🦉🦉🦉🦉
Màn 4, Khi Đại Bàng biết yêu
họ đắm chìm vào những xúc cảm như cơn bão
Hai tuần, và Mark cảm giác như mình đã sẵn sàng. Anh có thể làm được. Có thể nói chuyện với Donghyuck. Nhưng mà nỗi sợ cứ dai dẳng mãi, khiến những lời anh muốn nói ra chết ngay từ trên môi mình khi anh nhìn cậu trai kia cười với mái đầu ngả ra sau, điệu cười từng gần bên tai của anh, giờ thì văng vẳng dưới sảnh, khó tìm thấy, và còn khó bắt được.
Anh nói với Lucas rằng nó khó khăn như thế nào. Lòng tự tôn và kiêu hãnh cản bước anh. Một cái nhìn vào Donghyuck thôi và ngay cả miếng tự tin nhỏ xíu còn lại cũng rơi mất. Có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn khi không có anh.
Lucas chỉ đảo mắt, "Cậu có mắt như mù, Mark. Ai có mắt bình thường cũng nhận ra được Donghyuck như thế nào. Cứ nói chuyện với cậu ấy đi Mark. Tớ không nghĩ cậu ấy là loại người đẩy người khác đi mà không có một cuộc đàm thoại nghiêm chỉnh. Nếu mọi thứ không đi theo hướng cậu muốn thì chí ít cậu cũng đã thử."
Nếu mọi thứ không đi theo hướng mình muốn. Đó chính xác là điều Mark sợ hãi. Một tháng không có Donghyuck và anh thấy mình sắp chết đến nơi; nếu như cả đời còn lại không có cậu ấy thì sao? Mọi thứ sẽ dần phức tạp lên, thời gian càng kéo dài, bức tường ngăn cách càng dày lên, muốn phá vỡ chúng sẽ càng khó khăn hơn. Anh đang tiến thoái lưỡng nan và điều đó thật nản lòng và đau khổ.
Anh có hàng ngàn viễn cảnh trong đầu. Không cái nào thành công cả. Hoặc có thể là do anh chỉ đang bi quan.
Dù thế nào cũng chưa nói chuyện được với Donghyuck nữa. Hơn một tuần nữa trôi qua từ lúc anh quyết định. Cứ kéo dài vô thời hạn như vậy.
Nên là, thời cơ sẽ tự đến. Giống như số phận luôn an bài sẵn cho anh.
Hạng năm. Anh đứng hạng năm lớp Giả kim học. Môn giỏi nhất cũng như môn thích nhất. Mấy thanh âm xì xầm, ánh mắt hướng về Mark, người đứng như trời trồng.
"Mark, không sao-"
Mark không tài nào nghe rõ Lucas nói gì trong bước chạy đi của mình. Anh ấy không biết là mình chạy đi đâu, nhưng có thể cảm nhận được tiếng xé gió qua lỗ tai mình. Anh nghe được những tiếng nói phía xa, tiếng nói ngọt ngào mà anh nhớ mong. Nhưng anh ấy không dừng lại. Chỉ đến khi chạm được nấm đấm cửa, anh nhận ra được mình đang ở đâu. Đài thiên văn. Đương nhiên.
Cánh cửa gỗ mở ra và anh bước đi qua những miếng ngói lạnh của mái nhà. Lạnh, không khí buốt giá chạm vào phổi của mình, anh hít một hơi thật sâu, cố giúp bản thân mình bình tĩnh lại. ổn thôi mà. Anh có thể làm tốt hơn. Có thể cố gắng nhiều hơn.
Nhưng anh ấy biết là, sâu trong trái tim mình, không đúng như vậy. Thật nguy hiểm. Đó là một sự thất vọng đối với các giáo viên, Taeyong, ba mẹ anh, những hậu bối coi trọng anh.
Anh cố gắng hít một hơi thật sâu nữa nhưng cảm giác đau đớn hơn, anh cuộn chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau thể xác xua tan đi nỗi đau tâm hồn – cho đến khi bật máu, một dòng đỏ tươi chảy xuống dưới nhiệt độ đang dần giảm.
"Mark! Mark, Maarkie." Một giọng nói quen thuộc sau lưng anh. Giọng nói mà đã lâu không còn được nghe. Anh quay lại.
Mặt Mark tái nhợt vì chạy, vai lên xuống, gọng kính tròn trễ xuống, chiếc áo choàng nhăn, mái tóc lòa xòa.
Donghyuck cũng thở hồng hộc dù cậu ấy là một môn thủ Qudditch. Mark ngay lập tức nhận ra hai má phính của Donghyuck không còn nữa. Gương mặt cậu ấy nhọn hơn ngày trước, quần áo size nhỏ hơn. Dù là thế, chúng vẫn trông rộng thùng thình trên người cậu ấy. Cả hai dường như đều phải khổ sở nhiều.
Donghyuck chạm rãi tiến đến gần, không dời tầm mắt. Mark nhìn cậu ấy bước đến với sự duyên dáng quen thuộc; sự quan tâm và lo lắng mà anh ước mình có thế lột bỏ đi. Anh nhìn với sự thấp thỏm khi Donghyuck tiến đến trước mặt anh.
Cẩn thận những ngón tay cậu ấy đưa ra chỉnh lại thẳng thóm gọng kính tròn trên sóng mũi Mark. Đôi mắt tìm kiếm đôi mắt của Mark, chỉ trông thấy sự xao động, không là nỗi sợ hãi hay kháng cự. Donghyuck chậm rãi chải những ngón tay lạnh lẽo của mình vào mái tóc đen như màn đêm của Mark, nhón chân một chút để có thể chải qua hết. Cậu ấy phủi chiếc áo choàng, ngón tay khẽ lướt qua bên mặt Mark, khiến anh run rẩy, nhưng anh không lùi lại, đôi mắt vẫn dính chặt trên người Donghyuck.
Cậu ấy buông thỏng hai tay, đứng lại trên chân mình, nhìn vào thẳng vào Mark.
Mark ngắm nhìn gương mặt đối phương. Không có sự giận dữ hay buồn sầu trong đôi mắt cậu ấy. Có lẽ cậu ấy làm bài kiểm tra tốt. Đôi gò má của cậu ấy còn nổi bật hơn nữa. Chiếc mũi vẫn dễ thương như mọi khi. Màu tóc đã được thay, một sự hòa trộn của màu xanh lá và xanh dương nhưng đậm hơn một chút. Mark rất thích.
"Em đã đổi màu tóc." Anh nói.
Donghyuck chớp mắt và cười, "Anh không nói chuyện với em gần hai tháng và đó là những gì anh muốn nói sao?"
Mark nhún vai, nở nụ cười nhạt.
Họ nhìn nhau, không nói lời nào; nhưng họ lại cười vui với đôi mắt của mình.
Cái lạnh thấu xương, nhưng Mark cảm thấy sự ấm áp chảy dọc cơ thể mình.
Anh quay lại phòng Donghyuck, mặc kệ lời Lucas than phiền, nói anh cứ chuyển ra rồi vào, coi anh ta như một bến đỗ qua đường. Chỉ đến khi Mark nói rằng Jungwoo sẽ qua ở cùng thì anh ta mới im lặng và thay vào đó còn tán dương nhiệt liệt. Mark gặp Taeyong ở cuối hành lang và nghe thầy ấy nói, "Sau cơn mưa trời lại sáng."
Mark đương nhiên sẽ bị những giáo viên hỏi thăm và đi qua những lỗi trong bài thi của anh với họ nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì mọi thứ đã quay lại bình thường: anh lại được trọn điểm ở lớp Giả kim, và thầy Jung cười lớn khi thầy ấy phát bài: "Dường như mọi thứ quay lại quỹ đạo đúng của nó, trò Lee."
Anh biết được điểm của Donghyuck giảm xuống; rớt khỏi top ba, và nhận lời khiển trách từ gia đình. Anh biết được vì khi họ ở cùng nhau lại, Donghyuck quyết định chia sẻ với Mark những lá thư của ba mẹ mình. Bước đầu tiên để hàn gắn sự việc.
Họ nói về việc làm sao để giải quyết hết vấn đề giữa họ. Cả hai viết xuống, dính nó lên tường. Mark nhất quyết, Donghyuck bớt gay gắt, nhưng không có nghĩa là không đảo mắt một cái.
"Anh xin lỗi vì nói mấy lời đó. Xin lỗi vì đã ích kỉ luôn nghĩ về bản thân mình. Em có thể hỏi Lucas, anh không còn chăm chăm vào mấy cuốn sách nữa. Thật đấy. Chỉ đôi khi thôi, không thường xuyên-" Donghyuck cười khi Mark nói lắp, và anh ấy nhăn mặt, không phải phản ứng mà anh trông đợi.
"Gì vậy?" anh phẫn nộ, "Anh đang rất cố để xin lỗi."
"Anh đang nói lắp, và nó dễ thương nhưng buồn cười quá. Em biết, anh cảm thấy tệ. Em đang đắc thắng lắm." Cậu ấy cười và kêu ré lên khi Mark ném chiếc gối về phía mình, không cảm thấy vô tư và lạc quan như cậu ấy được.
"Anh thật sự xin lỗi, Hyuck." Anh ấy thì thầm lần nữa, khi tiếng cười trêu chọc lắng xuống.
"Em biết," Donghyuck trả lời, "Em cũng xin lỗi."
"Em không nên-"
"Mục đích," Donghyuck ngăn mình nói tiếp, nhìn vào mắt Mark, cậu ấy ghét việc nhìn Mark đổ lỗi cho chính mình, "Mục đích của cuộc nói chuyện này, là để tìm ra giải pháp cho vấn đề của hai đứa mình và tiến lên phía trước. Lời nói của anh làm em buồn, nhưng em cũng đã làm anh buồn. Và em tha thứ cho anh. Anh có tha thứ cho em không?"
Mark không nói gì ngoài gật đầu.
"Vậy nên, đây là chuyện của quá khứ. Giờ thì, thật sự, em đã quên anh có sự ám ảnh với màu mực xanh navy, chúng ở mọi nơi. Anh có thể ít nhất bỏ chúng nó vô một hộp, dẹp gọn vào đâu đó được không, không phải cạnh bàn của em?" Donghyuck nhẹ nhàng dễ dàng đổi chủ đề, như hai tháng trước, không hề có cơn ác mộng kinh khủng cho cả hai người họ.
Mark nhìn Donghyuck phàn nàn và dọn gọn đồ của anh. Đôi khi anh nghĩ người nào đó thật hoàn hảo. Những lúc thế này, cậu ấy dường như thật trưởng thành. Không còn là tên đầu gấu bắt nạt ở sảnh. Là chính mình, với giá trị thật sự cùng trái tim nhân hậu và đơn thuần.
"Nè, đồ đần kia. Anh định ngồi đó nhìn em cả ngày à? Em xin lỗi, em biết mình hấp dẫn vãi chưỡng nhưng anh có thể nào dỡ đồ của chính mình không?" Donghyuck đảo mắt khi thấy gò má Mark đỏ lên. Rất đáng yêu đó.
Một trong những bước tiếp theo của họ, là sẽ cùng nhau, giúp Mark đẩy lùi nỗi sợ hãi đụng chạm. Anh ấy không thể nào sống như thế hết đời được.
Nên Mark ép bản thân mình để Donghyuck chạm vào. Lúc đầu hơi bối rối dù một cái chạm phớt cũng khiến Mark cắn chặt môi, Donghyuck mua cho anh ấy một tuýp dưỡng môi để thoa vào những chỗ bị nứt. Những vết nứt mau lành và anh nhận ra bản thân mình ngày càng thoải mái hơn, ngay cả Lucas cũng ngạc nhiên nữa.
Lucas quan sát họ trong lúc nhóm học tập của họ học cùng nhau ở thư viện. Lucas đọc xong chương sách và ngáp dài, nhìn lên, chỉ thấy Mark thư thái đặt bàn tay mình lên đùi của Donghyuck, cậu bé ngồi vắt chéo chân, chiếc lưỡi thè ra ngoài một tẹo trong lúc cố hiểu bài tập Mark giảng.
"Cậu ấy chạm vào em sao?" Lucas hỏi lớn đến nổi nguyên cái thư viện phải trừng họ. Dù có vậy, Mark Lee cũng không dịch chuyển tay mình mà còn trừng mắt nhìn Lucas, "Bộ im lặng cậu sẽ chết hả?" Anh ta thở hắt ra đáp lời, mắt đảo một vòng vì biểu cảm sốc quá lỗ trên mặt Lucas.
Lucas rất vui vì tiến triển này, nụ cười rộng trên môi cho đến suốt buổi học, Jungwoo khen cả hai đáng yêu quá, và Mark lại đảo mắt khi Donghyuck khúc khích cười, vô thức tựa vào người Mark khi họ nhìn Lucas đang vụng về tán tỉnh với Jungwoo.
Ở điểm nào đó, bức tường giữa bọn họ bị phá vỡ và Mark ngạc nhiên bởi sự kiên nhẫn và thuần thục của Donghyuck, giúp anh trở nên thoải mái với mọi người xung quanh. Khi Donghyuck rớt nước mắt đưa lá thứ vừa nhận từ gia đình cho bạn cùng phòng của mình. Anh đã không nghĩ nhiều liền vỗ về cậu ấy với một chiếc ôm, mà không cần nhìn vào lá thư viết gì.
Chỉ mất một khắc, trước khi Donghyuck hoàn toàn thư giãn trong cái ôm của Mark, nhẹ nhàng cựa quậy. Cậu ấy vùi đầu mình vào cổ Mark, khiến chỗ ấy ướt đẫm nước mắt, đôi môi run run trên xương quai xanh của Mark, những ngón tay cầm lấy xương hông của anh khi cậu ấy tận hưởng sự vỗ về thân mật.
Mark cảm thấy sự ấm áp và đau là lạ trong cơ thể mình và anh tự hỏi vì sao ngày trước lại cho rằng chạm vào nhau đúng là một ý tưởng tồi tệ.
Nhưng anh ấy cũng sớm nhận ra rằng mình chỉ có những cảm giác này khi ở gần bên Donghyuck mà thôi. Anh càng ngày càng bám dính (anh ấy cũng không để ý lắm đâu). Cơ thể của Mark giống như bị đốt mỗi khi Donghyuck vòng một tay qua eo của anh hoặc đặt hai bàn tay quanh cổ của anh, hoặc quanh người như một chiếc ôm từ sau trong khi cả hai đang nói chuyện với bạn bè của mình.
Chuyện này không xảy ra khi Lucas ôm Mark một chiếc ôm thân thiện hoặc Renjun nắm lấy tay hay Winwin cưng chiều nhéo hai má của Mark một cách đơn thuần. Cái cảm giác với Donghyuck như có gì đó nhói lên trong bụng và anh tự hỏi có điều gì đó sai sai?
Lúc Mark bắt đầu có cảm giác này thì Ten xuất hiện, mời anh với Lucas cùng uống trà vào cuối tuần, trước ngày cưới của anh ấy vài tuần. Mark nghĩ đây là cơ hội thích hợp để hỏi. Ten biết mọi thứ dù là một Slytherin, Mark từng nói lẽ ra anh ta nên ở Ravenclaw mới phải nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của Ten, "Anh vui với những gì mình đang có," anh trả lời. Và Mark kính trọng anh ta vì điều đó.
Mark ngây ngô tâm sự với Ten và Lucas. Trong khi Ten trao cho Mark nụ cười nhẹ thì Lucas cười lớn như trúng số.
"Cái gì vậy?" Mark bực bội hỏi, đây không là phản ứng Mark trông đợi.
Lucas quệt nước mắt, nhưng nhận ra sự ngây thơ trên mặt Mark, anh ta lại bắt đầu cười tiếp, khiến Ten đánh mạnh vào đầu anh ta.
"Ừm, Mark," Ten cẩn trọng nói, "Đơn giản là em có một sự crush nhẹ Donghyuck thôi."
Ten trừng mắt với Lucas người vừa phì cười thêm lần nữa.
"Ồ," Mark nói vẻ thấu hiểu. Chưa bao giờ anh nghĩ tới việc này.
"Ồ," Lucas nhạo báng cách Mark nói, lại bắt đầu phì cười.
"Trời đất ơi, Mark ơi là Mark, sao cậu lại như con gà mờ thế này?"
"Là sao không hiểu?" Mark chau mày nhìn Lucas.
Ten thúc Lucas bảo anh ta nên im miệng lại.
"Vậy Mark, em có nghĩ mình crush Donghyuck không?"
"Em..."
Mark không có một câu trả lời xác đáng nên chỉ đáp gọn lỏn, nhưng Ten vẫn nở nụ cười và gật đầu nói rằng anh ấy nên nghĩ về nó thêm một chút, trong khi Lucas lại lắc đầu quầy quậy trêu ghẹo, nói rằng anh ấy có IQ 140 nhưng chắc EQ tầm 40. Ten đập mạnh vào tay Lucas, và có thế anh ta mới im miệng lại.
Theo tâm lí học mà nói, tình trạng crush xuất hiện khi một người đặt những lí tưởng và giá trị lên người mà mình cho rằng sở hữu những thuộc tính đó và với người mà họ muốn đồng hành cùng. Và người đang trong tình trạng crush có những cảm xúc tích cực mạnh mẽ với hình tượng thần kì mà mình tạo ra.
Donghyuck có những thuộc tính đó và là người mà anh muốn đồng hành. Sức mạnh, lòng dũng cảm, sự vị tha, tình yêu. Sự quan tâm đến những người xung quanh của cậu ấy. Cái cách cậu ấy thu hút đám đông. Cái cách mà cậu ấy khiến Mark cởi mở với mình, và Mark đã cho rằng điều đó là không thể với bất kì ai. Lòng kiên nhẫn, đúng, chính là từ đó. Donghyuck chính là sự nhẫn nại. Một tính cách bất bình thường so với một Slytherin bất bình thường.
Nhưng không có một hình tượng thần kì nào mà Mark tạo ra cả. Donghyuck chỉ là Donghyuck thôi. Thần kì, được thôi, đúng, Donghyuck luôn 'expelliarmus' mọi thứ chỉ để khiến Mark nổi điên. Ma thuật chạy bên trong người cậu ấy. Nhưng không có hào quang thần kì nào xung quanh cậu ấy cả, Donghyuck chỉ là Donghyuck thôi. Can đảm, tốt bụng, hơi tàn nhẫn một chút, nhưng bên trong là một trái tim nhân hậu.
Nên Mark đưa ra kết luận là mình không crush Donghyuck. Anh tìm hiểu khả năng tiếp theo.
Dựa vào thuyết tam giác tình yêu, tình yêu bao hàm sự thân mật, đam mê, và sự tận tâm.
Sự thân mật, cảm giác của việc cảm thấy gắn liền, gần gũi và gắn bó.
Anh thấy cũng khá đúng. Anh bắt đầu cảm thấy thích khi Donghyuck chạm vào mình; có lẽ là thích hơn anh lẽ ra. Điều này chính là cám dỗ, anh không thể ngủ được nếu không cảm nhận được sức nặng của đầu Donghyuck trên ngực mình hoặc những ngón tay của cậu ấy đặt trên bụng anh; làn da bánh mật trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng mờ.
Đam mê, bao gồm cả cảm hứng lãng mạn và sự hấp dẫn tình dục.
Anh có bị hấp dẫn bởi Donghyuck không? Ừ thì, môi của người nào đó cực kì cám dỗ dạo gần đây, hoặc chắc là do son dưỡng mới mà cậu ấy dùng, có màu hồng nhạt.
Vậy anh có bị hấp dẫn về mặt tình dục? Đôi khi thì anh cũng muốn biết âm thanh mà cậu ấy tạo ra nhưng suy nghĩ đó sẽ bị nhấn chìm trước khi anh nghĩ đi quá xa, hai má anh dần nóng lên.
Sự tận tâm, đó là những gì được cho là đến sau khi cả hai thật sự ở bên nhau. Nhưng cả Donghyuck lẫn Mark đều chưa hẹn hò với ai kể từ năm tư. Anh không nghĩ Donghyuck uống một li rượu hay hôn ai đó kể từ bắt đầu năm sáu.
Chắc là anh yêu Donghyuck rồi.
Mark nói với Ten và Lucas trong buổi hẹn uống trà sau đó. Lucas phun hết cà phê lên người Ten, và ăn ngay cái lườm từ anh ta.
Lucas ngồi nhìn hai người trước mặt và Ten thì phải chùi cái áo khoác cực kì đắt tiền mà Doyoung tặng, một cách tỉ mỉ, trong khi bình tĩnh hỏi Mark liệu có chắc không, và Mark nên hỏi Donghyuck về việc đó, nói chuyện đàng hoàng. Giao tiếp là cách duy nhất, anh nói.
Mark nói là mình sẽ nghĩ về điều đó, Ten gật đầu hài lòng và Lucas thì vẫn tiếp tục há hốc, Ten đánh mạnh vào đầu anh ta một phát, đảo mắt khó chịu.
Mark đã dành thời gian nghĩ về việc đó, anh ngắm nhìn những người bạn của mình ném những trái bóng tuyết vào nhau, những ngón tay của anh vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay mình. Donghyuck đã tặng anh mấy hôm trước – nhẫn tình bạn – cậu ấy nói rằng đó là quà sinh nhật muộn vì sinh nhật anh qua trong khi cả hai đang giận nhau.
Mark ngắm nhìn làn da Donghyuck rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nổi bật dưới nền tuyết trắng. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, những chiếc răng đều đặn lộ ra khi cậu ấy cười và hét lên, chất giọng cao và ngọt ngào. Anh nhìn Donghyuck nhấn Jaemin vào đống tuyết làm người ngợm cả hai dính đầy tuyết.
Anh ngắm nhìn Donghyuck say đắm và không hề nhận ra Donghyuck cũng đang nhìn anh, cho đến khi anh ấy nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt nâu như chocolate. Anh nở một nụ cười với Donghyuck, đám bạn thì lại đi lại phía này, chọc quê Donghyuck vì rút khỏi trận chiến của bọn họ.
"Đang nghĩ gì hả?" Donghyuck hỏi, luồn hai tay vào túi.
Mark hừm khẽ trả lời.
"Muốn kể chứ?"
"Chắc hôm khác đi. Anh vẫn còn đang suy nghĩ, chưa chắc chắn." Mark mơ hồ nói, mắt dán lên đám hỗn loạn áo xanh, vàng, đỏ.
Donghyuck ừ hử rồi ngồi xuống cạnh Mark, thúc vào cánh tay anh (cánh tay tự động đưa ra) và cảm nhận Donghyuck một bên tựa vào.
Họ ngắm hoa tuyết bay bay, một bông đọng lại trên bao tay của cậu ấy, thật xinh đẹp và thuần khiết biết bao. Mark nghĩ Donghyuck đang tự miêu tả chính mình.
Mark nhìn sự vui thích trên gương mặt Donghyuck và anh bắt đầu nói gì đó về hoa tuyết và những loại âm nhạc. Nhưng anh ngưng lại giữa chừng khi nhận ra Donghyuck không còn lắng nghe nữa, mà nhìn vào mắt anh lâu hơn, lạc lối đâu đó. Sự im lặng thoải mái bao trùm khi họ ghi dấu từng đường nét trên gương mặt nhau.
Mark nghĩ mình không là người duy nhất biết yêu.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co