Chương 4
Người ta vẫn bảo đất Thăng Long là đất địa linh nhân kiệt, giống như trong chiếu dời đô năm xưa vua Lý Thái Tổ từng đề bút với dòng được thế rồng cuộn hổ ngồi. Người ta cũng biết đến Thăng Long Tứ Trấn, với những câu chuyện tâm linh huyền bí và linh thiêng của nơi đây. Dĩ nhiên những câu chuyện đó không chỉ kể về bốn vị thần bảo hộ cho thành Thăng Long, mà bên cạnh đó còn nhiều câu chuyện tâm linh khác. Ví như nơi chôn xác của một con yêu hồ ngàn năm chính là hồ Tây bây giờ. Người ta cũng đồn nhiều về những câu chuyện về những căn nhà ma, những câu chuyện kì bí về những giai thoại mà không phải ai cũng có thể dễ dàng biết tới. Và câu chuyện về căn nhà trong con ngõ nhỏ đó cũng đến như thế.
Những cư dân của căn ngõ bé xíu giữa lòng thành Hà Nội khi ấy vẫn cứ rủ rỉ vào tai nhau về ngôi nhà của gia đình người Nam trong con ngõ nhỏ, khi người con gái duy nhất của họ chết oan vì bị những kẻ ác tâm bắt trói nhét lồng heo, buộc đá rồi dìm sông tới chết thì căn nhà đó cũng thành một căn nhà ma. Người ta đồn là nhà ma thì cũng phải thôi, bởi chưa đầy 2 tháng sau cái chết của người con gái ấy, tất cả những người có liên quan tới cái chết của cô ấy, dù là kẻ quyền cao chức trọng hay là lính ghế tay sai, đều lần lượt nhận lấy một cái chết bất đắc kì tử. Mà kể đến đầu tiên chắc phải là tên quan tham đã sai người bắt cô ấy lại.
Viên quan ấy vốn là một người có chức sắc trong chế độ thời đó. Ấy thế nhưng thời thế khi đó được mấy ai là người quan thanh liêm, quan tốt đâu. Nó là cái thời mà trắng đen đảo điên và chỉ có 2 thứ kiểm soát được mọi vận mệnh con người ta lúc bấy giờ đó là: tiền và quyền. Mà những cái đó thì phận dân thường nào đâu có thể mơ ước trèo tới. Giống như các cụ thời xưa đều đã nói rồi:
"Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa"
Người ta đồn rằng, viên quan đó đã bí mật nhận tiền rồi đem người con gái của vợ chồng nhà thương buôn họ Châu đó đem đi giết lại. Còn lại những gì mà tên quan đó công bố cho dân chúng cũng chỉ là một lời dối trá qua loa.
Cái đêm mà người ta biết được người con gái họ Châu tên Tuyết Vân đó chết đi, đó là một đêm cả trời đất thành Hà Nội mưa gió ngợp trời. Dường như tới ông trời cũng không thể chấp nhận được cái việc mà đám người đó đã làm.
Chiều hôm ấy, người ta vẫn thấy Châu Tuyết Vân ngồi thơ thẩn trước cửa nhà. Ánh nhìn chị hơi mông lung về một phía nào đó. Chị nhớ Kiều Anh rồi. Cô gái nhỏ vì chị mà chấp nhận chịu mọi đắng cay ấy liệu giờ có đang nhớ chị không nhỉ? Vân không biết nữa. Cái ngày mà người ta thả chị về, chị không gặp em. Thực ra là em đang tránh chị. Chị biết hết.
Lúc chị về nhà, em đang tắm. Nhưng không phải kiểu tắm bình thường. Em cọ, em kì, em như muốn lột sạch lớp da trên người đi vậy. Mắt em đỏ hoe, môi mím chặt. Có lẽ Kiều sợ, sợ rồi chị sẽ chê em, sẽ ghét bỏ em vì giờ đây em chẳng còn trong sạch nữa.
"Kiều ơi..."
Tiếng chị vang lên qua cánh cửa gỗ khép hờ ngăn cách khiến em giật bắn. Em không biết phải đối diện chị ra sao. Phản ứng đầu tiên của em, là trốn. Tiếng em hơi run vang lên từ sau cánh cửa.
"Dạ... Vân vào hả? Đợi em một chút em sắp xong rồi."
Cánh cửa mở ra, em né qua một bên như muốn nhường chị đi vào, bản thân lại như chuẩn bị muốn chạy đi đâu đó. Thế nhưng Vân không để em kịp chạy. Chị giữ lấy cổ tay em, giữ rất chặt như thể chỉ sợ buông ra rồi em sẽ lại như một con thỏ chạy mất khỏi chị.
"Kiều... đừng trốn chị nữa, có được không?"
Giọng Vân nghe thật tủi thân khiến cho lòng em lại càng thêm thắt lại. Cả người em run lên khi nghe tiếng nức nở khe khẽ sau lưng. Kiều Anh quay lại, chị đang khóc, và khóe mắt em cũng trở nên cay xè. Cảm tưởng như mọi vấn đề, mọi tường bao em đang muốn tránh chị giờ đây sụp đổ. Kiều Anh ôm lấy Châu Tuyết Vân, vùi mặt vào cổ chị khóc nấc.
"Vân... em xin lỗi... em không xứng với Vân nữa rồi. Em bẩn... bẩn mất rồi Vân ơi..."
Châu Tuyết Vân vòng tay, ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của em lại. Nước mắt mặn đắng nhưng có lẽ cũng không mặn đắng bằng nỗi đau trong lòng chị. Chị không trách em, chị cũng không chê em. Chị chỉ thương. Chị thương cho cô gái của chị đã chịu quá nhiều đau thương chỉ vì chị. Thoáng như thấy em muốn rời đi, chị lại giữ chặt hơn. Tay chị nhẹ đẩy đầu em vùi lên hõm cổ mình, rồi vuốt ve lấy suối tóc đen mượt.
"Không bẩn... Kiều của chị không bẩn. Không bẩn chút nào. Kiều ngoan, chị thương Kiều nhất."
Cả hai cứ đứng như vậy, ôm lấy nhau. Hai linh hồn vụn vỡ giờ níu lấy nhau như một điểm tựa giữa dòng đời bất công đang chảy. Nhưng thật sự thì cả hai giờ đây cũng chỉ như 2 kiếp người nhỏ bé, sắp đứng trước giông tố của cuộc đời này. Châu Tuyết Vân đẩy nhẹ Kiều Anh ra một chút, ánh mắt đau lòng nhìn người con gái mình yêu đã khóc sưng cả mắt, lạc cả giọng. Chị lại nắm lấy tay em, dắt em ra sau nhà, nhúng ướt chiếc khăn mùi soa trong túi rồi cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một lau gương mặt em.
"Khóc tới mức thành con cún lem nhem hết rồi."
"Con cún lem nhem rồi... là Vân không thương em nữa phải không?" Kiều Anh ngước đôi mắt rưng rưng ửng đỏ của mình lên nhìn chị.
"Không đâu. Kiều có thành con cún lem nhem, con mèo còm nhom, chị vẫn thương Kiều nhất." Châu Tuyết Vân khẽ cười, ôm lấy đôi má của em khẽ hôn lên đó dỗ dành em.
Vân không ngại, thậm chí chị đã nghĩ tới việc dù đứa trẻ em sinh ra sau này, chị cũng sẽ vẫn yêu thương nó, trân quý nó, vì nó là đứa con được em sinh ra. Mà chị thì yêu em, yêu em vô cùng. Thế nên chỉ cần là của em, chị đều sẽ yêu thương cả.
Nhưng hôm đó, vợ cả của người đàn ông đó tới tìm em trong lúc chị không có nhà. Người ta muốn đưa em đi về đó để tiện bề chăm sóc. Chị muốn ngăn lại, chị muốn cản lại nhưng rồi chị lại nghĩ, biết đâu... về đó... em lại được chăm sóc tốt hơn khi ở bên chị thì sao?
Đêm trước ngày em đi, Kiều Anh nằm trong vòng tay của Châu Tuyết Vân, cả người như chú chim nhỏ nép sát trong vòng tay chị.
"Vân... chị... em không muốn đi đâu..."
"Kiều ngoan..." Châu Tuyết Vân nhẹ nhàng xoa lưng cho em, chất giọng miền Nam ngọt dịu rủ rỉ bên tai em. "Giờ em về bên đó, người ta có đủ điều kiện chăm em, nuôi em béo béo tròn tròn, mẹ tròn con vuông. Em ở cùng Vân, sẽ vất vả lắm. Hay là... em qua đó, rồi Vân sẽ chạy qua thăm em thường xuyên được không? Đợi mọi chuyện êm hơn, Vân sẽ xin mợ Hằng bên đó, cho Vân được đón em về."
"Vân... em sợ lắm. Em không muốn xa Vân đâu... Hay là... Vân đi cùng em..." Kiều Anh ngước đôi mắt long lanh như một con cún nhỏ lên nhìn chị. Không hiểu sao trong lòng em lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
"Kiều ngoan nhé. Em qua đó trước, chị ở nhà thu xếp công chuyện, rồi sẽ tìm em, được không?"
Châu Tuyết Vân lại hôn lên trán em như một lời trấn an. Nhưng Kiều Anh lần này không chịu. Em rướn nhẹ người lên, cắn lấy môi chị để lại một dấu răng mờ mờ trên đó.
"Em đóng dấu rồi. Coi như là Vân hứa với em là sẽ phải đến tìm em đấy nhé."
Châu Tuyết Vân khẽ cười. Chị hứa. Và thật sự... chị thực hiện lời hứa đó bất kể rằng... hình hài chị ra sao.
.
.
.
Ngay sau ngày em đi, chiều hôm ấy, người ta chỉ thấy Vân đang ngồi thơ thẩn trước nhà. Căn nhà vốn ấm áp tiếng em giờ đây lạnh lẽo một cách kì lạ. Thế rồi đám lính đó xô tới, trói gô chị đi trước sự ngỡ ngàng của bà con làng xóm. Người người nhớn nhác nhìn nhau. Bà chủ đoàn hát nghe tin cũng vội vã tìm người liên hệ. Dương Hoàng Yến lo lắng cho người đi hỏi thăm, câu trả lời nhận được chỉ là:
"Hừ, yêu nữ đó hả? Đắc tội người không nên đắc tội thôi."
Thế rồi, trong đêm rằm hôm đó, đám người ấy đã lén lút đem người con gái ấy nhét chặt trong lồng heo, lèn thêm đá, rồi đem ra sông dìm xuống. Ngày rằm hôm ấy, sông Hồng cuộn sóng, trời đất đảo điên, mây đen phủ kín, sấm chớp đùng đùng như thể đến ông trời cũng phẫn hận thay cho số phận của người con gái ấy.
Dương Hoàng Yến nghe tin, cũng đã là chuyện của 2 ngày sau. Cô cắn môi không biết phải nên báo cho Kiều Anh ra sao. Chuyện này lớn, cũng xôn xao lên, nhưng lại cũng nhỏ, bởi dường như có một thế lực nào đó đang gạt dần chuyện này đi. Chị chỉ có thể dùng chút tích góp của mình, lén thuê người lặn xuống sông để mò vớt xác nhưng cũng không được. Dường như càng muốn tìm, người ta lại chẳng thể thấy được. Không đành lòng, đến sáng ngày thứ 3, Yến lập một đàn tràng cúng ở ngay cạnh một miếu thờ nhỏ ven sông, nơi người ta vẫn qua đây thắp hương cúng Thủy Thần cho mưa thuận gió hòa, ngư dân đi thuyền được êm đẹp, cá về đấy khoang. Đứng trước đàn tràn nghi ngút khói hương, Dương Hoàng Yến thỉnh ba hồi chuông.
Boong.
Boong.
Boong.
Rồi sau đó, cô quỳ xuống, chắp tay trước ngực lầm rầm khấn nguyện.
"A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương Phật, con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy Tam tòa Thánh mẫu, Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh, con lạy Thổ Công, Hà Bá, người trần dương thế con hôm nay có chút lễ mọn tâm thành dâng lên, mong các Ngài phù hộ độ trì cho chúng con tìm được người đưa được lối. Người trần gian con mong các Ngài chỉ đường dẫn lối cho chị con là Châu Tuyết Vân, được về nhà. Chị Vân ơi, chị sống khôn thác thiêng, chị ở đâu chị chỉ đường cho em được biết để đón chị về. Chị ơi, dưới sông dưới nước lạnh lắm, chị ở đâu, mình về thôi chị, về với Kiều Anh đang đợi, về với em nhỏ đang chờ."
Cô cúi người, lạy 3 lạy rồi đứng lên cắm ba nén hương. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi ngược từ dưới sông lên lại khiến cho bầu không khí sáng đó càng thêm mờ ảo. Trong màn sương khói buổi hôm đó, Yến dường như thấy một vị quan mặc sắc phục màu xanh dương đang đứng ở đó, ngón tay chỉ về phía bờ bên kia sông nơi có 1 tảng đá trên bờ nhô ra một cách kì lạ. Trong chớp mắt, người ấy biến mất. Dương Hoàng Yến hiểu rằng, đây là điểm báo của ơn trên, Yến vội quay lại, bái lạy thêm ba lần rồi sai người ta qua bên đó để tìm kiếm. Quả nhiên lần này, người ta đưa được chị lên thật.
Yến không khỏi đỏ mắt khi nhìn thấy di hài của Châu Tuyết Vân. Người chị bị o ép nhét vào trong cái lồng chật hẹp, chưa kể những viên đá nhọn đám người đó ngồi nhét vào khiến người chị thêm phần chật vật. Nhưng điều khiến những người tham gia vớt xác hôm đó phải rùng mình khi nhớ lại đấy là dù đã ngâm nước nhưng da thịt chị vẫn như còn nguyên lúc sống, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt chị mở trừng căm phẫn như muốn ghim thẳng vào những kẻ thủ ác đã làm điều này. Yến run run tay, đưa lên vuốt mắt cho chị. Thế nhưng đôi mắt đó vẫn không thể nhắm lại được.
"Oán khí... lớn quá... người chết không nhắm mắt. Oan khuất lớn tới cỡ nào cơ chứ."
"Chứ còn sao nữa. Nhớ đêm hôm kia khi người ta đem cô ấy đi không? Trời đất mưa gió sấm chớp đùng đùng. Đến ông trời còn phẫn nộ."
"Tôi thấy như này không được đâu. Có khi cô ta còn thành quỷ về trả thù đấy."
Giọng những người xung quanh rì rầm bàn tán khiến Yến lại càng thêm xót xa. Câu chuyện của Vân và Kiều Anh, không phải cô không biết. Yến cho người cầm 1 bát cơm cúng, bên trên bỏ thêm 1 quả trứng gà luộc rồi cắm lấy ba nén hương xuống, đặt trên đầu thi hài của Vân, rồi rủ rỉ nhỏ giọng như vẫn đang nói chuyện như hồi Vân còn sống, tới chỗ cô mỗi lần đi đón Kiều Anh về nhà.
"Chị Vân ơi, em biết chị chết oan uổng. Là lũ quan làm người không bằng làm cầm thú đó đã hại chị. Chị sống khôn thác thiêng, chị về đây chứng giám, em Dương Hoàng Yến đưa chị về nhà để yên bề hạ thổ vì an. Chị có oán báo oán, có thù báo thù. Em biết chị thương Kiều Anh cũng chưa nỡ đi, em hứa với chị, em sẽ giúp chị tìm Kiều Anh, chăm sóc cho em ấy. Vân ơi... chị... an tâm..."
Dứt lời, Yến lại cúi người lạy ba lạy rồi đưa tay vuốt nhẹ mắt chị. Lúc này, chị mới an lòng nhắm mắt. Sau cùng, chị vẫn là nặng lòng với Kiều Anh nhất. Dương Hoàng Yến cho người khâm liệm chị, rồi sau đó đưa chị tới một mảnh đất tốt trong nghĩa trang ven đô, rồi sau đó lập mộ cho chị.
Đúng 1 tháng sau khi chị được đưa về, kẻ thủ ác đầu tiên phải đền mạng. Đó chính là tên quan đã cho người lùng bắt chị, cũng là kẻ nhận tiền rồi sai người dìm chết chị rồi chụp lên đầu chị cái danh "Yêu nữ".
***
Trong một dinh thự lớn trong thành Hà Nội, ngoài cửa lớn đề một cái biển chữ nho lớn với dòng chữ: "Hà Nội phủ đường". Gian nhà to lớn vững
Trên sập lớn giữa phòng, một người đàn ông to lớn bụng phệ đang nằm trên đó, một tay dựa lên một chiếc gối trái dựa thêu ngũ sắc cùng hoa gấm trên đó, một tay cầm lấy cái ống điếu phì phèo hút thuốc. Giữa sập, một cái điếu bát to được đặt ở đó, bên cạnh là một bộ ấm chén Bát Tràng. Xung quanh sập, phải tới 3,4 nàng hầu đứng bên, người thì lo điếu đóm, người quạt mát, người đấm bóp cho lão ta. Mới nhìn thôi, người ta đã biết rằng đấy là quan lớn. Quan lớn nằm trên sập, mắt híp lại lâng lâng vì cái thứ thuốc kia đang đưa tâm trí quan về một nơi nào đó. Nhưng dù đầu vẫn đang trôi về một miền khoái lạc của thứ thuộc phiện mang lại, đôi mắt lươn ấy vẫn không rời một cái hòm nhỏ được đặt trên mép sập.
Ngồi thấp hơn một chút là một người đàn bà ăn mặc quý phái. Chiếc áo dài nhung đỏ thướt tha, phối cùng quần lụa trắng. Tóc bỏ đuôi gà tôn lên gương mặt với những đường nét sắc sảo, tay búp măng, thon mịn cầm một chiếc quạt gỗ đặt trước ngực. Người phụ nữ ấy, nhẹ đẩy hòm nhỏ từ mép sập rồi đưa về phía vị quan vẫn đang nằm kia. Giọng nói người phụ nữ ấy vang lên, khéo léo, đon đả.
"Bẩm quan lớn, gia đình con như đã hứa với quan lớn, quan lớn giúp con dẹp yên chuyện kia, giờ gia đình có chút lễ nhỏ dâng quan lớn. Mong quan lớn nhận cho. Sau này kinh doanh buôn bán nếu có gì, cũng mong quan lớn giơ cao đánh khẽ."
Cặp mắt híp tịt của lão quan ráng mở to lên thêm một chút. Cô hầu lo điếu đóm hiểu ý, nhỏm người dậy rồi bưng lên hòm gỗ kia đặt trước mặt lão. Bàn tay to của lão đưa lên, gẩy cái chốt rồi mở ra. Trong hòm đựng đầy tiền, vàng, bạc rồi cả đá quý. Lão ta mỉm cười đóng lại rồi gật gù ra chiều đã vừa ý.
"Hahaha, được, được. Nhà họ Gia đã có lòng, thì bản quan sẽ nhận. Sau này nếu có vấn đề gì, chỉ cần tìm bản quan. Bản quan sẽ che chở cho."
Người đàn bà ấy khẽ cười nịnh rồi sau đó cũng dần xin phép ra về.
Trời dần về khuya. Tiếng dế kêu rích rích vang lên liên hồi, kèm theo đó là thỉnh thoảng phía xa xa có vài tiếng chó sủa vẳng lại. Trong cái dinh thự to lớn ấy, lão quan lúc này mới chầm chậm ngồi dậy từ trên sập gụ. Lão vẫy vẫy tay cho mấy cô hầu lui xuống. Thân hình béo ục ịch nhích dần ra ngoài. Lão xỏ chân vào đôi guốc mộc, sau đó tay ôm lấy hòm bạc, một tay cầm đèn dầu soi lối, lần bước trên hành lang vắng về phòng.
Xào xạc.
Trong sân trong dinh thự này, một gốc cây hòe to lớn đang phủ bóng. Tiếng gió đêm lùa qua tán lá. Ánh trăng bạc chiếu xuống khiến bóng cây nhảy múa một cách ma mị.
Loạt xoạt.
Lão quan giật mình quay đầu lại nhìn.
Sau lưng không có ai.
Thế nhưng không hiểu sao lão vẫn cảm thấy có một người nào đó đang đi theo mình đằng sau lưng.
Vút.
U u u u....
Tiếng một thứ gì đó vừa vụt qua kèm theo là tiếng gió hú khiến lão ta thêm phần run sợ trong lòng. Những kẻ làm ác, có bao giờ cảm thấy trong lòng yên tâm. Chúng luôn có trong người một nỗi sợ rằng một ngày nào đó những oan gia trái chủ, những người đã chết oan dưới tay chúng sẽ hiện về đòi mạng chúng. Và lão quan này cũng vậy.
Gió thổi làm ánh lửa trong chiếc đèn dầu lão cầm trên tay lay động thêm mạnh, cái bóng nhảy múa trên tường nhà lại thêm phần ma quái. Trong cái bầu không khí đó, dường như lão thấy loáng thoáng là một vạt áo tấc đỏ rực tựa máu vừa biến mất ở góc hành lanh tối trước mặt.
"Ai?"
Lão ta lớn tiếng quát. Dường như chỉ cần khi bản thân đủ to tiếng thì lão sẽ không còn thấy sợ nữa và thứ kia sẽ phải e dè trước lão.
"Hihihi...hahaha..."
Một giọng cười của một cô gái trẻ vang lên trong màn đêm đen tối khiến lão quan lại thêm rùng mình sợ hãi. Đôi chân voi của lão run lên.
"Đ...đứa nào dám dọa ông? Có tin ông tìm người đánh bỏ mẹ mày không?"
"Hihihihi...hahaha... Sao quan lớn sớm quên vậy?"
Cái giọng cười ma mị đó lại vang lên. Lúc này lão chợt nhận ra rằng, âm thanh đó không đến từ góc nào cả mà nó như âm vọng từ cả không gian này. Lão run rẩy quay đầu nhìn quanh. Một lần nữa, lão lại thấy một vạt áo tấc đỏ rực lướt qua ở một góc nào đó trong sân. Lão cứ nghĩ rằng mình hoa mất rồi nên nhìn nhầm. Thế nhưng...
Loạt xoạt.
Tiếng vải vóc cọ vào nhau ngay sát lưng lão. Lão quan run như cầy sấy khi lão dường như cảm thấy một bàn tay nào đó vừa đặt lên vai mình. Bàn tay đó ướt... lạnh tựa như xác chết... Lão ta run run liếc xuống thì điếng hồn, la toáng lên rồi ngất xỉu.
"Cứu! Có ma! CÓ MA!!"
Một mùi khó nói tỏa dần trong không khí. Lão ta sợ quá mà đã đi thẳng ra quần. Chưa kể thêm vào đó... một dấu tay phụ nữ đầy máu in hằn trên vai áo lão.
.
.
.
Mấy hôm liền người ta đều thấy người ra ra vào vào trong phủ quan lớn. Kẻ thì đưa mã, kẻ lại sắp đàn lễ. Người ta kháo nhau rằng lão quan kia bị lệ quỷ báo oán. Rằng người con gái mà lão ta sai người dìm chết kia đã hoá thành lệ quỷ và quay lại trả thù. Việc đầu tiên rằng người ta đã thấy lão ta ngày đó ngất giữa hành lang dẫn tới phòng riêng, cả mặt tím tái đi, cả người ám một mùi khó nói, trên vai áo cũng vẫn còn nguyên 1 dấu tay phụ nữ đỏ rực.
Cả phủ cuống cuồng đưa lão vào phòng, thay đồ, đánh gió, gọi thầy lang. Phải tới cả ngửa ngày thì lão ta mới tỉnh táo lại được vài phải. Nhưng việc đầu tiên khi lão tỉnh lại đã là hét toáng lên:
"Có quỷ! Trong phủ có quỷ áo đỏ!!!"
"Ông ơi... ông có gì bình tĩnh lại..." Người vợ cả của lão thấy lão gào lên như thế cũng sợ tái mặt đi.
Lão quan lúc này nhìn sang vợ mình, lại càng hoảng hốt hơn.
"Cút đi. Cút đi. Ma. Ma...."
Cả phủ đệ mấy ngày liền đều loạn hết cả lên. Lão quan ấy cứ mê thì thôi nhưng mở mắt ra đều sẽ nói loạn rằng trong nhà có quỷ. Là một lệ quỷ mặc áo đỏ đang không ngừng ám lấy lão, đòi giết lão. Mấy bà vợ đều lo lắng ngày đêm, cho người đi thỉnh thầy về cúng bái trừ tà. Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tục.
Giữa sân lớn, người ta thấy một đàn tràng lớn đang được bày biện. Hoa quả, vàng mã được sắp xếp đầy sân. Trên một cái án to được bày ra, một lư hương bằng đồng đang nghi ngút tỏa khói trầm. Xung quanh bày là từng đĩa trái cây to lớn. Đan xe giữa chúng là những bát nước, những cốc nước được buộc kèm những loại linh bài bằng giấy đủ loại màu sắc. Trên mỗi linh bài đều đã được ghi những dòng chữ Nôm ngoằn nghèo. Đan xen thêm là những bình hoa, lọ hoa được trải dài xuống tận chiếc sập gỗ lim đặt giữa sân.
Trên sập, một cái kệ được đặt ở giữa, trên đó là một cuốn sách ghi đầy chữ Nôm, bày biện xung quanh là mõ, là chuông, là trống và có cả một cái chũm chọe bé bé. Đằng sau lưng, người ta dễ dàng thấy là một loạt vàng mã tiến cúng. Có những con ngựa to như ngựa thật với 5 màu khác nhau, có thêm cả hình nhân giấy nam nữ đủ cả.
Tối hôm đó, tiếng chiêng trống vang lừng, đèn đuốc sáng trưng. Một người đàn ông trung niên đầu đội khăn xếp mặc áo ngũ thân đen bước lên sập bắt đầu ngâm nga đọc sớ.
"Aaaa... gia chủ họ Vương nay căn thâm bệnh trọng... ngày này sửa soạn lễ mọn tâm thành a, tu thiết đàn tràng tiến cúng a..."
Sau khi ngâm nga hết tờ sớ, người đàn ông đó bắt đầu thực hiện lễ tế bái, rồi dùng một thanh kiếm, miệng ngậm 1 ngụm rượu rồi phun lên đó.
"Đưa người bệnh lên đây."
Tiếng người thầy pháp đó lại vang lên. Lão quan họ Vương đó run rẩy bò lên sập, quỳ sụp xuống vái lạy liên hồi. Thầy pháp dùng 1 tấm vải đỏ gấp vuông lại, đặt lên đầu lão, rồi đặt tay lên trên đó. Tiếng chiêng trống lại nổi lên.
Bỗng nhiên...
Phụt.
Những ngọn nến được thắp lên đột nhiên tắt ngóm dù trời không có một cơn gió nào.
Tiếng chiêng trống im bặt.
Lão quan thấy vậy lại càng run rẩy dữ dội. Quỳ lạy dập đầu xuống, mồm không ngừng nói.
"Lạy cô... xin cô... tha cho tôi... Tôi sai rồi... Tôi tham lam mà hại tới cô..."
Tên thầy pháp chau mày, lão bắt đầu dán một lá bùa lên thanh kiếm, rải 1 chút tro hương xung quanh, giọng hắn trầm xuống.
"Lệ quỷ ở đâu? Còn không xuất hiện đừng trách ta phải xuống nặng tay."
Gió bắt đầu nổi lên. Trên ngọn cây hòe, một dáng người con gái dần dần xuất hiện, vạt áo tấc đỏ rực như máu phất phơ bay trong gió.
"Hihihi...hahaha... thầy pháp? Nay còn có cả thầy pháp cơ à? Quan lớn hôm nay gọi đông người tới quá... Hahaha..."
Tiếng cười quỷ dị của lệ quỷ lại vang lên trong không gian. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều tái nhợt mặt đi vì sợ hãi. Tên thầy pháp nheo mắt nhìn lên ngọn hòe, cười gằn nhẹ rồi đốt 1 lá bùa màu vàng, vung kiếm lên đánh về phía đó. Thế nhưng điều hắn không ngờ là lần này, lệ quỷ hắn đối đầu, không giống như người khác.
Người ta chỉ thấy thoắt cái bóng áo đỏ biến mất rồi lập tức xuất hiện ở giữa sân. Gương mặt đó lần đầu tiên người ta thấy rõ ràng tới vậy. Trong góc sân, một tên người làm quỳ sụp xuống, sợ hãi ré lên.
"C..cô Vân... cô tha cho chúng tôi... tất cả là do quan lớn... chúng tôi chỉ làm theo lệnh."
Châu Tuyết Vân trong bộ áo tấc đỏ rực nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Gương mặt trắng bệch như sáp nhưng môi lại đỏ như máu. Đôi mắt đỏ rực quỷ dị liếc về phía tên người làm đó.
Vút.
Thoáng cái Châu Tuyết Vân đã đứng trước mặt người đàn ông kia. Hắn... chính là kẻ nhét chị vào trong lồng heo, trói chặt chị rồi lèn thêm nhiều đá. Cũng chính hắn là người đã chèo thuyền ra giữa sông, rồi dìm chị xuống. Vân khẽ mỉm cười, bàn tay chị đưa ra, nắm lấy cổ người đàn ông đó nhấc lên. Rõ ràng chị nhỏ hơn rất nhiều nhưng giờ chị nhấc hắn ta lên như thể xách một con gà.
Rắc.
Tiếng xương cổ gãy vụn. Tên gia nhân đó chết ngay tại chỗ. Tất cả đám người xung quanh đều gào rú sợ hãi mà bỏ chạy. Châu Tuyết Vân lúc này lại hướng về phía gã thầy pháp còn sững sờ và lão quan đang run tới độ không thể kiểm soát được trên sập. Chị không nhanh không chậm, chỉ là từ từ đi đến. Tên thầy pháp trong lòng khẽ run nhẹ. Quả thực hắn từng nhận vài phi vụ cúng bái trừ tà, nhưng đây là lần đầu tiên lão ta đụng phải một lệ quỷ bằng xương bằng thịt thế này. Nhưng nhận tiền rồi vẫn phải làm. Hắn ta vẫn cắn răng đứng chắn phía trước, lá phù vàng viết chu sa đỏ được lão dán lên lưỡi kiếm, giọng vẫn đầy chính khí.
"Hừ, ngươi đã giết người, lệ quỷ dính huyết quang, khó lòng siêu thoát. Nếu ngươi còn muốn được đầu thai, mau quy hàng, ta có thể tha cho ngươi, nhận ngươi làm tôi tớ. Đợi tích đủ công đức rồi sẽ nhờ âm sai cho người một cửa đầu thai tốt."
"Hahahaha, lão đạo sĩ, lão còn đang run tay thế kia, mà sao vẫn ngông cuồng vậy?" Châu Tuyết Vân cười lớn. "Oan có đầu nợ có chủ, nếu lão tránh khỏi chuyện này, tôi vẫn có thể để lão rời đi. Nhưng... hắn ta phải chết."
Sau lưng đạo sĩ, tên quan họ Vương đó đã run lên từng chập. Lão ta lồm cồm bò dậy, tay bám chặt lấy chân của thầy cúng như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Châu Tuyết Vân thấy vậy thì khẽ cười, ngày lão nhận tiền sai người tới bắt em và chị, lão có từng nghĩ tới ngày này không? Ngày lão trắng trợn nhận tiền nhà họ Gia để bắt chị rồi giết chị, lão có từng nghĩ tới ngày hôm nay không? Nếu không có lão, chị và em sẽ không phải chia tách âm dương thế này. Nếu không có lão thì chị sẽ chờ tới lúc em sinh con, rồi sẽ tìm cách để đưa em về. Nếu không có lão... ừ... nhưng trên đời làm gì có nếu. Sự phẫn hận oán giận của chị càng ngày càng lớn. Gió bắt đầu cuộn lên từng cơn, tiếng sấm rì rầm vọng lại từ phía xa như tôn thêm bầu không khí hiện tại.
"Dừng lại đi. Nếu ngươi dừng...."
Không để lão thầy cúng nói gì tiếp, Châu Tuyết Vân lao lên, móng tay chị dài, cứng và sắc nhọn như một thứ vũ khí chụp tới. Tên thầy pháp hơi giật mình vội ném một lá bùa khác về phía chị. Nhưng trước sự kinh hoàng của hắn, chị chỉ đơn giản là dùng tay, xé vụn lá bùa ấy.
"K... không thể nào."
Lão ta lắp bắp. Lão lại vội rút thêm một lá bùa khác ném về phía chị, thanh kiếm dính bùa cũng theo đó mà vung lên.
Thế nhưng trái ngược với những mong chờ của lão thầy pháp, lá bùa đó vô tác dụng với lệ quỷ trước mặt. Những lá bùa đó vốn dĩ linh nghiệm với rất nhiều lần trước khi lão làm pháp sự tróc quỷ trừ tà giờ đây lại chẳng khác gì mớ giấy lộn trước mặt lệ quỷ trước mặt. Không còn cách nào khác, lão chỉ còn cách đánh cược vào việc thanh kiếm dán bùa này của lão có thể tỏ ra có tác dụng. Đáng tiếc rằng lệ quỷ áo đỏ trước mặt lão không giống như những lệ quỷ khác. Lão sững sờ khi thấy lệ quỷ trước mắt lại có thể chuyển động linh hoạt như người sống, cũng không dùng bùa phép điều khiển ám hại như những con quỷ trước đây lão từng gặp.
Bụp.
Bốp.
Keeng.
Những âm thanh va chạm vang lên không ngừng. Lão quan họ Vương tranh thủ lúc thầy pháp đấu với lệ quỷ, cố gắng nhồi nhét tấm thân phì nhiêu của mình xuống gầm sập. Cả người lão ta run lên, từng lớp mỡ trên người đều rung theo lão.
"Aaaaaa"
Rầm!!!!
Lão Vương run bắn, hai chân lão bắt đầu chảy ra một dòng nước ấm khi lão nghe tiếng hét thảm thiết của lão thầy cúng vang lên rồi sau đó là im bặt.
Tí tách.
Tí tách.
Âm thanh chất lỏng chảy nhỏ giọt xuống đất. Ở dưới gầm sập, lão sợ hãi nhìn ra ngoài. Một bóng người đang chầm chậm tiến lại. Vạt áo đỏ bay nhẹ tiến tới.
Rầm!
"Aaaaaaa!!!!! Tôi lạy cô. Tôi van cô!"
Cái sập to lớn bị hất bay sang một bên. Lão Vương rúm lại, cố gắng co cụm người lại hết mức có thể. Châu Tuyết Vân mỉm cười quỷ dị, bàn tay dính máu của chị miết nhẹ lên môi, rồi chị ngồi xuống.
"Bắt được rồi."
Châu Tuyết Vân vươn tay, xách lão Vương lên như xách một con gà con vịt. Lão ta run rẩy nhìn quanh rồi trái tim lão như tụt thẳng xuống khi lão thấy trên cột nhà là xác của tên thầy pháp được mời về, thanh kiếm dán bùa ghim thẳng vào tim hắn và cũng là thứ ghim giữ lấy cơ thể đó trên cái cột nhà. Chứng kiến cảnh đó khiến lão ta lịm hẳn đi và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà lão còn có thể chứng kiến trên thế gian này.
Đêm đó, cả phủ đường chốc chốc lại vang lên từng tiếng hét thất thanh, tiếng xương bị bẻ gãy và tiếng cười ma quỷ.
"Hahaha, trốn? Trốn ngày một ngày hai nhưng có trốn được cả đời?"
Ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy điểm canh thì mọi thứ mới dần lắng xuống. Người ta chỉ có dám bước ra khỏi phòng khi trời đã sáng hẳn. Khung cảnh máu me khiến tất cả mọi người đều muốn nôn oẹ. Tất cả những kẻ có liên quan tới cái chết của Châu Tuyết Vân đều chết một cách rất thảm thiết. Kẻ bị bẻ cổ chết, kẻ bị xẻ đôi. Nhưng hai cái chết khiến người ta cảm thấy ám ảnh hơn cả là cái chết của tên thầy pháp cùng lão quan họ Vương. Một kẻ bị kiếm ghim thẳng vào cột nhà, trông giống như một vật phẩm tế thần. Một kẻ, bị nhét vào trong một cái lồng heo chật chội, gương mặt vẫn còn mang đậm nét kinh hoàng và bị dìm xuống hồ cá. Thân hình to bè núng nính mỡ của lão bị nhét vào cái lồng heo trông thật sự không khác gì một con lợn bị lôi đi làm thịt.
Cái đêm kinh hoàng tại Hà Nội phủ đường đó, vốn dĩ quan tổng đốc Hà Thành muốn dìm xuống thế nhưng lại chẳng thể dìm xuống được. Những câu chuyện liêu trai quỷ dị về vụ thảm án ở Hà Nội phủ đường vẫn cứ thế được lan truyền trong dân chúng. Và kèm theo đó là câu chuyện về căn nhà ma trong con ngõ nhỏ. Nơi có một lệ quỷ vẫn đang chờ người mình thương trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co