🦉🦉
Màn 2, MY FIRST AND LAST
Thời gian của chúng ta
Anh vẫn nhớ cảm giác run rẩy của những đầu ngón tay mình.
Tháng chín, mùa thu lá vàng rơi. Năm cuối của anh ở Hogwarts. Anh chắc chắn rằng mình sẽ nhớ nó. "Lucas!" anh hét lớn, cười với người còn lại bằng sự nhiệt tình tương đương. "Donghyuck vừa đến, tớ nhìn thấy cậu ấy đua với tên Ravenclaw xinh đẹp nào đó dưới hành lang." Lucas nói khi họ đi đến Đại sảnh, với sự lấp lánh trong ánh mắt.
Mark đảo mắt mình, nói, "Anh ta tên Jungwoo, và lần cuối, tớ không giúp cậu chui vào quần anh ta đâu."
"Tớ không có hỏi, nhưng vì cậu đã gợi ý thì_" Lời nói của anh ta ngắt ngang vì Mark đi nhanh lên về phía trước không muốn nghe hết, Lucas chạy lên theo, hi hi ha ha vào lỗ tai anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh Renjun trong Đại sảnh. Thằng nhóc có một liên kết đặc biệt với anh, từ hồi trận đấu đá lúc trước, và bọn họ hợp nhau, nhiều khi anh cũng thắc mắc lẽ ra Renjun nên vào Slytherin vì miệng lưỡi của nó cũng sắc bén như thằng nhóc Donghyuck.
Nhắc về nhóc Donghyuck, cậu ấy vừa mới chạy vô, thở hồng hộc.
Điều đầu tiên đôi mắt tinh tường của Mark chú ý đó là cơ thể của cậu ấy. Cơ thể cậu ấy đã được phô ra đẹp đẽ hơn xuyên suốt kì nghỉ; áo choàng không còn to hơn thân hình nữa, vai áo cũng vừa vặn hơn. Làn da rám nắng, ấm áp hơn, và dù cho một số chỗ đã tạo cơ nhưng hai má phính của Donghyuck không mất đi và Mark cảm ơn Merlin về điều ấy.
Thằng nhóc thở hổn hển lúc chạy vô sảnh, nó bị va vào bởi Jungwoo người chạy phía sau, cả hai cười loạn, nói gì đó trước khi đường ai nấy đi, và mắt Donghyuck di chuyển từ lưng của Jungwoo đến bàn của Ravenclaw; nụ cười xinh đẹp của nó bắt gặp anh mắt đang cười của Mark.
Ngày đầu tiên của năm bảy luôn chán nản, điều thật sự vui là lễ phân loại, vì họ có mấy bé năm nhất đáng yêu gia nhập.
Mark có rất nhiều điều để làm, anh mở câu lạc bộ dành cho những muggle-born. Nói cách khác chính là biệt đội bảo vệ, câu lạc bộ mà những muggle-born lớn giúp những em năm nhất hòa nhập với Hogwarts, giúp hiểu rõ phép thuật hơn và bao gồm luôn những bài giảng miễn phí.
Lúc đầu hơi khó khăn xíu, nhận nhiều lời dèm pha từ phe phái pureblood, nhưng cuối cùng thì Taeyong cũng khiến mọi thứ êm xuôi. Dù gì cũng là một kế hoạch hay, Taeyong luôn muốn một cộng đồng hòa hợp, xóa bỏ ranh giới giữa ngôi trường.
Anh ngồi một góc trong căn phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, hoạch định và phân chia, viết lịch cho những anh lớn giúp đỡ các em năm nhất, chìm đắm vào những cái tên, giờ giấc và những kí tự trên mảnh giấy.
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng cười từ phía bên kia phòng. Winwin nhìn lên từ chiếc ghế bành xanh navy gần bếp lửa, nhìn Mark nở nụ cười thấu hiểu, trước khi quay lại với quyển sách của mình. Một chân vắt lên chân còn lại, kính mắt ở chóp mũi, quyển sách trên một tay, đặt trên đầu gối, Mark có thể hiểu vì sao Slytherin Yuta thích Winwin đến vậy; anh ta như một hoàng tử vậy.
Anh ngồi chờ trên ghế, dù thế, vẫn không làm gì hết, dỏng tai nghe tiếng động ngoài cửa.
Nấm đấm cửa đại bằng đưa câu đố. Nó ghét mỗi lần Donghyuck đến.
Ba vị thần ngồi trong đền. Tên của họ là 'Sự thật', người luôn nói sự thật, 'Dối trá', người luôn nói dối, và 'Trí khôn', người đôi khi nói thật và đôi khi lại nói dối. Người khách đến thăm và hỏi người bên trái:
"Ai là người ngồi kế bên ngài vậy?"
" 'Sự thật' ." Bà ta trả lời.
Rồi người khách hỏi người ngồi chính giữa:
"Ngài là ai?"
" 'Trí khôn' ," vị thần chính giữa trả lời.
Cuối cùng, ông ta hỏi người ngồi ở phía cánh phải:
"Người cạnh ngài là ai?"
" 'Dối trá' ". Bà ta đáp.
Và như thế, người khách biết ai là ai.
Ngươi đoán được không ?
Donghyuck đảo mắt khi mấy đứa nhà Ravenclaws bắt đầu vào cuộc thảo luận.
"Thần kiểu gì mà để khách viếng thăm hỏi danh tính mình vậy ? Thần móc mỉa, buồn cười đồ nấm đấm cửa!" Donghyuck nói cường điệu hóa, đánh vào con đại bàng.
"Xin lỗi, chàng trai trẻ, đừng động vào đầu tôi, và làm sao tôi biết ? Chỉ là câu đố thôi mà, không thiết phải thực tế."
Donghyuck đảo mắt, ngay lúc cậu ấy muốn gào lên, cánh cửa mở ra và cái nấm đấm cửa thở ra trong nhẹ nhõm.
"Hyuck, đừng chọc nó nữa làm ơn." Mark nhẹ giọng nói, gật đầu với hậu bối của mình trong khi chúng nhìn cậu ấy há hốc.
Donghyuck nở nụ cười, "Mark, Mark, Mark. Lâu rồi không gặp! Thật đó, sao anh không trả lời con cú nào của em vậy?" Donghyuck hỏi khi đi theo Mark, sải chân bên cạnh Mark, chiếc áo choàng xanh lá cây bồng bềnh.
Mark đảo mắt. Bọn họ có mấy cuộc đàm thoại này lần thứ mấy nghìn rồi. Ba mẹ anh sẽ nghĩ thế nào nếu họ thấy một đống cú vọ ngồi im lặng trên hiên nhà mình? Anh đã nhắn văn phòng từ chối mọi cú đến nhà của anh. Anh chỉ muốn sự bình yên và yên tĩnh thôi.
"Em muốn đi đâu?"
"Em đang nghĩ đến đài thiên văn? Bầu trời đêm nay sẽ trong, thầy Qian nói thế." Donghyuck nói, như mọi khi, bước xuống sảnh. "Em trai của em đến vào sáng nay."
"Ồ?" Mark hỏi, bình thường như mọi khi, dù cho anh ấy biết rõ vì sao Donghyuck muốn đi đến tòa thiên văn tách biệt này.
Cuối cùng cũng đến nơi, và Mark đặt những quyển sách của mình xuống nền lạnh lẽo, tựa vào tòa tháp với hai chân vắt chéo chờ đợi Donghyuck như mọi khi nằm xuống khoảng trống bên cạnh anh, đôi bàn tay đan lại đặt dưới đầu, và đôi mắt sáng lóng lánh của cậu ấy ngắm nhìn bầu trời đêm. Nhưng thay vào đó, Donghyuck ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi thẳng, thở ra khi cuộn xoắn chiếc áo choàng của mình.
"Có sự thật muggle phi thường nào về mấy vì sao đêm nay không?" Donghyuc hỏi, đầu cậu ấy tựa vào cẩm thạch lạnh lẽo của tòa tháp.
Mark nhìn lên bầu trời cao, và đôi mắt đầy sự hứng thú tìm kiếm chòm sao yêu thích của mình.
Anh ấy chỉ cho Donghyuck thấy, cậu ấy ngước đầu và nhìn vào những chòm sao với sự hào hứng.
"Chòm sao Orion được đặt tên theo một người thợ săn trong thần thoại Hy Lạp. Orion nằm ở xích đạo thiên cầu, có rất nhiều ngôi sao, bao gồm Alnilam, Mintaka và Alnitak, tạo nên vòng đai Orion. Chúng hầu hết sáng, trẻ, to lớn và màu xanh nhưng riêng Betelgeuse, màu đỏ ở phía bên kia. Thần thoại Hy Lạp cho rằng Orion đã tự cho rằng mình là thợ săn vĩ đại nhất, làm phật ý Hera, vợ thần Zeus. Bà ta cho một con bọ cạp giết ông ra, như một lời chế giễu và Zeus cho Orion lên bầu trời như một lời an ủi."
Mark quay sang nhìn Donghyuck, đôi mắt của cậu ấy hướng lên các vì sao. Cậu ấy nhìn luôn xinh đẹp như thế; màn đêm phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu ấy, sóng mũi dịu dàng, đôi môi hồng hé mở, mái tóc màu nâu caramel thay cho màu đen. Bàn tay anh nâng lên không trung, khao khát được chải bàn tay mình vào mái tóc của người kia, để cảm nhận sự mềm mại giữa những ngón tay lạnh cóng của mình.
"Em đổi màu tóc của mình." Mark nhận xét, đặt tay mình xuống, nhiệt độ tăng lên khi anh nhìn đi hướng khác.
"Ừm," Donghyuck nói, nhìn xuống.
"Em có ... có muốn nói về điều đó? Về bất cứ chuyện gì?" Mark nhẹ giọng hỏi, "Anh không có gì để đặt lên bầu trời như một sự an ủi, nhưng em có anh ngồi đây lắng nghe." Anh nói thêm, một cách chân thành.
Donghyuck nhìn vào sự chân thành đó, một chút thất vọng trên gương mặt Mark. Đôi môi anh cong xuống, gương mặt thoáng đỏ vì lạnh, ngượng ngùng như mọi khi. Cậu ấy cười, ngắn, ngón tay thoáng chạm lên khóe miệng Mark, kéo nó lên như trong truyện tranh. Mark không hề di chuyển gì cả, và anh nhìn nụ cười nhỏ trên đôi môi cong cong của Donghyuck.
"Đừng trông buồn thế, Markie. Không có gì hết."
"Không, không hề." Mark thì thầm, nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, phản chiếu của chính anh đang nhìn lại.
Donghyuck không nói gì nữa, hạ tay mình xuống, hừm tán thành. Một vài năm trước có lẽ cậu sẽ chối rằng mình đã khóc, nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì cậu ấy biết rằng với Mark, cậu ấy dễ bị nhìn thấu như một chiếc li thủy tinh. Nên cậu ấy để cho giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, và giữ im lặng, nuốt những tiếng nấc.
Mark nhìn Donghyuck khóc, đầu cúi xuống, những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo choàng xanh. Lần thứ mấy triệu, anh ước rằng mình có thể xua tan đi nỗi lo lắng hoặc nỗi sợ hãi của Donghyuck và chạm vào Donghyuck, ôm cậu ấy, dỗ dành. Anh biết là Donghyuck thích điều đó, anh nhìn cậu ấy bám lấy bạn mình nhiều lần. Nhưng có thể Donghyuck cảm nhận được sự kháng cự trong anh nên chưa bao giờ cậu ấy khơi mào hay đề nghị thứ tình cảm liên quan đến cơ thể cả.
Mark nghịch góc quyển sách của mình, đôi mắt nhìn lên bầu trời, ước rằng mình có thể nói gì đó. Lời nói của anh, dù là thế, vẫn kẹt trong cuống họng, và anh giữ im lặng.
Anh nhìn thấy sự đau khổ của Donghyuck. Anh ấy nhìn ra sự đau khổ đó lúc em trai Jisung của cậu ấy được phân loại vào Hufflepuff. Anh nhìn thấy sự lo lắng bắt đầu. Anh nhìn thấy sự lo sợ trong mắt của Jisung.
Phải mất một lúc, từ sự an ủi của Mark, trước khi Donghyuck bắt đầu tiết lộ chút về tảng băng chìm của mọi thứ.
"Chỉ là, Jisung trở thành Hufflepuff. Slytherin thì ghét Hufflepuff. Mọi thứ sẽ trở nên rắc rối." Donghyuck hít một hơi thật sâu.
"Và khiến mọi chuyện tệ hơn, trong vài bữa tiệc giao lưu, tất cả đều say, Jaemin, Jeno. Em đã không thật sự nhận ra em vừa ... bọn họ bắt gặp em hôn Jaemin và thổi phồng chuyện đó lên."
"Mark, nếu bọn họ không thể chấp nhận việc đó, anh có thể ... em không thể tưởng tượng được họ như thế nào nếu em nói với bọn rằng mình là gay." Donghyuck sụt sịt, vùi mặt vào bàn tay mình.
Mark không hiểu lắm. Anh không thấy vấn đề với việc một Hufflepuff trong một gia đình Slytherin; có gì to tát đâu? Mọi người khác nhau. Cha mẹ anh và anh là một sự khác biệt lớn, nhưng bọn họ vẫn bình thường sống tiếp đó thôi.
Mà còn, lúc anh thú nhận với ba mẹ việc mình bisexual, ba anh ông ấy chỉ nghía ra khỏi tờ báo và nói, "Chúc mừng, con chính thức là người cuối cùng biết việc đó." Và cả nhà cười ồ lên, và vậy thôi. Anh không mường tường được tại sao người ta có thể nghĩ khác về giới tính như thế. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nên Mark giữ im lặng, không biết phải nói gì nữa hết, nhìn mấy giọt nước mắt rơi xuống trên làn da bánh mật ấm áp kia. Đâu đó trong tim anh, len lói muốn được chạm vào đôi má của người kia và lau đi mấy giọt nước mắt, nhưng anh kiềm lại.
Donghyuck cuối cùng cũng nguôi ngoai chỉ còn lại mấy tiếng nấc nhỏ, mái tóc lung lay mỗi khi cậu bé nấc lên một cái. Trông dễ thương kinh khủng, mái tóc hơi rối, mắt xưng, nước mắt làm mờ đi lớp makeup. Có thể không phải ai cũng thấy dễ thương nhưng mà đối với Mark thì có.
Anh đi bên cạnh cậu ấy, quắc mắt nhìn những ai hướng tầm nhìn đến họ, như thế cả hai về đến kí túc xá của mình an toàn, không ai quấy rầy.
Mark đặt áo choàng bẩn của Donghyuck vào chậu giặt, trước khi quay lại chỗ của cậu ấy và kéo chiếc chăn lên vai cậu ấy đàng hoàng. Donghyuck cọ má mình lên chiếc gối ấm, mắt nhắm nghiền, ậm ừ thích thú.
Mark tắt đèn, nhưng tay anh lại đóng băng khi cảm nhận những ngón tay của một người nắm lấy cổ tay mình. Anh cảm thấy mình như chết nghẹn.
Donghyuck có thể cảm nhận được Mark đang căng thẳng, và nhanh chóng bỏ ra, thì thào tiếng xin lỗi. Mark nhìn vào đôi mắt hối lỗi của Donghyuck và hít một hơi thật sâu. "Không, không sao. Em cần gì?"
Sự yên tĩnh lắp đầy giữa họ, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Mark bắt đầu cảm thấy ngượng ngịu. Donghyuck nhìn anh, và Mark có thể nói rằng có những điều người kia muốn nói, nhưng không nói được.
"Hyuck, em cần gì?" Mark lặp lại câu hỏi, dịu dàng hơn.
"Anh có nghĩ," Donghyuck nuốt khan, "Anh có nghĩ em quá đáng nếu em cần anh ngồi cạnh em cho đến khi em ngủ hẳn không? Em sẽ cảm thấy, cảm thấy, an toàn hơn." Donghyuck hỏi, nhỏ giọng, quay mặt đi, nhìn vào bức tường. Cậu ấy không nghe hồi đáp, và nhắm mắt mình lại, biết trước điều này sẽ xảy ra. Tại sao cậu ấy lại hỏi làm gì chứ? Chỉ khiến Mark thêm khó xử thôi. Tự trách nổi lên trong lồng ngực, cậu ấy cố loại bỏ những giọng nói trách cứ trong đầu.
Nhưng rồi, chiếc giường lún xuống, và cậu ấy xoay người, để đối mặt với đùi của Mark. Mark đã đi lấy quyển sách của mình và kính mắt, giờ thì ngồi tựa vào đầu giường, một chân trên giường, một chân đặt trên chăn.
Lần đầu tiên, Donghyuck nghĩ mình chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
"Ý cậu nói là, có thể, Jaemin và Donghyuck đang hẹn hò?" Lucas hỏi khi họ đang đi đến lớp giả kim. "Ừ," Mark khó chịu đáp.
"Chỉ vì hôn nhau một lần hả?"
Mark nhìn chòng chọc vào bạn thân của mình, "Bộ cậu sẽ chết nếu nhỏ tiếng lại một chút hả?"
"Xin lỗi," Lucas ngây ngô nói.
"Nhưng mà," Lucas nói tiếp, "Không có nghĩ là bọn họ hẹn hò đâu. Chỉ là hôn thôi."
Mark dừng bước và nhìn bạn mình, "Gì? Ai cũng có thể lâu lâu hôn hít một chút mà."
"Không. Không hề." Mark nói, xấu hổ khi nghĩ đến cảnh người lạ, hoặc bạn bè, hôn nhau, nhưng không hẹn hò.
"Có, có hề. Chỉ có cậu thôi Mark, một mình cậu khác người ta thôi." Lucas đảo mắt, đi tiếp, áo choàng đỏ của anh ta quệt đất.
"Thật sự ra thì," Lucas nói khi ngồi xuống, cúi chào nhẹ một cái với thầy Jung, "Cậu nên thử một lần. Hoặc chí ít thì đến bar một lần với tớ và mọi người. Mấy đứa Slytherin cũng đến, nếu điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu nên thử sống một cuộc sống đi Mark, thay vì ăn nằm với mấy cuốn sách."
Anh ghét Lucas thì gieo vào đầu anh mấy suy nghĩ đó, vì thay vì nghĩ đến bốn nguyên tố củi, lửa, nước và không khí thì anh chỉ nghĩ đến tác hại và tác dụng của việc đến bar thôi. Anh thừa nhận là mình có mọt sách hơn đám nhà Ravenclaw khác, ngay cả thủ thư cũng nhìn ra được, tại bà ấy nhìn anh dành hàng giờ đồng hồ trong đó mỗi ngày, lật sách và đọc sách.
Anh có nghe về Quidditch và Hogsmeade vui như thế nào nhưng mà anh chưa bao giờ thật sự trải nghiệm cả. Chưa bao giờ biết qua cuộc đời ngoài sách vở. Chúng là toàn bộ vũ trụ trong anh, thêm vào đó là những người anh yêu mến: ba mẹ, Donghyuck, Lucas, Winwin và Renjun. Vậy thôi.
Có thể Lucas nói đúng, anh đưa ra kết luận khi chuông reng lên. Có lẽ anh nên bắt đầu sống một cuộc sống hoặc thứ gì đó mà Lucas đã gọi nó.
Tuần nối tiếp tuần, và đám năm bảy đứa dắt nhau đi Hogsmeade. Có thể là lần cuối bọn họ đến đó, trước khi vùi mài kinh sử cho NEWTS.
Thấy giống như Lucas mời cả trường đi cùng vậy; anh có thể nhìn ra mấy gương mặt quen thuộc từ các nhà, có Donghyuck, Jeno, và Jaemin, Yuta và Winwin. Donghyuck đi bên cạnh anh, mặt không đỏ lên tí nào dù trời lạnh.
"Điều gì khiến anh tiến vào nền văn mình nhân loại vậy, mọt sách?" Donghyuck chọc ghẹo, và đám đông cười lớ. Mark nhìn Donghyuck vui đùa và cười trừ, không trả lời.
Họ đến The Three Broomsticks, và kiếm một góc để ngoài. Anh bị kẹp giữa Lucas và Donghyuck, và không khi cả hai người kia tán chuyện và gọi thức uống, anh nhìn quanh, và chú ý rằng đèn Giáng sinh đã văng trên trần nhà.
Khói ở đây thì kinh hãi và nặng mùi, cho rằng nhiệt độ từ thuốc lá sẽ khiến họ làm ấm cơ thể. không có nhạc nhưng có một ông già trơ trọi trong góc uống bia bơ và chơi chiếc đàn ukulele (Mark biết vì anh từng học một chút, trong lúc bàn luận với thầy giáo yêu thích của mình, thầy Seo). Tiếng buôn chuyện tràn ngập, và không có dấu hiệu ngừng. độ ấm của bar, bằng cách nào đó, làm dịu tâm hồn anh, và anh ấy bắt đầu say đắm vẻ đẹp giữa sự xô bồ này. Rất giống vẻ đẹp ở Donghyuck.
Nhắc về người đó, anh nghe giọng nói đến tai mình, và anh ấy đông cứng tại chỗ, khi anh có thể cảm nhận được giống như môi của Donghyuck đang áp vào vành tai mình, "Anh không sao chứ?" Donghyuck hỏi, quan tâm. Mark chỉ gật đầu thôi, không nhìn đến cậu ấy, quá sốc và cứng nhắc để làm điều ấy.
Màn đêm buông dần, và đám đông bắt đầu quây thành những nhóm nhỏ hơn. Lucas đặt một tay mình quanh ghế Mark trong khi đang tán tỉnh Jungwoo; Donghyuck thì đang bàn luận sôi nổi với Jaemin về chòm sao nào đó mà anh không nghe được.
Mark đang hối hận mọi thứ, lúc này. Bia làm cho anh nhức đầu và anh biết là do lần đầu anh thử, nên cơ thể không quen. Anh lẽ ra nên biết sớm hơn và ngăn Lucas rót vại thứ hai, giờ thì anh cảm thấy như trái đất rời khỏi trục quay vậy.
"Này, anh ổn không?" Donghyuck vô thức chạm vào tay anh, như cách mà mọi người thường làm để có được sự chú ý. Nhưng Mark không bình thường, nên anh ấy rút lại, và Donghyuck cũng rút tay lại. Không thành vấn đề nhưng mà đối với Jaemin thì khác.
"Này, sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với Donghyuck vậy?" cậu ấy nạt, trỏ thẳng vào người Mark buộc tội.
Mark chỉ chớp mắt như đáp lại, không biết phải trả lời sao.
"Jaemin_"
"Không công bằng, bộ anh không nghĩ vậy à, anh chỉ nhận từ Hyuckie, và anh không bao giờ cho gì cả?" giọng cậu ấy lớn và rõ, và trông một lúc, hoặc có lẽ là do Mark tưởng tượng, cả quán im lặng, câu nói của cậu nhà Slytherin văng vẳng ở đó.
"Jaemin, dừng lại đi_"
"Không, tớ không dừng. Tại sao cậu không nói cho anh ta, Hyuck, ngôn ngữ tình cảm đầu tiên của cậu là đụng chạm, mỗi khi cậu khóc hay gì đó, cậu cần được ôm vào lòng để an ủi? Tớ không hiểu_"
"Không đúng," Mark cắt lời, nhìn Jaemin.
"Cái gì không đúng?" Jaemin vặn lại.
"Hyuck không cần phải được chạm vào mới cảm thấy an ủi." Mark ước gì mình có thể bỏ nụ cười khẩy trên mặt cậu ta.
"Hay lắm anh Mark Lee thân mến. Đó là những điều anh luôn nghĩ, nhưng Hyuck ở đây, đơn thuần, muốn được anh chạm vào, và những gì anh làm là mấy lời vô nghĩa mà cậu ấy không cần. Đừng quên, Ravenclaw, Slytherin là những kẻ nói dối và giả vờ giỏi. Chúng tôi diễn rất tốt."
Mấy lời nói ghim sâu vào Mark. Anh ấy không nói một lời, gắng đứng dậy và rời đi, chạy vào sự lạnh lẽo, để những bông hoa tuyết cắt da khi anh chạy thật nhanh về Hogwarts.
"Ngài nắm đấm cửa Eagle, tôi không_" cánh cửa mở ra, con đại bàng trên nấm cửa phát ra một âm thanh thấu hiểu. "Với lại, um_"
"Đừng lo, Mark. Tôi sẽ không để ai vào đâu." Mark gật đầu và chui vào, rét lạnh.
Anh ấy cố thở chậm rãi, vào và ra, gần đám lửa. Jaemin nói đúng ; anh luôn nhận nhưng chưa bao giờ cho đi. Giống như ba mẹ anh vậy. Họ cho anh quá nhều, và anh vẫn thế, vẫn nhận nhiều hơn. Anh có thể là đứa trẻ thông minh nhất Hogwarts nhưng cách kiếm được đồng tiền là thứ anh không hề biết đến, khiến ba mẹ càng ngày càng khó khăn bởi Hogwarts ngốn cả đống tiền.
Với các giáo viên cũng vậy, luôn truyền đạt những kiến thức, nhưng mỗi lần Mark tìm đến cũng chỉ đến tay không. Với Lucas cũng thế, anh ta luôn muốn giúp đỡ, trong khi Mark đơn thuần chỉ chấp nhận và không trao lại bất cứ thứ gì. Và với Donghyuck cũng giống như thế ; cậu ấy cũng cho anh rất nhiều thứ, và anh đã làm những gì ? Anh để nỗi sợ hãi ngu xuẩn chen vào và không thể nào thoát khỏi bức tường của mình tạo nên, với một người vốn dĩ đã đau khổ quá nhiều rồi. ích kỉ, ích kỉ, ích kỉ.
Mark không bài xích đụng chạm nhau, thật sự. chỉ là anh không nghĩ là mình sẽ thích nó. Phải tin tưởng thật nhiều, mới có thể để ai đó chạm vào mình. Làm sao ta biết được người đó không làm tổn thương ta ?
Có lẽ có liên quan đến việc half-blood của mình.
Ít khi nào chảy nước mắt.
Nhưng đêm nay lại khác. Anh ấy vùi mặt mình trên chiếc ghế bành màu xanh navy.
Cuối cùng, anh ấy cũng quay lại phòng của mình, mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. anh ấy chỉ muốn ngủ. nhưng đương nhiên, số phận sẽ chẳng bao giờ như ý muốn, vì Donghyuck đang ngồi trên giường, hai tay vòng trước ngực, giống như đang ngồi đợi anh vậy.
"Mark..." cậu ấy bắt đầu và Mark đưa tay, cởi áo choàng rồi nằm xuống giường của mình. "Nói chuyện này vào ngày mai đi, làm ơn."
Thường thì, mỗi khi Mark nói làm ơn, Donghyuck sẽ lùi bước nhưng đã nói rồi, số phận không bao giờ đi theo ý ta muốn.
"Không, chúng ta cần nói về nó ngay bây giờ. Anh có ổn không?" Donghyuck, tiếp tục, bỏ mặc tiếng rít vì cáu bẳn của bạn cùng phòng.
"Nhìn giống như tôi ổn lắm sao?" Mark xoay người trừng mắt nhìn, vẫn nằm đó, mấy ngón tay bấu chặt gối mất kiên nhẫn.
Donghyuck nhăn mặt, "Tại sao anh lại bận tâm như thế?"
Mark như thể muốn nổ tung sau khi nghe thấy câu hỏi. Sao anh lại bận tâm như vậy sao? Không rõ ràng sao? Donghyuck giả ngu sao? "Cậu thật sự hỏi tôi câu đó sao?" Mark nói lớn, ngồi thẳng dậy, nhìn vào người kia, sự chế nhạo trong câu nói.
"Cái gì?" Donghyuck đáp khiêu khích, chau mày.
"Rõ ràng – Na Jaemin, bạn trai của cậu_"
"Cậu ấy không phải bạn trai của em."
"Nhưng em hôn cậu ta cơ mà." Mark rít lên, bàn tay rung lên nắm chặt lấy vải trải giường.
"Hôn nhau không có làm người khác trở nên có ý nghĩa đặc biệt, Mark." Donghyuck kiêu ngạo nói, cái kiểu Slytherin quen thuộc, và Mark cảm thấy như anh quay lại đại sảnh năm đó, một trăm phần trăm sẵn sàng tung nắm đấm về phía ai đó.
"Nực cười, làm sao mà không thể ? Sao mà em có thể_ "
"Ừm thì, Mark Lee, không phải ai cũng như anh, cả thẹn, không thể chạm vào ai đó mà không lưỡng lự." Donghyuck nói mà không suy nghĩ, hai mắt mở to một vài giây cho đến khi cảm nhận sự tội lỗi nặng dần trên vai mình.
"Khoan, không phải _ "
"Em có thể thích nó, nhưng đoán xem, Lee Donghyuck, không phải ai cũng như em. Không phải ai cũng thích được chạm vào." Mark nghiến răng, sự điềm tĩnh dần bay đi thay vào là sự giận dữ.
"Nhưng dù có thế, anh không thể hiểu vì sao em không thế nói với anh nếu em muốn một cái ôm. Nếu em hỏi_ "
"Thật lòng, anh sẽ đồng ý sao? Anh sẽ làm vậy vì em sao? Lạy trời, Mark, em làm mọi thứ cho anh. Em không muốn anh cảm thấy không thoải mái, và giờ anh đổ lỗi do em? Trơ tráo, Ravenclaw."
"Anh đã có thể đáp ứng, Donghyuck. Em nghĩ em là người duy nhất làm tất cả vì bạn bè của mình sao ? Anh cũng đã làm nhiều thứ cho em, Donghyuck. Anh cho em rất nhiều điều. Thật đấy." Mark không biết mình nói điều này cho bản thân mình hay cho người đứng đối diện mình.
"Nhưng em không cho anh bất cứ điều gì. Sáu năm trôi qua và đôi khi anh nghĩ mình không thật sự hiểu được em. Em chưa bao giờ kể cho anh nghe điều gì cả_ ". Sự tức giận trong Mark bị cắt ngang bởi một tiếng cười chế giễu từ Donghyuck, cậu ấy nhìn anh ngờ vực.
"Anh là người em công khai come-out đầu tiên. Em nói về Jisung cho anh nghe. Em nói về ba mẹ mình_."
"Em chưa bao giờ nói về ba mẹ mình!" Mark quát, nhảy xuống giường, đứng thẳng nhìn vào mắt Donghyuck. "Em không nói về ba mẹ mình. Anh đã phải hỏi về Jaemin, Jeno, trời ạ, anh đã phải hỏi Lucas vì cậu ta biết mọi tin đồn này. Em muốn anh giải quyết vấn đề của em trong khi bản thân anh không biết một chút gì về nó cả, đoán mò sao?"
"Em không mượn anh giải quyết vấn đề cho em." Donghyuck nói sau một khoảng im lặng, giọng nhỏ và khẽ khàng.
Nhưng Mark vẫn chưa xong. Cảm xúc cất giấu bao nhiêu giờ bể ra.
"Em chưa bao giờ tin tưởng anh. Em nghĩ mình diễn giỏi sao, đoán xem; anh biết chính xác lúc nào em khóc, và em thấy thế nào. Mỗi lần em khóc, em có bao giờ để anh biết em đang đau khổ vì chuyện gì đâu. Mỗi khi em nói về điều gì đó, anh có thể cảm nhận, anh chỉ đang biết được bề nổi thôi."
"Em chưa bao giờ nói mình cần một cái ôm. Em chưa bao giờ nói rằng mình đứng đầu lớp. Anh đã phải đi và xem bảng xếp hạng. Em chưa bao giờ nói mình hẹn hò và chia tay với bạn trai, hồi năm tư. Em biết sao mà anh biết không? Nhờ Lucas kể, mấy chuyện ngồi lê đôi mách trong sảnh đường, mấy bức tranh, mấy con ma. Nhưng chưa bao giờ từ chính miệng em kể ra cả. Em trông đợi anh phải cho em những gì trong khi không biết phải làm như thế nào?"
"Anh biết tại sao anh không biết không?" Donghyuck phản pháo, sự tức giận trong giọng nói dần lộ rõ.
"Vì anh luôn núp trong phòng, trong thư viện, trong phòng học. Anh không có cuộc sống bên ngoài. Mỗi lần em muốn kể anh về cuộc sống, mọi thứ, triết lí, về những vấn đề của em, em cảm thấy tồi tệ nếu làm điều đó."
"Và anh biết tại sao không? Vì em cứ ngu xuẩn muốn kể cho anh vào những lúc anh đang đọc sách và em có thể nhìn thấy ánh mắt khao khát để được đọc tiếp thay vì nghe em nói. Anh nghĩ em ra sao, mù sao? Làm sao em thấy dễ chịu kể cho anh nghe?"
"Lucas, Renjun, Winwin, em, mọi người, chúng em luôn muốn hòa hợp với anh, Mark. Tụi này hiểu anh không thoải mái với việc đụng chạm. Anh chưa bao giờ nói vì sao. Tụi em không bao giờ hỏi. Nhưng tin mới nè, trái đất không quay quanh một mình anh đâu, Mark."
"Đôi khi em ước là anh bớt ích kỉ và bắt đầu nghĩ về mọi người xung quanh mình xem, những người quan tâm và rõ ràng rằng nó không có nghĩa lí gì: bọn em đều xếp sau đống sách ngu ngốc đó." Donghyuck nói, lớn giọng, trỏ vào những quyển sách vô tri ở một góc buộc tội chúng.
"Đôi khi em tự hỏi liệu anh sẽ chú ý đến em hay ưu tiên em trước nhất. Vì có vẻ như anh sẽ không bao giờ. Chỉ có anh và mấy cuốn sách thôi, không ai có ý nghĩa hết. Kiến thức có để làm gì khi không có cảm xúc để lắp đầy những khoảng trống và thấy được chiều sâu?" Donghyuck hỏi, khẩn thiết, giống như muốn Mark trả lời. Nhưng điều đó chỉ như thêm dầu vào lửa.
"Anh là một Ravenclaw, Slytherin, em trông đợi điều gì hơn? Một chuyện nữa," Mark nhắm mắt, cơn nhức đầu xuất hiện. Khi anh mở mắt ra, sự giận dữ nổi lên, thôi thúc muốn đánh Donghyuck. Sao anh lại giận dữ làm gì?
"Sao em lại làm quá lên chuyện là gay? Anh không hiểu được. Chỉ là gay thôi mà, Donghyuck, có gì lớn! chỉ là_" mấy lời của Mark cắt ngang vì Donghyuck nổi dậy như sóng thần, túm lấy cổ áo Mark, làm chữ tiếp theo trên môi Mark chết cứng.
"Đừng đẩy tôi lún sâu vào hoàn toàn, chấp nhận tính khí của mình như thế, không thể chấp nhận nổi, Mark Lee. Tôi sẽ tự biết làm gì." Cậu ấy rít.
"Anh biết vì sao khó khăn không? Vì không như gia đình muggle ngu ngốc của anh, gia đình pure-blood muốn dòng dõi được nối tiếp. Jisung là con nuôi. Dòng máu thuần chủng chạy trong người tôi. Tôi lẽ ra nên tiếp tục nhưng không thể. Con của tôi có thể là half-blood. Danh tiếng gia đình tôi sẽ bị hủy hoại."
"Anh nghĩ con người thật của dì tôi được chấp nhận sao? Chúng tôi may là vì có quan hệ bạn bè với nhà Malfroy, tờ Nhật báo tiên tri là dưới trướng họ và giúp che đậy điều đó, và làm như rằng chúng tôi chấp nhận. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Dì ấy bị khai trừ, Mark. Dì ấy phải chịu đựng. và nếu tôi comeout, tôi cũng như thế đây, và tôi rất sợ." Donghyuck thấp giọng hơn, không còn lớn tiếng nữa, từng từ pha với những giọt nước mắt.
"Không phải vì anh đến từ một gia đình muggle, không có nghĩa ai cũng giống anh có một cuộc sống đơn giản như anh, anh..." Donghyuck suýt chút nữa buông lời xúc phạm nhưng kiềm lại được. Ngay cả khi trong cơn giận, cậu ấy cũng không muốn nói những lời như thế.
"Nói đi. Anh thách em đó." Trong mắt Mark như có lửa, sự giận dữ xuyên qua lớp kính mắt, như muốn đốt cháy mặt Donghyuck.
"Đó là lí do vì sao đúng không. Lí do em không nói với anh điều gì cả. Lí do em nói cho Lucas, Jaemin, những người khác. Vì họ là pureblood. Đám máu bùn này làm sao hiểu được." Mark nói, gằn giọng, cả người nóng lên vì tức giận.
Anh ấy gạt tay Donghyuck ra, ném vài quyển sách vào túi đeo, lấy thêm một chiếc áo choàng khác trên bàn. Anh trừng mắt nhìn Donghyuck lần cuối trước khi tóm lấy lọ mực xanh navy mà họ dùng chung; thói quen của họ truyền cho nhau.
Cánh cửa sập lại và Donghyuck cắn môi thật chặt, đôi môi nhợt nhạt bật máu.
Giấc ngủ ngon không đến vào tối đó; và cũng không dễ dàng đến vào những ngày tiếp theo.
🦉 Giải thích những từ dùng nguyên văn tiếng anh:
Pure blood: dòng máu thuần chủng
Half blood: dòng máu lai tạp
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co