Truyen3h.Co

MH x KA

Chương 5

minvuphanle

Tại dinh thự nhà họ Gia.

Kiều Anh vẫn thiêm thiếp trên giường. Dường như em đang chìm vào trong một giấc mộng đẹp nào đó mà Minh Hằng chẳng thể biết được. Thầy lang nói em sẽ phải nằm trên giường ít nhất là một tháng mới được xuống giường, rồi còn kê cho em hẳn mấy thang thuốc an thai nữa. Mọi việc chăm lo cho em, mợ Hằng đều không để một người hầu kẻ hạ nào nhúng tay vào cả. Từ việc cho em ăn, cho em uống thuốc rồi lau người cho em, mợ đều tự mình làm lấy.

Đã sắp sang đến ngày thứ 3 em ngủ ngoan như một con cún, đó cũng là ngày thứ 3 mà mợ gần như chẳng ngủ an yên. Sáng nay cũng vẫn thế, mới tỉnh giấc thôi mợ Hằng đã muốn bỏ hết công việc lại để chạy tới thăm em, thế nhưng hôm nay, dinh thự lại đón thêm một vị khách. Mà gọi là khách thì cũng không hẳn bởi lẽ người tới là mẹ cậu Gia Hưng, mẹ chồng của mợ.

Bà Gia bước vào trong phòng khách lớn với cái dáng điệu của một phụ nữ quyền uy. Bộ áo dài ngũ thân màu đen cùng những hoa văn chìm cùng bộ vòng ngọc khiến từ bà ấy toát ra cái khí chất của một người cầm trịch trong gia đình. Mái tóc đen dài búi thấp được giữ lại bằng một chiếc trâm ngọc. Gương mặt sắc sảo và đôi mắt đang quét hết một lượt từ trong ra ngoài và dừng lại ở chỗ nàng dâu cả. Minh Hằng hơi cúi đầu. Gia nhân đang bưng lên một khay trà bằng gỗ với một ấm trà nhỏ mới được pha còn nóng. Mợ Hằng đón lấy khay trà, cẩn thận mang lên đặt nhẹ lên bàn, rồi cũng đôi tay đó cẩn thận rót trà, dâng lên.

"Thưa mẹ, con mời mẹ dùng trà."

Bà Gia nhận lấy chén trà, nhấp môi một chút rồi lại đặt xuống. Đôi mắt bà nheo lại quét một lượt từ trên xuống dưới rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Tôi nghe nói, mợ hai bị động thai?"

"Thưa mẹ, vâng ạ." Mợ Hằng vẫn đứng một bên chứ chưa dám ngồi hẳn.

"Hừ. Tôi khi đón mợ hai về đã dặn cô như thế nào nhỉ?" Bà Gia lạnh giọng. "Rằng là mọi chuyện trong nhà đều để mợ hai lên đầu. Ấy vậy mà sao tôi mới chỉ khuất mắt đi là cô để mợ hai động thai rồi?"

"Thưa mẹ, là lỗi của con." Mợ Hằng cúi nhẹ nhận lỗi về phía mình. Mợ không chối bỏ dù rằng lỗi ở đây cũng chẳng thể nào đổ lên đầu mợ được.

"Hừ. Cô cứ liệu. Cháu tôi có mệnh hệ gì, tôi e là cái danh dâu trưởng của cô cũng chẳng giữ được đâu." Bà Gia hừ lạnh rồi đứng dậy. "Đưa tôi tới phòng con dâu cùng cháu tôi."

"Vâng, thưa mẹ."

Mợ Hằng đi sau bà Gia một đoạn, nét mặt vẫn ánh lên sự lo lắng ưu tư. Từ hôm đó tới nay, em vẫn chưa tỉnh, giờ lại thêm chuyện bà mẹ chồng khó tính tới nơi, mợ Hằng như có thể thấy được cả một trời giông bão đang đợi chờ phía trước.

Két.

Tiếng cửa mở. Bà Gia bước vào căn phòng nhỏ của em. Mùi thuốc nam vẫn thoang thoảng trong không khí. Bà không nói gì, đi thẳng tới bên giường em đang nằm rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt bà quét một lượt rồi chỉ dừng lại ở phần bụng đang phồng lên của em. Bà vươn tay, chạm lên đó. Tận sâu trong đáy mắt bà, cái nhìn sắc lạnh thường ngày nhảy lên một chút phấn khích kì lạ. Bàn tay không một vết chai sần, được bảo dưỡng cẩn thận với những loại kem bôi dưỡng đắt tiền của Tây phương vuốt ve lên chóp bụng của em, môi bà Gia liếm nhẹ tựa như đang thèm thuồng một món ngon nào đó. Ánh mắt của bà nhìn xuống em, thật giống như một con diều hâu đang ngắm nghía con mồi của mình trước khi lao xuống.

"Bẩm bà..."

Bà Gia giật mình rút nhẹ tay về, nét âm hiểm trên khuôn mặt lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Bà quay sang nhìn về phía người vừa cất tiếng, đôi mắt nheo lại để xác định xem là kẻ nào lại đột ngột xuất hiện như vậy.

"Bẩm bà... tới... tới giờ mợ hai dùng thuốc rồi ạ..."

Trâm run run bưng trên tay một khay gỗ, bên trên là chén thuốc còn nóng. Bà Gia cau mày. Cái mùi thuốc nam khiến bà ta nhăn mặt. Bà Gia đứng dậy, nhường chỗ cho con Trâm vào trong hầu thuốc cho cô con dâu thứ hai này của bà. Khoảnh khắc bà lướt qua Trâm, cả cơ thể cao nhòng của nó tự nhiên run bắn lên một cái khiến bà Gia lại càng nhíu mày không hài lòng.

"Con kia, ở cái nhà này, mợ mày dạy mày thái độ như vậy với chủ hả?"

Tiếng bà Gia cay nghiệt vang lên khiến Trâm càng thêm sợ. Trong một khoảnh khắc lúc nó bưng khay đựng bát thuốc bước vào, nó thấy đáy mắt bà Gia vằn lên ánh đỏ giống như một con thú hoang đói khát kiếm tìm con mồi của nó. Trâm nín re cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nó sợ rằng nếu nó ngẩng đầu lên, chắc có lẽ bà Gia sẽ lập tức biến thành một món ăn nào đó trên bàn tiệc máu. Nhưng Trâm cũng biết nếu nó càng im lặng thì có thể rằng việc bà Gia đem nó làm thịt lại càng đến nhanh hơn.

"Thưa mẹ, con xin mẹ nếu Trâm nó có gì chưa phải mẹ cứ nói với con, con sẽ dạy lại."

Đúng lúc Bảo Trâm tưởng như nó có thể bị bà Gia đem ra lăng trì thì mợ Hằng xuất hiện cứu lấy nó. Minh Hằng bước vào, chỉ vừa đủ thoáng thấy ánh mắt mẹ chồng mình đang nhìn Trâm bằng ánh mắt không chút tình cảm. Trong thoáng chốc, mợ thật sự nghĩ rằng hình như mợ chưa từng lần nào thật sự hiểu rõ về gia đình nhà chồng mình, đặc biệt là mẹ chồng mình, bà Gia.

"Hừ" Tiếng bà Gia hừ lạnh khi thấy cô con dâu của mình lên tiếng xen ngang. Vốn dĩ việc bất mãn của bà có lẽ phải bắt đầu từ việc chồng bà tự ý quyết định mối hôn sự của con trai bà. Giờ thêm việc mãi cô chẳng thể mang thai khiến bà càng thêm không vừa mắt. "Cô cho người thu xếp lại, mấy hôm nữa tôi sẽ ở đây. Hừ. Tôi muốn xem xem cô chăm nom con bé kiểu gì. Cháu đích tôn của nhà tôi có mệnh hệ gì thì cô đừng trách sao mẹ chồng cô cay nghiệt."

Nói rồi, bà Gia đứng dậy, bỏ ra ngoài. Mợ Hằng mím môi, khẽ cúi đầu nép vào một bên khi bà Gia đi qua. Buông nhẹ một tiếng thở dài, mợ Hằng quay lại, nhìn Trâm vẫn đang đứng khúm núm một bên run rẩy. Mợ tới gần, đỡ giúp nó cái khay thuốc mà nó đang gồng cứng người để tránh bị đổ kia rồi nói.

"Được rồi, Trâm. Em đi xuống đi. Rồi em kêu mấy đứa dọn giúp ta một phòng trống nữa để bà ở lại mấy hôm. Cũng sai thêm thằng Tân chạy ra bên thuyền, nhắn cậu Gia Hưng về, nghe không? Nay dặn mấy bác mấy dì dưới bên cũng chuẩn bị thêm nhiều món ngon hơn nữa nhé. Có bà sang chơi, không thể đơn giản như mọi khi được. Em nhớ ta dặn chưa?"

Thiều Bảo Trâm khẽ cúi đầu đáp dạ rồi lui xuống. Trong căn phòng lại trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn em và mợ. Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh chiếc giường lớn nơi em đang nằm, chạm nhẹ tay vào cặp má đã nhỏ đi vài phần khẽ thở dài. Khó khăn lắm mợ và cậu mới nuôi được em béo tròn thêm một chút, vậy mà giờ đây hình như lại héo hon đi mất rồi.

Nghĩ tới phản ứng của em khi nghe tin về người con gái họ Châu tên Tuyết Vân ấy, không hiểu sao mợ lại có chút khó chịu trong lòng. Cảm giác trái tim như bị ai đó bóp siết lấy thật khó chịu.

"Kiều... Cô ấy với em quan trọng tới vậy sao?"

Mợ cúi người, tựa trán mình lên trán em khẽ giọng nỉ non.

***

Kiều Anh chìm trong một giấc mơ, một giấc mơ dài vô định. Em không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng em đã đi trong màn sương trắng này được một thời gian rồi. Chẳng biết là ngày hay đêm, chỉ biết rằng em cứ mải miết đi mãi, đi theo một tiếng gọi nào đó xa xôi không rõ.

"Kiều Anh... Lại đây... Lại đây..."

Tiếng ai đó đang gọi em phải không? Nhưng là ai vậy? Bụng em... khẽ nhói lên một cái. Đau. Hình như con em không muốn em đi tiếp về phía đó thì phải. Nhưng mà em đã tới rất gần... rất gần rồi. Chỉ một chút nữa thôi là được mà. Phải không?

"Kiều, dừng ở đây, đừng để nó mê hoặc em."

Bỗng nhiêu một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên khiến Kiều Anh dừng lại. Tiếng nói này quen quá, nhưng... phía trước vẫn có người đang gọi em mà. Kiều Anh dợm bước thêm thì lập thức có một cánh tay vươn ra kéo em lại. Kiều Anh giật mình quay sang.

"Vân!"

Tiếng em reo lên đầy vui vẻ. Vân, đúng là Vân của em đây rồi. Chị vẫn sống... phải không?

Châu Tuyết Vân khẽ cười nhìn em. Nụ cười của chị khiến Kiều Anh có chút ngẩn ngơ. Giờ em mới nhận ra chị trông thật khác. Không còn bộ đồ bà ba của người miền trong nữa, chị mặc một chiếc yếm cùng với một chiếc áo tứ thân màu nâu nhạt. Vai áo trễ xuống hờ hững để lộ đôi vai trần trắng mịn. Chị đội một chiếc nón quai thao rất đẹp. Mặt trong nón được đính hoa và đằng trước là một lớp voan mỏng che đi nhan sắc trời cho của chị. Nhưng dù vậy, Kiều Anh vẫn như thoáng thấy chiếc lúm đồng tiền của chị khi chị cười khẽ gọi tên em.

"Kiều, bà nhỏ, sao mà ngẩn người vậy?"

"Chị... mặc lạ quá..." - Em lúng túng đáp lời. Gò má đỏ ửng lên.

"Bộ... Kiều không thấy chị mặc đẹp sao?"

"Không... không phải. Vân của em đẹp lắm. Chỉ là em chưa quen. Nhưng, chúng ta đang ở đâu đây? Vân... nãy chị nói nó? Nó là gì?"

Châu Tuyết Vân mím nhẹ môi, có vẻ như chị đang cố tìm một cách giải thích nào đó để Kiều Anh hiểu và không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng dường như có thứ gì đó đang muốn len lỏi thêm vào khiến chị bỗng nhiên cảm thấy thật gấp gáp. Bản năng khiến chị kéo tay em, kéo em ra phía sau lưng mình che chắn. Thứ đó đang tới.

Kiều Anh chưa hiểu gì nhưng dường như em cũng cảm nhận được sự thay đổi quanh mình. Phía trước, một màn sương đỏ rực tựa như máu đang dần lan tới em.

"A!"

Em rên nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ ôm lấy bụng, hơi gập người lại. Đứa trẻ trong bụng em đang đạp một cách dữ dội. Châu Tuyết Vân vòng tay đỡ lấy em, để em dựa vào người mình. Ánh mắt chị lo lắng nhìn em.

"Kiều, em có sao không?"

"Vân... Em đau... Con đạp đau quá..."

Từng cơn gò siết bụng dưới khiến em toát mồ hôi lạnh. Châu Tuyết Vân ôm lấy em, bàn tay chị đặt nhẹ lên bụng em, miệng lẩm nhẩm gì đó. Trong thoáng chốc, dường như em thấy tay chị sáng lên rồi cơn đau của em cũng dần dịu lại. Châu Tuyết Vân hừ lạnh rồi nhìn về phía màn sương đỏ máu đang cố vươn tới phía trước. Chị lạnh giọng.

"Trước mặt ta còn dám càn quấy vậy sao? Đừng tưởng ngươi trốn trong đó mà ta không tìm được."

Nói rồi chị lao người về phía trước, chân vung lên đá mạnh về phía màn sương đó.

Trong khoảnh khắc, Kiều Anh như nghe được một tiếng thét đầy đau đớn của một người đàn bà vang lên. Tiếng nói đó... thật quen... Dường như em đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng đấy là ai nhỉ? Trong thoáng chốc em không thể nhớ được đấy là ai. Nhưng sau khi màn sương đỏ đó lùi lại rồi biến mất, dường như đứa trẻ trong bụng em cũng không còn quẫy đạp nữa. Nó đã dịu đi rất nhiều. Tay em níu nhẹ lấy vạt áo tứ thân màu nâu xồng của chị, giọng nhỏ nhẹ.

"Vân ơi... Con không đạp em đau nữa rồi. Con ngoan rồi."

Châu Tuyết Vân nhìn em, ánh mắt chị như chứa cả ngàn lời tâm sự muốn nói nhưng lại không thể nói hết lòng mình ra cùng em. Em vẫn như thế dù sắp lên làm mẹ, vẫn như một con cún nhỏ chờ đợi chị ôm em vào lòng, vuốt ve, cưng nựng em. Nhưng tiếc rằng chị không thể làm điều đó cho em được rồi. Châu Tuyết Vân đưa tay lên, vuốt ve gò má em, lưu luyến.

"Ừ, con ngoan rồi. Kiều cũng phải ngoan nhé, nghe không? Lúc tỉnh rồi, không được khóc nữa nhé, phải ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc nhé."

"Vân, em hứa sẽ ngoan. Hai mẹ con em sẽ ngoan mà. Vân về cùng mẹ con em nhé."

Đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn chị. Đứng trước đôi mắt đấy, trái tim tưởng như đã không còn đập của chị nữa rồi vẫn thấy nó thắt lại. Mắt chị như cũng long lanh hơn, đỏ hoe. Chị nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Vòng tay cẩn trọng siết nhẹ lấy em, nâng niu như giữ gìn trân bảo.

"Kiều ngoan nhé. Chị xin lỗi, lần này, chị không thể về cùng được hai mẹ con rồi. Kiều về, Kiều nhớ lời chị dặn nhé, trong nhà đó, em nhớ là không được ăn đồ của người khác đưa. Nhà đó, chỉ có con dâu là không bị thứ đó nhắm tới. Cô ấy, em có thể tin được. Còn lại, em không được tin bất cứ ai. Kiều nhớ chưa?"

"Không. Vân, em không muốn. Vân về với em, về với mẹ con em đi mà. Hức... Vân... Vân đừng bỏ mẹ con em bơ vơ mà... Vân ơi... hức..."

Kiều Anh níu chặt lấy vạt áo tứ thân của chị. Tiếng em nức nở van nài khiến Châu Tuyết Vân cũng không kìm được nước mắt. Nhưng giờ chị và em không thể nào cùng đường chung lối. Em là người, còn chị... giờ chị đã không còn thuộc về thế giới của em nữa rồi. Người ta nói khi đã thành quỷ rồi thì sẽ không còn đau, không còn khóc nữa. Nhưng sao giờ đây chị lại vẫn thấy lòng mình quặn thắt lại khi nhìn em khóc thế kia, chị lại không kìm lòng được mà lưu luyến.

"Kiều ngoan, Kiều về nhé. Chị hứa, dù có ở đâu, chị vẫn sẽ bảo vệ mẹ con em."

***

Sầm!

"Vân... Vân ơi... VÂN!"

Tiếng cửa buồng đóng sầm lại hòa chung tiếng hét thất thanh của em khiến Minh Hằng giật mình tỉnh lại. Chẳng biết từ bao giờ mợ đã ngủ quên khi ngồi chăm em. Minh Hằng thấy Kiều Anh đã tỉnh, chưa kịp mừng thì mợ đã điếng người giật mình khi thấy gương mặt em vẫn vương nét hoảng hốt. Nước mắt em rơi không kiểm soát được, bộ dạng hốt hoảng, em như muốn vùng dậy để chạy ra ngoài. Minh Hằng hốt hoảng vội ôm giữ lấy em trong lòng.

"Kiều, em bình tĩnh. Em định làm gì? Thầy lang nói em không được hoạt động mạnh. Cẩn thận con..."

"Mợ! Bỏ em ra! Em van mợ, em lạy mợ! Mợ cho em về, em phải về. Về với Vân. Vân ơi... Vân... Em xin mợ cho em về nhà... em van mợ mà..."

Tiếng nức nở của em vang lên xé lòng. Mợ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể gắng sức giữ em trong lòng, ráng không để em chạy mất. Thầy lang dặn rồi, mợ không dám nghĩ, nếu giờ mất thêm con, người con gái trong lòng mợ sẽ còn đau khổ tới đâu. Kiều Anh muốn vùng không được vì em còn yếu, mợ lại giữ lấy em trong lòng không muốn để em đi. Đôi mắt em đỏ hoe, em bực, em gắt, nhưng chẳng thể vùng lên thoát ra, thế rồi Kiều Anh liều mạng, nhắm thẳng về phía cần cổ trắng nõn mềm mịn của mợ mà cắn.

"A..."

Mợ Hằng kêu lên một tiếng nhỏ. Đau. Tuy đau lắm nhưng mà mợ không nỡ bỏ em ra. Hàm răng nhỏ của em cứ thế nghiến lấy một mảng da thịt trắng non mịn của mợ. Em dùng lực lắm, cắn mạnh, nghiến chặt lấy như muốn người đang ôm em sẽ vì đau mà thả em ra. Nhưng không. Mợ Hằng không vì đau mà nới lòng vòng tay. Mợ vẫn giữ lấy em trong lòng, để yên cho em cắn, tay mợ chầm chậm xoa lưng cho em như muốn vỗ về.

"Kiều, bình tĩnh lại. Kiều, xin em vì con, đứa trẻ không chịu được mất."

Nước mắt em trào ra, rơi xuống, len vào khóe môi, ướt cả khoang miệng. Đắng nghét. Nhưng em như đã mất đi cả lý trí, nhất định không nhả ra. Nước mắt em cũng thấm ướt cả vai áo mợ, thấm xuống da mợ, rồi chạm thẳng tới tim mợ. Minh Hằng chợt nhận ra tim mình còn khó chịu hơn. Mợ không muốn thấy em khóc, thấy em đau lòng như thế này.

Thế rồi em cũng vì mệt quá mà lả người đi trong vòng tay mợ. Môi em nhả dần lực cắn cũng là lúc mợ chẳng còn cảm giác đau nữa rồi. Nguyên nơi cái cổ thiên nga của mợ là một dấu răng đỏ rực đang dần bầm tím lại. Ấy vậy mà mợ vẫn không nỡ buông em ra mà dịu dàng để em tựa vào lòng mình nghỉ mệt. Một tay đỡ lấy lưng em, một tay đỡ lấy phần bụng đang dần nặng nề hơn của em, rồi mợ cất tiếng gọi.

"Phước! Phước ơi!"

"Dạaa! Mợ gọi em?"

Tiếng cái Phước vang lên từ ngoài sân, rồi tiếng bịch bịch nện xuống vội vã chạy lại.

Cửa phòng mở ra, Ngọc Phước tròn mắt nhìn mợ nó đang ôm ôm ấp ấp với mợ hai Kiều. Đã thế trên cổ mợ Hằng của nó còn có một dấu đỏ chói mắt. Nó chẳng còn phải trẻ con quá mức để không hiểu cái dấu đó là sao. Chỉ là nó chưa kịp hỏi thì mợ Hằng đã cất tiếng dặn.

"Phước, em chạy vào làng, gọi ngay thầy lang về đây. Nhanh lên, nói mợ hai nhà mình tỉnh rồi. Trên đường gặp Trâm hay ai thì kêu người ta mang cho mợ chậu nước ấm với cái khăn mặt qua đây."

Ngọc Phước mím môi rồi cũng vâng dạ chạy đi. Trong phòng lại chỉ còn em và mợ. Minh Hằng rút chiếc khăn mùi xoa từ túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Nhìn em giờ tựa như con búp bê tinh xảo bị cơn bão ngoài kia vùi dập tả tơi, trong lòng mợ đã tự nhủ với bản thân rằng: "Sau này, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, ta sẽ bảo vệ em bằng được, Kiều à."

***

Từ ngày bà Gia chuyển tới cái phủ nhỏ của vợ chồng cậu Hưng mợ Hằng, có rất nhiều chuyện đảo lộn nếp sống của căn nhà này. Kẻ ăn người ở trong nhà bỗng trở nên khép nép hơn, khúm núm hơn bởi họ sợ. Họ sợ cái nhìn soi xét, cái giọng điệu mỉa mai kẻ cả của bà Gia sẽ lại đay nghiến lên họ. Và còn nữa, họ sợ bà ta sẽ lại lôi mợ Hằng ra để nói.

Ôi chà, người ta nghĩ dăm ba câu chuyện tầm phào mẹ chồng nàng dâu thôi, đã là con dâu thì phải chịu, phải chấp nhận. Thế nhưng ở trong cái nhà này, chuyện đó là một chuyện khiến người trên kẻ dưới đều cảm thấy đau đầu bởi lẽ cái sự khó chịu đó của bà Gia nó mang tính gây chuyện và gai sự hơn là từ một người kỹ tính.

"Cô nói đi, cô định làm gì với cháu tôi, với con Kiều?"

Tiếng bà Gia từ nhà trên lại vang lên đầy khó chịu. Người ở hiểu ý thì tự đưa mắt nhìn nhau rồi rút đi chỗ khác. Trong phòng khách, bà Gia đang cau mày đầy khó chịu ném cái nhìn bực bội về phía cô con dâu trưởng của mình đang ngồi gần đó.

Cũng phải thôi, năm lần bảy lượt bà Gia cho người mang canh tẩm bổ tới cho mợ hai Kiều thì đều bị chặn lại rồi mang về. Thậm chí còn chưa kịp tới gần buồng của mợ hai Kiều thì đã bị người của mợ Hằng chặn lại rồi đem canh bỏ đi. Ban đầu bà còn chưa biết thì không sao, thế nhưng sau này, bà bắt được cảnh Bảo Trâm chặn lại rồi đem canh thuốc đó len lén đổ đi thì mọi chuyện mới bùng nổ lên. Bà cho rằng Bảo Trâm dám làm vậy chỉ vì có sự dung túng của Minh Hằng.

"Mợ Hằng, cô nói tôi nghe xem, cô đã mớm lời đưa tiếng ra sao với Kiều Anh để nó dám cả gan sai người làm đổ canh dưỡng thai tôi đưa qua hả?"

Tiếng bà Gia quát lên, kèm theo đó là tiếng rầm khi bà tức giận tới mức đập mạnh tay xuống bàn. Mợ Hằng vẫn ngồi gần đó, đôi mắt không sợ hãi mà vẫn kiên định trả lời.

"Thưa mẹ, con cũng đã giải thích với mẹ rất nhiều rồi, mợ hai Kiều không chịu ăn đồ người khác nấu, cũng chỉ chịu ăn uống khi người đó là con mang vào."

"Nếu không phải cô đặt lời đàm tiếu về tôi, chắc chắn con bé sẽ không làm điều đó. Cô nói đi, cô tính thay tôi chăm sóc nó, rồi sau này cháu tôi, cô cũng tính để cháu tôi không định nhận bà nội nó phải không?"

Bà Gia càng tức, càng nói lại càng thấy hồ đồ. Mợ Hằng chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Vốn dĩ chuyện mẹ chồng mợ quan tâm tới Kiều Anh, mợ cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mợ lại chẳng thể hiểu sao mẹ chồng mợ, bà Gia, lại gay gắt chuyện ăn uống của em tới vậy. Mợ cũng đã giải thích rất nhiều lần nhưng dường như bà lại chẳng thể hiểu được.

"Thưa mẹ, đứa trẻ sinh ra, là điều mà cả gia đình ta đang mong đợi. Con không biết con có làm gì sai khiến mẹ hiểu lầm hay phật ý, nhưng con mong mẹ hiểu, con cũng đã cố hết sức để chu toàn cho Kiều Anh." Mợ Hằng đóng lại cuốn sổ thu chi, đứng dậy rồi cúi đầu trước bà Gia. "Tuy nhiên chuyện ăn uống của em ấy, con có thể đảm bảo với mẹ rằng, mọi chuyện đều được con lo chu toàn. Từ chuyện ăn uống, thầy lang hay bà đỡ, con đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mong mẹ có thể an tâm. Con xin phép mẹ, tới giờ Kiều Anh uống thuốc rồi, con phải xuống bếp chuẩn bị thuốc cho em ấy."

Bà Gia tức giận nhìn cô con dâu trưởng của mình rời đi khuất sau cánh cửa.

Choang!

Cái chén trà bà ta cầm trên tay vỡ tan, nước trà tràn xuống tay áo. Nếu có bất cứ ai ở gần đây thì người ta sẽ phải trố mắt ngạc nhiên vì một người phụ nữ đã có tuổi như bà Gia lại có thể bóp vỡ được cả một chiếc chén sứ như vậy. Trong một thoáng, đôi mắt bà ta thu lại. Cặp đồng tử không còn như một người bình thường mà co rút lại về thành 2 vạch thẳng đứng tựa như cặp mắt của loài rắn. Giọng bà lúc này không còn giống giọng của con người nữa mà rít lên the thé như của loài rắn.

"Chúng mày... chúng mày cứ chờ đó. Rồi mẹ con nó cũng không thoát khỏi được tay tao đâu."

***

Hôm nay là lần đầu tiên Trâm phải trực dọn phòng thờ. Vốn dĩ trước đây trong nhà không hề có công việc gọi là dọn dẹp phòng thờ này, lại còn phải cắt cử người dọn dẹp theo cữ, theo ca thế này. Nhưng từ ngày bà Gia đến đây, thì tự nhiên bà lại nằng nặc đòi cậu Gia Hưng và mợ Hằng để riêng cho bà một căn phòng để làm một căn phòng thờ. Cậu Gia Hưng và mợ Hằng vốn nghĩ nó cũng chỉ là một căn phòng bình thường nên cũng không để ý gì nhiều mà lập tức đồng ý. Ấy vậy mà, cậu mợ đều không hay biết rằng, tự bản thân họ đã rước vào gia đình mình một con quỷ đang ẩn dưới lốt người.

Thiều Bảo Trâm đánh rùng mình một cái, tự nhiên nó thấy gai ốc cứ nổi lên từng đợt. Trời nhá nhem tối rồi, và quanh khu gian thờ này dường như chỉ có mình nó. Mấy người ở khác trong nhà đều mặc định đây như là một vùng cấm không được phép đặt chân nếu không phải tới phiên họ lau dọn khu này.

Kéttt...

Quạ... quạ... quạ...

Xoảng.

Thiều Bảo Trâm sợ tới mức đánh rơi cả cái chậu đựng đồ dọn dẹp nó mang theo ngay trước bậc cửa. Tự nhiên nó cảm giác như lẽ ra hôm nay nó không nên tới đây. Trâm mếu máo tưởng như sắp khóc tới nơi. Lẽ ra nó không nên mạnh mồm bảo với cái Phước rằng nó có thể tự làm cái việc này một mình. Giờ nó hối hận rồi. Trời đã xâm xẩm tối, bên trong gian thờ lại u ám vô cùng, chỉ loang loáng một cái ánh sáng mờ mờ đỏ đỏ từ cặp đèn dầu đặt trong gian thờ chính.

Ực.

Trâm nuốt nước bọt một lần nữa, lấy hết can đảm bước vào căn phòng thờ này. Nhưng vừa bước vào Trâm đã muốn chạy ngược ra ngoài. Trong căn phòng này, một mùi gì đó nhờn nhợn khiến dạ dày nó muốn nhộn nhạo hết cả lên. Cái mùi hương đó giống như một mùi pha trộn của rất nhiều thứ với nhau. Ít ai biết Trâm có một cái mũi thính vô cùng. Cái mũi của nó có lần, mợ hai Kiều Anh đã cười cười còn so sánh với mũi của cún. Thế nhưng lần này cái mũi của nó, suýt chút nữa đã khiến nó về thăm nhà một tháng hai lần.

Trong căn phòng thờ nhỏ nhỏ nhập nhèm ánh sáng đấy, Trâm vẫn thấy như thoang thoảng trong không khí là một mùi gì đó rất khó chịu. Nó giống như là một mùi tử khí, mùi xác chếc để lâu ngày bốc mùi lên, nhưng lại trộn thêm lẫn một mùi xạ hương, hương trầm nồng đậm như muốn che phủ đi nó. Cái mùi đó cứ vấn vương nơi cánh mũi của Trâm khiến nó thấy thật khó chịu. Nó tự nhủ chẳng lẽ là do có con chuột nào mới chết giờ đang bốc mùi. Chết thật đấy. Cha mẹ nó vẫn dạy là nơi thờ tự là nơi thiêng liêng, không được để ô uế như thế này. Vậy là Trâm ráng nhịn, cố hếch nhẹ cái mũi lên cố gắng tìm kiếm xem cái nguồn cơn từ nơi nào tỏa ra.

Được một lúc, nó cũng đành chịu. Cái gian thờ này tuy cũng không lớn, nhưng cảm tưởng như cái mùi đó nó đã ngập tràn trong căn phòng này, muốn tìm ở đâu thật sự là có chút khó khăn. Trâm đành bắt đầu công việc của nó, cố làm nhanh nhanh chóng chóng để có thể xong việc và rời đi. Nó không muốn ở lại đây thêm nữa, nhất là khi trời lại càng ngày càng tối.

Nó vắt cái khăn được nhúng với 1 chậu nước sạch có pha chút xả và chanh, lau dọn ban thờ. Nó tuy cố gắng không chú ý nhưng dường như vẫn luôn có một cái gì đó cuốn hút nó nhìn lâu hơn về cái ban thờ này. Bàn thờ này không to giống như bàn thờ trên nhà Tổ của nhà họ Gia, nhưng cũng khá đầy đủ. Hai bên là 2 chân nến gỗ sơn son, ở giữa là một khay sứ nhỏ, bày trên đó là 1 cái chai rượu bé cùng ba cái chén nho nhỏ. Chính nữa là một chiếc tượng tạc một hình kì lạ. Nói kì lạ thì cũng không đúng, nhưng bảo nó giống bình thường thì cũng lại càng không phải. 

Trâm lau chùi xung quanh rồi nó lại gần hơn về phía bức tượng gỗ đó. Thoạt nhìn nó như một bức tượng Quan Âm thế nhưng lại có một phần hơi khác. Trên tay của bức tượng, thay vì là một bình cam lộ nghiêng xuống cứu nạn thì nơi cổ tay của bức tượng này lại quấn quanh đó là một con rắn hổ mang đang phùng mang lên sẵn sàng tung mình cắn người đối diện. Nét măt của bức tượng cũng không phải là một nét mặt từ bi mà là một gương mắt đầy hung dữ.  Trâm giật mình tới mức hít mạnh một cái rồi nó nhăn mặt. Cái mùi thối rữa đó thật nồng đậm ở chỗ này. Nó nhấc tấm vải đỏ kê bên dưới lên, tìm kiếm chỉ sợ nó bỏ sót chỗ nào rồi sẽ bị đánh mất. Thế nhưng ngay khi Trâm vừa lật giở tấm vải kê bên dưới lên, nó sững người, sống lưng nó lạnh toát. Trâm bước lùi lại, quỳ sụp xuống, một tay vội đưa lên miệng bịt chặt lại kìm chặt tiếng hét thất thanh. Tấm vải lại buông xuống che đi vật bên trong. Đầu óc nó trống rỗng, cả người tê dại vì sợ. Tại sao... một thứ như vậy lại được đặt ở đây?

Tiếng guốc mộc loẹt quẹt vang lên bên ngoài như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí Trâm khiến nó giật mình tỉnh lại. Tuy nó vẫn đang sợ điên lên nhưng nó biết, nếu nó không nhanh lên, có thể rằng cái mạng dân đen của nó có khi chẳng tồn tại được tới ngày mai. Chộp vội lấy cái giẻ rơi dưới chân mình, Trâm giục vội vào cái chậu nước giả bộ vò lại rồi lau lau chân ban thờ.

"Mày dọn xong chưa?"

Tiếng bà Gia vừa vặn vang lên ngay ngưỡng cửa khi Trâm chỉ vừa kịp chạm vào chân bàn thờ. Trâm sợ hãi, nhưng cố gắng giữ giọng không quá mức run rẩy.

"Bẩm bà... con... con xong rồi đây ạ."

"Lề rà lề rề. Xong rồi thì đi đi."

"Vâng...vâng ạ."

Trâm vội vã thu dọn đồ rồi lui ra ngoài. Ngay khi nó chuẩn bị khép lại cửa phòng thờ, bà Gia lại cất tiếng, cái giọng rin rít khó nghe, đôi đồng tử bà ta co lại, láo liên quét khắp người nó.

"Trâm, liệu mày... đã thấy cái gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co