cậu bé chỉ nhìn Mark, cuộn trong chăn của mình, co đầu gối lại sát ngực, lưng tựa vào tường, đầu đặt trên gối hướng đôi mắt sẫm nhìn Mark.
"Điều đó có làm tôi cảm thấy khá hơn sao?" Donghyuck hỏi sau một vài phút,
"Tôi... có thế sao?" Mark trả lời đứt quãng, gần như sốc khi thằng bé kia có thể thật sự nói chuyện cơ đấy.
"Không, nhưng nó thú vị. Anh có thực sự thấy cấu trúc của nó chưa?"
"Hả?" Mark chớp mắt, bối rối.
Donghyuck bực bội, nhích lại gần hơn, "Anh có bao giờ nhìn thấy nó thật sự như thế nào chưa? Anh nói nó khác nhau về cấu trúc, tùy thuộc vào từng loại mà."
"Tôi ... chưa. Nhưng tôi có thể cho cậu xem. Có kính hiển vi_"
"Kính hiển vi là cái gì?" Donghyuck chau mày.
"Tôi... er, kính hiển vi là một loại dụng cụ để nhìn những vật rất bé như là khoáng chất hoặc tế bào động vật hoặc thực vật, thường thì chúng phóng đại lên gấp mấy trăm lần." Mark nói, như là một thứ thường thức.
"Ồ."
"Yea." Mark đáp, ngượng ngùng.
"Cậu thấy khá hơn không?"
"Anh là tên mọt sách à?"
Họ hỏi cùng một lúc và Mark chớp chớp mắt trong bất ngờ, trước khi khóe miệng anh cong lên.
"Câu hỏi kiểu gì thế ?"
"Hỏi thật." Donghyuc vặn lại, trong một nốt nhạc.
Mark bắt đầu cười lớn, lần này, cười nắc nẻ. Trong tim anh, một mầm hạnh phúc nhỏ nở ra, khi anh thấy bạn cùng phòng của mình cười.
Sợi dây liên kết bắt đầu, và dù cho có những lúc còn cãi nhau vặt vảnh. Mark tự thấy bản thân mình ít ghét Donghyuck hơn. Thằng bé đó thì hay châm chọc, khôn lanh nhưng đó là điểm hấp dẫn ở nó; câu trả lời thông minh của nó luôn khiến giáo viên không biết phải nói sao, và họ thì chỉ lắc đầu, cố ngăn nụ cười.
Donghyuck gượng gạo đề nghị rằng họ nên là bạn cùng phòng lại vào năm hai, và năm ba và năm tư, và cứ thế, họ trở nên không thể tách rời, dính cứng ngắc luôn.
Mark phát hiện ra nhiều điều khiến cậu ấy ngày càng thích Donghyuck hơn. Anh ấy thấy mình thường ngưỡng mộ sự đa tài khiến cậu bé thu hút nhiều ánh nhìn từ người khác; Mark luôn thấy khó khăn khi nói trước đám đông, và thích được ở đằng sau hỗ trợ hơn, trốn trong thư viện và các phòng học.
Donghyuck thể hiện tài lãnh đạo thiên bẩm cộng thêm tài năng ưu việt trong môn Quidditch, cậu ấy dẫn dắt đội mình chiến thắng nhiều trận đấu, cuộc thi và vòng loại. Dù được Slytherins tung hô như một người hùng nhưng những nhà khác lại không mấy thiện chí với tài năng đáng kinh ngạc của Donghyuck.
Donghyuck có thể nói và nói, nhưng ngay khi đặt chân vào phòng, cậu ấy sẽ trở nên im lặng, ngồi bên cạnh Mark, hưởng thụ sự im lặng của cả hai. Ai lại nghĩ sẽ có một mặt im lặng của đứa trẻ Slytherin lộn xộn này chứ.
Mark cũng không còn làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung nữa, mà thay vào đó là trong phòng của anh, phòng của họ.
Anh ấy có thể làm việc của mình một cách im lặng, nhìn qua mấy quyển sách, mắt kính được đẩy lên thường xuyên vì chúng cứ hay tuột xuống. Anh ấy chỉ dùng một màu mực, màu xanh đậm, viết nắn nót những gì anh ghi chú từ quyển sách mượn ở thư viện.
Mark chưa bao giờ học chỉ để kiểm tra. Sự khao khát tìm kiếm kiến thức của anh chưa bao giờ là đủ. Anh ấy có thể thức đến tối muộn để hiểu hết mọi loại đũa thần và người sở hữu chúng cùng với những câu thần chú; những thứ hóa học, lịch sử, những khái niệm. Anh ấy sẽ tham khảo những người thầy của khóa trên, mong muốn được hỏi những câu hỏi mà họ luôn vui vẻ trả lời, dù cho hơi quan ngại khi một đứa nhỏ 14 tuổi muốn hiểu cơ chế của thuật giả kim.
Anh đứng đầu trường liên tục, và với hiệu ứng của nó, điểm của Donghyuck cũng bắt đầu tăng lên, khi Mark bắt đầu dạy kèm riêng cho cậu ấy vì trái tim không chịu nổi phải nghe Donghyuck khóc sau mỗi kì học, và không được về nhà.
Donghyuck có thể hừm nhẹ bằng chất giọng mật ong ngọt ngào, trong khi Mark giải thích cho cậu ấy mấy thứ hóa học và thực hành của môn thảo dược. Họ tham khảo sách cùng nhau và dù cho Donghyuck không đam mê như Mark, cậu ấy vẫn lắng nghe, và làm tốt trong bài kiểm tra một cách thường tình.
Mark đã rất vui, và không chỉ vì 'học trò' của anh làm tốt. Donghyuck đã bắt đầu ít khóc hơn, và được về nhà thường xuyên hơn. Mark, bằng cách nào đó, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù anh ấy có chút cô đơn mỗi kì nghỉ. Một bước ngoặt khi anh biết tin Donghyuck đứng đầu lớp thảo dược ở năm ba, Donghyuck bật khóc vì vui mừng, trên áo Mark – thay vì những giọt nước mắt đau buồn thấm qua lớp gối nằm.
Mark sớm nhận ra mình quen biết nhiều và nhiều Slytherin hơn; tên Na Jaemin, thằng nhóc ngu ngốc khiến Mark và Donghyuck thành bạn cùng phòng, Zhong Chenle và Lee Jeno (dù cho cậu ấy là người ngọt ngào nhất trên địa cầu này, Mark không hiểu sao cậu ấy lại vào Slytherin nữa), anh sẽ hỏi thầy Jung xem (thầy dạy lớp Lí thuyết phép thuật, để giải thích cách mũ phân loại làm việc, vào lần tới gặp nhau.)
Ngược lại, Donghyuck nhận ra mình giao du nhiều với nhà Ravenclaws, chọc điên nấm đấm cửa đại bàng khiến đám trẻ nhà Ravenclaws cười bò. Cậu ấy thấy mình còn lân la với đám Gryffindor nữa, và dù cho là Lucas chào đón cậu nhưng đám người còn lại có hơi ngần ngại, khó mà bỏ qua quá khứ bắt nạt của cậu.
Nhưng nhanh chóng, không ai có thể chống lại sự cuốn hút của cậu ấy, và Donghyuck đang tán chuyện với mấy đứa nhà Gryffindor ồn ào trên sảnh ; Mark chỉ đằng sau cậu ấy một chút, đưa ánh nhìn về cậu, trong khi đang bàn về lí thuyết của môn hóa độc dược với đồng môn Ravenclaw, Renjun và Winwin.
Nhưng những ngày lớn lên cùng nhau, Mark nhận thấy chiếc rìu giữa vườn hồng*, dần đâm sâu vào tim. Anh luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ kia, rạng rỡ và hệt như ánh mặt trời. Ngay cả khi nó khóc, nó cũng chưa bao giờ nói với Mark vì sao, luôn phớt lờ, luôn khiến Mark phải dỗ dành. Và cứ thế một thời gian, Mark cuốn theo cho đến một ngày anh dừng lại.
Vì anh nhận ra mình, không hiểu một chút gì về Donghyuck cả.
Gia đình của cậu ấy ra sao. Cuộc sống ở nhà như thế nào. Cuộc sống trước khi vào Hogwarts. Anh không biết gì quá rõ về lai lịch của Donghyuck, và tính cách bên trong thật sự của cậu ấy. Anh cũng không hiểu ngọn nguồn nỗi đau của đối phương là vì đâu.
Anh không hiểu vì sao Donghyuck luôn như muốn đào một cái lỗ mỗi lần nhận được thư từ gia đình. Anh không hiểu vì sao Donghyuck vẫn còn giao du với đám nhà Malfroy dù cho cậu ấy chắc chắn rằng mình ghét bọn chúng. Anh cũng không hiểu vì sao cậu ấy vẫn đau buồn dù cho bắt đầu đứng top ba trong lớp.
Donghyuck còn hơn là một bí ẩn, và Mark càng biết Donghyuck bao nhiêu, Mark càng cảm thấy khó hiểu. Chủ yếu là vì mỗi lần Mark muốn hỏi, từng chút một, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười như ánh mặt trời của cậu ấy khiến anh quên đi mọi điều anh muốn hỏi.
Nhưng đó là điều khiến Mark yêu thích Donghyuck, cũng là điều mà anh căm ghét.
Rằng Donghyuck không dễ đọc vị như người khác ; cậu ấy là một điều bí ẩn không giải mã được để Mark có thể nghiên cứu. Một mảng tối Mark cố soi rọi nhưng không thành. Điều ấy thật kích thích và Mark yêu thích cảm giác đó.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co