Truyen3h.Co

[Michael Olise] After all

Chương 1

Inu_kiwi

Cơn mưa rào mùa hạ của London không mang theo cái mát mẻ, nó chỉ khiến không khí thêm phần nhớp nháp và nặng nề. Quán cà phê nằm sâu trong góc phố Soho ngập trong thứ ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn treo tường kiểu cũ. Tiếng nhạc Jazz len lỏi qua tiếng trò chuyện ồn ã của một nhóm cầu thủ trẻ vừa bước vào.

Michael Olise đi sau cùng. Chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, đôi mắt gã lờ đờ như thiếu ngủ, hướng thẳng về phía quầy order. Gã không thích những nơi ồn ào sau giờ tập, nhưng đám bạn thì ngược lại.

Và rồi, gã khựng lại. Giữa làn khói mờ và mùi hạt cà phê rang xay, bóng lưng thân thuộc ấy xuất hiện.

Chloe ngồi đó, một mình, chiếc máy tính bảng mở sẵn một tệp tài liệu tiếng Pháp dày đặc chữ. Mái tóc cô hơi ẩm vì dính nước mưa, vài sợi bết lại bên má. Một năm bốn tháng. Đó là khoảng thời gian gã không được nhìn thấy góc nghiêng này.

"Mấy đứa gọi đồ đi, tao ra đây một chút." Olise buông một câu cộc lốc với đồng đội, rồi sải bước dài về phía chiếc bàn khuất trong góc.

Chloe không ngẩng đầu lên khi chiếc ghế đối diện bị kéo ra. Cô chỉ nhấp một ngụm Latte đã nguội lạnh, chất giọng dửng dưng vang lên trước khi gã kịp mở lời:

"Chỗ này có người ngồi rồi."

"Năm phút thôi." Olise ngồi xuống, lưng tựa hờ vào thành ghế, hai tay đút vào túi áo. Giọng gã vẫn trầm và phẳng lặng như cách gã trả lời các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Không vồ vập, không vội vã.

Chloe lúc này mới rời mắt khỏi màn hình. Đôi mắt cô trong vắt nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của người yêu cũ. Khoảng thời gian xa cách không làm gã bớt đi vẻ ngạo nghễ, chỉ có quầng thâm dưới mắt gã có vẻ đậm hơn một chút. Cô khẽ nhếch môi:

"Anh có năm phút để nói những điều vô nghĩa sao, Olise?"

"Dạo này thế nào?" Gã hỏi, mắt nhìn chăm chú vào những ngón tay đang đan vào nhau của cô trên mặt bàn.

"Ổn. Không có anh, cuộc sống của tôi bớt phiền phức hơn nhiều." Chloe thu dọn mấy tờ giấy ghi chú, hành động dứt khoát không một chút do dự. Cô thầm tự nhủ, nhịp tim mình phải bình thản, không được phép dao động trước cái nhìn như đóng đinh của gã.

"Vậy à." Gã đáp, tông giọng không nâng lên một nhịp. "Nghe nói em đổi chỗ ở."

"Liên quan gì đến anh?"

Olise không trả lời. Gã với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình để tắt một thông báo vừa hiện lên. Trong khoảnh khắc màn hình sáng rực, Chloe vô tình liếc mắt qua. Trên nền màn hình khóa là tấm ảnh chụp ngược sáng ở một bờ biển nào đó tại Mallorca - tấm ảnh chính tay cô chụp cho gã, với bóng lưng hai người lồng vào nhau.

Lồng ngực Chloe thắt lại một nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ châm biếm:

"Anh vẫn để hình đó à?"

Olise nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc:

"Chỉ là bận quá nên quên đổi thôi."

"Thật sao?" Chloe khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Cô biết gã đang nói dối, hoặc gã chỉ đang cố chấp một cách thầm lặng.

"Không. Em biết mà." Gã thừa nhận, thẳng thắn đến mức khiến sự phòng bị của Chloe suýt chút nữa thì sụp đổ. Gã luôn như vậy, hờ hững nhưng lại luôn tung ra những cú đánh trực diện vào nơi yếu mềm nhất của cô.

Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa kính nghe rát buốt. Chloe quay mặt đi, nhìn ra dòng người hối hả dưới mưa để trốn tránh ánh mắt gã. Cô nhớ về những ngày mưa của hơn một năm trước, khi cả hai còn cuộn tròn trong căn hộ của gã, mùi hương của Olise, mùi mồ hôi sau những trận đấu và cả sự nồng nhiệt đến nghẹt thở trên chiếc giường ga đệm xám. Gã trên sân cỏ lạnh lùng bao nhiêu, thì khi ở trên người cô lại chiếm đoạt và nguyên thủy bấy nhiêu. Những cái chạm thô bạo nhưng chất chứa sự sở hữu tuyệt đối...

"Tháng sau em đi." Chloe cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, giọng cô lạnh tanh. "Đi du học. Sang Pháp. Có lẽ sẽ không quay lại đây nữa."

Bàn tay Olise trong túi áo hoodie siết chặt thành nắm đấm, nhưng cơ mặt gã không hề biến đổi. Gã nhìn cô, thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt mà gã từng hôn lên không biết bao nhiêu lần.

"Ít nhất hãy gỡ block anh đi." Gã nói, giọng nhỏ lại một tông. "Dù sao cũng không gặp nữa. Để lại một phương thức liên lạc cũng chẳng mất gì."

Chloe nhìn gã, cố tìm kiếm một chút sự khẩn cầu trong đôi mắt ấy, nhưng gã giấu quá kỹ. Gã chỉ nhìn cô như thể đây là một thủ tục bình thường. Cô bật cười nhẹ, một tiếng cười khan khốc:

"Được thôi. Nếu điều đó làm anh thấy bớt tội lỗi."

Cô cầm điện thoại lên, thao tác vài cái rồi lướt qua gã để đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh lại.

Olise ngồi lại một mình trong góc quán. Năm phút đã hết. Gã lấy điện thoại ra, tài khoản của cô đã hiển thị trở lại. Gã không nhắn gì ngay lập tức. Gã chỉ nhìn cái tên "Chloe" hiện lên trên danh sách bạn bè, cảm giác như một vết cắt cũ vừa được cào nhẹ, không chảy máu nhưng âm ỉ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co