Truyen3h.Co

[MH] Touch

🦉🦉🦉🦉🦉

mh_norah


Màn 5, LA VIE EN ROSE

Tôi nhìn cuộc sống với sự hân hoan

Giáng sinh gần đến và sân trường nhộn nhịp niềm vui với những học sinh trang hoàng khu vực để chuẩn bị cho đám cưới. Hóa ra Ten và Doyoung không phải chi trả nhiều, nhờ vào phép thuật và sự giúp đỡ từ các hậu bối và lời đề nghị ấm lòng của chủ Hogsmeade sẽ đặt tặng hoa và bánh kem.

Mark giúp khá nhiều, dành thời gian cùng Ten chọn trang phục, đi đến nhiều tiệm may để chọn cái đẹp nhất. Cuối cùng, anh ấy chọn một chiếc suit Sacramento xanh lá, chiếc nơ màu xanh rừng phối cùng. Anh ấy trông thật cuốn hút, mái tóc xanh dương đậm vuốt ngược, gương mặt sắc nhọn, đôi mắt anh ấy lấp lánh và đó không chỉ nhờ vào makeup.

Donghyuck, mặt khác, cậu ấy quản lí nơi diễn ra được sắp xếp đâu vào đó trước 1:30 chiều. Đó là thời gian khách khứa sẽ đến. Cả hai bận rộn từ sáng sớm nên khó gặp được nhau, quyết tâm sẽ tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho hai người bạn thân yêu của mình.

Khách đến và vào chỗ ngồi; có thầy Dumbledore, thầy Snape, thế hệ phù thủy trước và Taeyong, Jaehyun, Johnny và Taeil; bạn bè của họ, Jaemin, Jeno, Chenle, Jisung, Renjun và Winwin, với Yuta và Jungwoo, tất cả ngồi vào cùng một hàng. Mấy con ma bay lòng vòng, bàn tán náo nhiệt; một người nào đó bị bắt phải đem mấy khung ảnh ra ngoài và treo lên mấy bức tường, bọn họ cho rằng mình cũng có quyền xem đám cưới.

Hoa li, hoa hồng đỏ và xanh, hướng dương, dọc theo lối vào, len qua cánh cổng sắt một cách xinh đẹp nhờ nhà Hufflepuff tài năng; sàn nhà trải nhung đỏ; lối đi sạch sẽ nhờ nhà Gryffindors mạnh mẽ. Cả khu tiệc thật gọn gàng và ngăn nắp, ghế ngồi được sắp và được dẫn dắt nhờ nhà Slytherin lịch sự bất bình thường; và nhà Ravenclaw đã đo đạc số vải, bàn ghế, và lịch trình buổi tiệc, tính toán từng chi tiết một. Taeyong mỉm cười khi thấy mọi người làm việc cùng nhau, đồng lòng, một tập thể học sinh Hogwarts.

"Mark, Mark ơi!" Lucas huơ ngón tay trước mặt Mark và anh ấy chớp mắt quay lại tập trung. Lucas nhìn theo hướng mắt của Mark, và cười khi ánh mắt anh ấy đặt vào bạn nam sinh Slytherin nào đó. Bạn Slytherin siêng năng, chân mày chau lại khi gật đầu và lắng nghe lời những người xung quanh nói, hướng dẫn họ, trỏ đến hướng một đoàn khách nữa đang đến.

Donghyuck mặc một bộ suit nhung màu xanh rừng đậm, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen. Đôi chân xuất hiện dài hơn bình thường, chiếc quần thật sự rất hợp với cậu ấy. Đôi giày đen bóng loáng cũng rất hợp cùng với màu tóc trông như màu ngọc lam, và chiếc khuyên tai một bên, khiến tim Mark đập loạn xa. Cậu ấy trông thật đẹp.

Gần từng này, cậu ấy trông thật lộng lẫy. Ai đó đã giúp cậu ấy làm makeup, màu foundation hoàn hảo, đôi chân mày thẳng thóm, tô phía trên hàng mi sắc xanh màu giống cây thông nhè nhẹ, eye-liner màu nâu sẫm.

"Ngậm miệng vào, đừng có nhìn nữa, Mark Lee à." Lucas nói và kéo người đang hồn lìa khỏi xác đi, vì quá sốc bởi vẻ đẹp của bạn cùng phòng của mình.

Họ có thể thấy Ten đang lo lắng chờ đợi ở một góc, họ đến hỏi thăm anh. "Chúc mừng anh Ten!" Lucas nói lớn, vỗ lưng anh họ của mình, "Đám cưới thật tuyệt vời," Ten cười với họ, nhướn mày khi nhìn thấy Mark ánh mắt lại đang dạo đi đâu đó, tìm kiếm bạn nam sinh Slytherin nào đó nữa.

"Em đang tìm gì vậy Mark?"

"Donghyuck," người nào đó trả lời không suy nghĩ, anh ngừng tìm kiếm khi nhìn thấy cậu ấy đang rảo bước tới hàng ghế của họ.

"Vậy em đã đưa ra quyết định chưa?" chú rể hỏi, nụ cười tự hào xuất hiện trên mặt anh ta.

"Chắc là rồi anh à," Mark đáp, cần cổ nóng lên, và anh ấy đặt hai bàn tay lạnh cóng của mình lên đó.

"Cậu ấy hoàn toàn đổ vì vẻ đẹp của Donghyuck rồi." Lucas trêu, thì thầm, không mấy kín với anh họ của mình.

"Anh nhìn anh thấy mà," Ten nhẹ nói, trái tim tràn ngập ấm áp.

"Em ấy trông thật tuyệt. Còn em thì không." Mark thờ thẫn nói, đôi mắt dính chặt lên người nam sinh kia, người đang cùng trò chuyện với vài khách ngồi phía trước. Nhà Malfoy.

"Em trông tuyệt mà Mark." Ten nói, xoay anh ấy lại để nhìn bộ trang phục của mình. Mark trong chiếc áo cổ cao màu xanh hoàng gia. Chiếc áo khoác dài với cổ áo, bay bay dưới làn gió lạnh nhè nhẹ. Chiếc quần ôm đôi chân vừa vặn, một màu xanh rừng đậm đẹp đẽ. Màu yêu thích của anh. Màu yêu thích của Donghyuck.

Ten chỉnh lại cổ áo cổ lọ của Mark, "Em nhìn đẹp mà Mark. Đừng lo. Anh không nghĩ Donghyuck quan tâm em trông ra sao đâu. Em ấy thích tâm hồn em," Ten khẽ nói, những ngón tay gõ nhè nhẹ lên ngực áo Mark, "Anh thấy xe Doyoung rồi. Về chỗ ngồi đi, gặp nhau sau." Anh ấy nở nụ cười lần nữa, trước khi đi về sân khấu.

Đám cưới thật đẹp. Donghyuck khóc chút ít dù cho cậu ấy có cố gắng che đi. Mark bóp nhẹ đùi cậu ấy, chiếc nhẫn sáng lóng lánh bởi ánh mặt trời.

Mark nhìn cách Doyoung và Ten không rời mắt khỏi nhau khi bước xuống lối đi sảnh đường, nhìn họ trao cho nhau lời thề, và Mark nhìn thấy Ten lần đầu tiên tỏ ra lo sợ trước điều gì đó, chậm rãi chạm vào gương mặt đang ửng đỏ của Doyoung, áp môi cả hai vào cùng nhau.

Dù dưới ánh nhìn của hàng trăm người nhưng Mark vẫn cảm thấy đây là giây phút riêng tư của họ, nên Mark dời mắt đi nơi khác, siết chặt đùi của Donghyuck hơn, không phải vì anh cảm thấy khó chịu hay gì mà là vì một sự khát khao nào đó đang len lỏi bên trong anh.

Donghyuck nghĩ chắc là do Mark không thoải mái (đôi khi cậu ấy không đọc đúng suy nghĩ của đối phương đâu), và làm việc mà cậu ấy thường làm: gỡ cái siết chặt của Mark ra, và đan những ngón tay lại với Mark, giống như đó là một việc làm bình thường nhất quả đất, chiếc nhẫn của cả hai chạm vào nhau.

Mark cắn môi. Điều ấy không làm sự thôi thúc chìm xuống trong tim anh một chút nào.

Ngày cưới kết thúc với một buổi tiệc linh đình, bầu trời sáng rực rỡ pháo hoa nhưng Mark lịch sự xin rút lui, vùi mặt mình vào chiếc gối nằm, cố gắng trấn an trái tim đang run rẩy, cố gẳng hít sâu, thở ra và thắc mắc vì sao mình lại cảm thấy thế này, dù biết mình hay khó khăn và cứng nhắc mỗi khi Donghyuck ở bên cạnh cả đêm. Anh cảm giác như mình mất kiểm soát.

Nhưng định mệnh không bao giờ để yên cho Mark, cánh cửa hé mở, đằng sau là người mà Mark muốn tránh nhất.

"Anh ổn chứ?" Donghyuck hỏi đặt áo khoác lên chỗ ngồi, nằm xuống chỗ trống cạnh Mark, chân lười nhác đặt trên tấm trải giường trắng, ngẩng đầu.

Mark thở dài và nghiêng đầu vì chiếc gối làm anh ngộp thở. Anh hối hận ngay lập tức nhận ra Donghyuck ở gần như thế nào. Mark muốn quay đi thật nhanh nhưng thân nhiệt tỏa ra từ Donghyuck thật quá lôi cuốn, và đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt anh, như muốn nhấn chìm mọi thứ. Anh không thể di chuyển nổi.

"Anh không sao," Mark thì thầm, dời ánh mắt cảm nhận gương mặt dần nóng lên.

"Thật chứ? Mặt anh đỏ lắm. Anh không khỏe đúng không? Anh cư xử kì lạ suốt buổi lễ." Donghyuck đưa tay chạm vào trán Mark và Mark ghé lại gần nó, dù sóng lưng anh lạnh toát. Nó cám dỗ nhưng đầy hấp dẫn.

"Anh ổn mà," Mark lặp lại, nhìn Donghyuck di chuyển để ngồi thẳng dậy đôi chút, ở phía Mark. Anh nhìn cổ họng Donghyuck lên xuống khi cậu ấy phát ra âm thanh nhỏ, những ngón tay chải qua mái tóc xù của Mark và chạm vào gương mặt của anh. Mark chắc chắn là hai má mình đang nóng như lửa rồi.

Vô thức, bàn tay Mark tìm đến hông của Donghyuck, giữ yên cậu ấy, nghịch dây nịt trên quần của Donghyuck, mân mê xương hông của cậu ấy. Họ chạm vào nhau trong yên lặng, thưởng thức sự thân mật.

"Mark."

"Hmm?" Ánh mắt rơi lại trên gương mặt của Donghyuck đang nhìn anh thật chăm chú và có chút sợ sệt. Mark tự hỏi vì sao.

"Anh có đang yêu ai không?"

"Hả?" Mark trả lời ngay vì sốc.

"Anh có đang yêu ai không?" Cậu ấy kiên nhẫn nhắc lại, vẫn nghịch vành tai của Mark.

Một khoảng dừng không ai nói gì, nhưng Mark nhận ra là không có gì để mất cả.

"Anh yêu em." Mark nói chân thành và Donghyuck lo ngại cười.

"Như một người bạn sao?" Donghyuck nhẹ giọng hỏi.

"Nếu anh nói như một người bạn trai thì sao?" Mark nói không cần suy nghĩ nhiều, vẫn chìm đắm vào bờ hông tuyệt hảo của Donghyuck, nhưng khi cảm nhận bàn tay của Donghyuck đông cứng lại thì anh cũng dừng hoạt động của mình.

"Anh xin lỗi, anh-"

"Không, không sao," Donghyuck lắp bắp một chút, cảm giác hơi ngỡ ngàng, "Em chỉ không ngờ lời tỏ tình của anh lại trực tiếp như thế."

"Vậy là em biết anh yêu em sao?" Mark thì thầm, điều chỉnh cho Donghyuck ngồi giữa hai chân của anh, hai cánh tay của Donghyuck xếp cạnh gương mặt của Mark. Cậu ấy nghịch mái tóc của Mark, cuộn xoăn phần mái.

"Em chỉ đơn giản nghĩ anh crush em thôi."

Mark hừm đáp lại tay vén gọn tóc của Donghyuck. "Em có yêu anh không?" anh hỏi.

Donghyuck ghé lại sát hơn, đôi môi kề cận gò má của Mark, không trả lời và chỉ đề nghị, "Em có thể hôn anh không?" Làm sao Mark có thể nói không?

Anh hưm khẽ đồng ý, không tin vào giọng nói của mình, trái tim chạy vận tốc một ngàn dặm trên giờ. Donghyuck hơi nhỏm người, áp môi mình lên vầng trán của Mark. Đôi môi Donghyuck mềm và ấm cứ như Mark luôn nghĩ.

Donghyuck dời xuống dưới, khẽ hưm một tiếng hôn lên gò má của Mark, và sóng mũi của Mark. Cậu ấy chậm rãi gỡ gọng kính của Mark xuống, đặt chúng lên bàn, trước khi đặt thêm một nụ hôn nữa lên vành tai anh. Hơi thở của anh gấp lên.

"Em có thể hôn môi anh không?" Donghyuck khẽ hỏi, đôi môi rất gần. Trái tim Mark lảo đảo vì Donghyuck đang đợi sự cho phép của anh. Mark thích điều đó.

"Được."

Điều đầu tiên Mark nhận được là những vệt sáng bay bay khi đôi môi họ chạm vào nhau, chúng mềm như nhung, dẫu những cử động của họ cứng nhắc, lưỡi cậu ấy lướt qua môi như một sự an ủi. Đôi môi của Mark, mặc khác, hơi nứt và khô nhưng chậm rãi hơn, chưa bắt kịp Donghyuck.

Mark nhẹ mân mê hông của Donghyuck, ra hiệu cho cậu ấy chậm lại và Donghyuck thả lỏng bản thân hơn, những cử chỉ trở nên nhiều cảm xúc và liều lĩnh hơn, thưởng thức hương vị bạc hà của môi Mark.

Mark chầm chậm dời môi đi, hôn dọc theo đường xương hàm của Donghyuck, cẩn trọng quan sát dấu hiệu của sự không thoải mái nào không và đúng là không có; Donghyuck nhắm mắt thoải mái, đầu tựa lên gối, và giữ chắc mình, chống dậy để không đè lên người Mark, với một tay trên vai anh, cắn môi, ngăn lại những tiếng kêu.

Mark quét ngón cái của mình qua làn môi đang mím chặt, khẽ chạm vào chúng. Mắt cậu ấy nói rõ, và cậu ấy không kềm nén nữa, tiếng kêu nhỏ bên tai khi Mark khẽ cắn vào một góc xương hàm của Donghyuck.

Mark động đậy và ngồi lên một chút, Donghyuck giạng chân quỳ phía trên anh; môi không rời khỏi làn da của anh, mồ hôi lấm tấm trên trán của Donghyuck.

Mark hôn lên hoa tai của Donghyuck, lưỡi của anh chạm vào kim loại lạnh lẽo và Donghyuck run rẩy, thì thào tiếng làm ơn. Mark suýt cười lớn, vì đây là lần đầu anh nghe cậu ấy nói làm ơn. Anh nhếch mép, lên kế hoạch sẽ chòng ghẹo Donghyuck về việc này sau.

Donghyuck run lên, một tiếng tỉ tê thoát ra, Mark khẽ cười, trước khi di dời sự chú ý của mình đến nơi khác.

Mark cẩn trọng nâng đầu Donghyuck dậy, hé lộ làn da bánh mật xinh đẹp, Mark cúi xuống ấn những nụ hôn ấm, và ẩm ướt xuống cổ của Donghyuck, khiến cậu ấy siết chặt mớ tóc của Mark trong tay.

Anh khẽ ấn răng vào làn da mềm mại của cậu ấy, chờ đợi phản ứng và phần thưởng là một tiếng rên nhỏ, anh tiếp tục với thành phẩm của mình, mút lấy da thịt ở điểm ấy, cho đến khi chúng hóa đỏ thật xinh đẹp. Anh hôn lên vết đó lần nữa, trước khi di chuyển đến xương quai xanh bên kia, đi theo sự sắc cạnh của nó với đôi môi của anh, kích thích một tiếng rên phát ra từ cổ họng Donghyuck.

Mark cười lần nữa và chiếm lấy môi Donghyuck. Cậu ấy bắt đầu hạ hông mình xuống gần Mark. Thân nhiệt tăng lên, và Mark nhìn ánh mắt Donghyuck tìm kiếm anh trong khi phần thân thể còn lại bên dưới đang làm những điều tội lỗi; Donghyuck trông thật đơn thuần và ngây thơ hơn cách một Slytherin có thể.

"Em đã nghĩ anh không thích đụng chạm." Donghyuck nói, áp trán mình vào trán Mark, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

"Anh không thích, nhưng em là ngoại lệ." Mark nói, tóm lấy hông Donghyuck mạnh. "Dừng lại đi," Donghyuck nói, bĩu môi và Mark cười lần nữa, một chút khó thở khi anh chạm vào gương mặt của Donghyuck, những ngón tay lướt lên những dấu hickey dọc theo xương hàm và cổ của cậu ấy xuống xương quai xanh.

"Ten và Lucas và mọi người sẽ hét vào mặt chúng ta vào ngày mai mất thôi," Mark thì thầm, chiêm ngưỡng thành phẩm của mình, không một chút hối lỗi nào.

"Khó mà tưởng tượng một người chỉ mới vài tháng trước, sẽ co rúm lại dù chỉ là cái chạm nhẹ nhất," Donghyuck nói khi bước lại gần gương của họ ở góc phòng, "Mark!" cậu ấy rên rĩ khi nhìn vào gương hoảng hốt (hài lòng bên trong) với những dấu tích rõ mồn một, "Gì? Không phải lỗi anh, tại da em dễ kích ứng quá."

"Anh đáng ghét thật đấy," Donghyuck nói khi quay lại giường, nằm xuống cạnh Mark, cuộn chân mình vào chân anh, nhắm mắt hưởng thụ khi Mark xoa tóc mình.

"Em có yêu anh không?" Mark hỏi lại lần nữa. Donghyuck đã không trả lời câu hỏi của anh trước đó. Nếu đó chỉ là vì khoái cảm không thôi? Một thoáng hoảng sợ chạy xuyên qua người anh căng thẳng.

Donghyuck cảm thấy điều đó và lập tức lùi lại khỏi vị trí thoải mái trong hõm cổ Mark, "Không quá rõ ràng sao? Em yêu anh. Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi; xấu hổ thật đấy đồ đáng ghét." Mark khúc khích cười bởi câu nói của Donghyuck, hôn lên môi Donghyuck trước khi cậu ấy nằm xuống lại, Mark nhẹ nhõm.

Họ ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ phía bên ngoài và Mark hỏi thêm một câu nữa, "Em yêu anh từ lâu rồi sao?"

Donghyuck ngây ngô hưm trả lời.

"Từ khi chúng ta chung phòng. Ngày trước chỉ là crush thôi và dần dần thì thành yêu." Trái tim Mark khẽ rung động.

Anh nghĩ đến suốt thời gian Donghyuck đã nhìn anh ; không phải vì mưu đồ gì mà là vì yêu thích. Nghĩ đến khoảng thời gian Donghyuck đỏ mặt, không vì thời tiết lạnh, chỉ vì em ấy ngại ngùng thôi. Nghĩ đến những lúc Donghyuck dừng lại giữa chừng, và đôi mắt cậu ấy tránh đi ; không phải vì sự tập trung ngắn hạn mà là vì cậu ấy yêu Mark và trái tim cũng run rẩy như Mark những năm qua.

Họ đã yêu nhau suốt thời gian đó nhưng không ai trong họ nhìn ra.

Mất sáu tuần để hoa hồng nở; và họ mất sáu năm để nhìn ra tình yêu dành cho nhau. Có lẽ thời gian trôi qua đáng giá để đánh đổi.

Mark nghĩ mình đã thiếp đi với nụ cười trên gương mặt mình ; từ giờ thế giới của anh được tô điểm bởi thật nhiều sắc màu, không chỉ là mây và màu xám xịt, mà là ánh mặt trời cùng những điểm sáng lấp lánh.



hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co