Truyen3h.Co

[Michael Olise] After all

Chương 2

Inu_kiwi

Ba ngày sau trận gặp mặt ở quán cà phê, Chloe nhận được tin nhắn đầu tiên từ gã. Đó là vào lúc hai giờ sáng.

Olise: Trận tới anh đá ở Paris. Có muốn lấy vé không?

Chloe nhìn chằm chặp vào màn hình. Gã biết rõ cô chưa sang Pháp, và gã cũng biết rõ cô chưa từng từ chối xem gã đá khi cả hai còn bên nhau. Cô ném điện thoại sang một bên, không trả lời.

Mãi đến tối hôm sau, khi đang thu dọn hành lý, cô mới hờ hững rep lại:

Chloe: Không rảnh. Anh lo mà đá cho tốt đi, dạo này phong độ xuống dốc quá rồi đấy.

Nửa tiếng sau, gã trả lời. Sự hờ hững của gã hiện rõ qua từng con chữ không thèm viết hoa hay dùng dấu câu cẩn thận.

Olise: vẫn đủ sức gánh đội. em dọn đồ xong chưa

Chloe: Xong rồi. Đừng nhắn mấy câu vô nghĩa nữa, Olise. Chúng ta chia tay rồi.

Olise: anh biết.

Gã biết, nhưng gã không dừng lại. Những ngày sau đó, tần suất tin nhắn của Olise không nhiều, nhưng nó đều đặn đến phát điên. Gã không hỏi "Em đang làm gì?", gã cũng không nói "Anh nhớ em". Gã chỉ gửi những thứ bâng quơ. Một bức ảnh chụp bầu trời London xám xịt từ cửa sổ phòng thay đồ. Một đoạn nhạc không lời của một nghệ sĩ underground mà cô từng thích.

Có đôi khi, Chloe chọn cách lờ đi. Nhưng Olise giống như một bóng ma kiên nhẫn, gã không cần cô trả lời ngay lập tức, gã chỉ cần cô biết gã vẫn ở đó, trong một góc cuộc sống của cô.

Một đêm muộn trước ngày bay một tuần, Chloe nhận được một liên kết định vị. Là một nhà hàng bít tết ở ngoại ô, nơi hai người từng đón kỷ niệm một năm yêu nhau.

Chloe: Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Đi ăn một mình à?

Olise: đi với đám Saka. nhưng vị ở đây không ngon bằng lúc đi với em. đầu bếp đổi người rồi thì phải.

Chloe nắm chặt điện thoại, ngón tay run lên. Gã đang làm cái quái gì vậy? Cái cách gã nhắc về kỷ niệm cũ bằng giọng điệu thản nhiên như thể đang thảo luận về thời tiết khiến cô tức giận, nhưng sâu bên trong, là một sự xót xa lan tỏa. Cô nhớ vị nước sốt tiêu đen bám trên môi gã đêm hôm đó, nhớ cả cách gã hôn cô trong bãi đỗ xe tối tăm của nhà hàng, nồng nàn và gấp gáp như thể thế giới này ngày mai sẽ tận thế.

Cô hít một hơi thật sâu, gõ dòng chữ lạnh lùng nhất có thể:

Chloe: Do vị giác của anh có vấn đề thôi. Tôi ngủ trước đây.

Olise: ngủ ngon. nhớ đắp chăn, dạo này đêm lạnh.

Chloe tắt nguồn điện thoại. Cô ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống. Sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô quay lại, những tổn thương trong quá khứ vẫn còn là một cái nhọt chưa lành. Nhưng Olise... gã đang dùng cái sự hờ hững, kiên trì và lặng lẽ của mình để từng chút một bóc tách lớp vỏ bọc mà cô đã mất hơn một năm để dựng lên.

Gã không cầu xin cô quay lại, gã chỉ đang âm thầm thiết lập lại sự hiện diện của mình trong cuộc đời cô. Một cách mơ hồ, nhưng không thể chối từ.

Cơn mưa của London cuối cùng cũng lùi lại phía sau khi chiếc Airbus A320 hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle. Paris đón Chloe bằng một buổi chiều đầy nắng, nhưng cái nắng của nước Pháp vào thu lại hanh hao và mang theo những cơn gió thắt ngang hông.

Cuộc sống mới của cô bắt đầu bằng một căn hộ nhỏ ở Quận 5, gần trường đại học. Mọi thứ đều bận rộn: những thủ tục hành chính rắc rối, những giảng đường dốc đứng bằng gỗ sồi cũ kỹ, và cả việc làm quen với nhịp sống có phần hối hả nhưng lại chuộng sự riêng tư của người Paris. Cô lao vào việc học như một cách để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí, tự nhủ rằng mình đã thực sự bỏ lại London - và gã - ở phía bên kia bờ eo biển.

Nhưng Michael Olise thì không nghĩ vậy.

Khoảng cách địa lý dường như chẳng mảy may tác động đến tần suất xuất hiện của gã trên màn hình điện thoại của cô. Gã vẫn nhắn tin theo múi giờ lộn xộn của một cầu thủ bóng đá, và vẫn giữ nguyên cái kiểu viết không viết hoa đầu dòng, cộc lốc nhưng đều đặn.

Một buổi tối cuối tuần, khi Chloe vừa bước ra khỏi thư viện trường với một chồng sách dày, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.

Olise: bên đó có lạnh không

Chloe dừng lại dưới một cột đèn đường, kéo cao cổ áo len. Cô nhìn dòng chữ, khẽ thở dài rồi gõ lại:

Chloe: Bình thường. Đủ để không chết rét.

Olise: ở đây đang mưa. sân trơn kinh khủng. mới bị lật cổ chân nhẹ.

Ngón tay Chloe khựng lại trên bàn phím. Tim cô thắt lại một cái, một phản xạ tự nhiên mà cô không thể kiểm soát sau ngần ấy năm quen với việc lo lắng mỗi khi gã ngã trên sân cỏ. Cô định gõ "Có sao không? Đã chườm đá chưa?", nhưng sự kiêu hãnh và tổn thương cũ đã kịp giữ tay cô lại. Cô xóa đi, thay bằng một câu nói dửng dưng:

Chloe: Vậy thì nghỉ đá đi. Lương cao thế để làm gì.

Gã không trả lời ngay. Khoảng mười phút sau, khi cô đã về đến trạm tàu điện ngầm, một bức ảnh được gửi đến. Là tấm ảnh chụp đôi chân gã đang quấn băng trắng xóa, đặt trên chiếc ghế đệm trong phòng y tế của câu lạc bộ. Nhưng điều khiến Chloe chú ý không phải là cái cổ chân sưng đỏ, mà là bối cảnh xung quanh. Chiếc ba lô thể thao của gã để mở bên cạnh, và một góc của chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá bằng da cũ kỹ lọt vào khung hình.

Đó là món quà cô mua tặng gã ở một hội chợ đồ cũ tại London vào mùa đông hai năm trước. Nó đã sờn rách, mất một góc da, nhưng gã vẫn móc nó vào khóa kéo của chiếc ba lô mà gã dùng hàng ngày khi đến sân tập.

Chloe siết chặt quai túi xách, đứng chết trân giữa dòng người qua lại tấp nập ở ga tàu. Gã hờ hững, gã bất cần, gã không bao giờ nói lời đường mật, nhưng gã lại giữ lại tất cả những gì thuộc về cô một cách bướng bỉnh và lặng lẽ như thế. Cô tắt màn hình, bước nhanh lên tàu, cố nuốt ngược sự xúc động đang dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.

Hai tuần sau, Paris bước vào một đợt rét đậm. Chloe có một buổi thuyết trình lớn vào ngày thứ Sáu. Cô rời trường lúc tám giờ tối trong trạng thái kiệt sức và đói rã rời. Khi vừa bước ra khỏi cổng vòm đá của trường đại học, cô nhìn thấy một chiếc Mercedes đen bóng đậu ngay sát vỉa hè - một chiếc xe có biển số Anh.

Kính xe từ từ hạ xuống. Gương mặt góc cạnh quen thuộc hiện ra sau lớp kính tối màu. Olise vẫn đội chiếc mũ hoodie quen thuộc, một tay gác trên vô lăng, ánh mắt lờ đờ nhìn cô qua hàng mi rậm.

"Lên xe đi." Gã nói, giọng trầm thấp lẫn vào tiếng động cơ êm ru.

Chloe đứng im tại chỗ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Cô không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng tông giọng xuất ra vẫn lạnh lùng:

"Anh làm cái quái gì ở đây thế, Olise? Tôi nhớ trận đấu của anh là vào ngày mai ở Lyon mà?"

"Tiện đường thôi." Gã đáp, một lý do vô lý đến mức nực cười khi Lyon cách Paris gần năm trăm cây số.

"Lên đi, ngoài này lạnh."

Chloe phân vân mất vài giây. Sự mệt mỏi thể xác và cái lạnh cắt da của Paris cuối cùng đã chiến thắng sự bướng bỉnh của cô. Cô mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong. Không gian trong xe lập tức bao bọc lấy cô bằng hơi ấm từ hệ thống sưởi và mùi hương quen thuộc - mùi gỗ đàn hương hòa lẫn với chút mùi thuốc lá nhạt. Mùi của gã.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Olise không hỏi cô muốn đi đâu, gã cứ thế lái xe điệu nghệ qua những con phố cổ kính của Paris. Chloe bỏ qua chi tiết vì sao gã biết nơi cô học, có lẽ vì gã đã thấy vài bức hình cô đăng tải khi đến đây.

"Chân anh hết đau rồi à?" Chloe nhìn ra cửa sổ, giả vờ hỏi một câu bâng quơ.

"Ừ, đỡ rồi. Vẫn đá chính được." Gã xoay vô lăng bằng một tay. "Nghe nói em không ăn tối sau khi thuyết trình."

"Sao anh biết?" Chloe quay sang, nhíu mày.

"Thói quen của em đổi được à?" Gã liếc nhìn cô một cái, ánh mắt ấy chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc đến mức khiến cô thấy nhột nhạt. "Lúc nào stress cũng nhịn ăn."

Gã tấp xe vào bên một quán ăn nhỏ khuất trong hẻm, nơi có vẻ ngoài khá vắng vẻ nhưng ấm cúng. Gã bước xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho cô - một hành động lịch sự hiếm hoi gã chỉ làm cho cô.

Họ ngồi trong một góc tối của quán. Olise gọi một phần bít tết chín vừa và một đĩa mì Ý cho cô, đúng loại cô thích. Suốt bữa ăn, gã nói rất ít. Gã chỉ im lặng cắt thịt, thỉnh thoảng lại đẩy đĩa thức ăn về phía cô nhiều hơn. Cách nói chuyện của gã vẫn hờ hững, thản nhiên như thể họ chưa từng có một cuộc chia tay đẫm nước mắt và đầy tổn thương vào một năm trước.

"Anh không tính giải thích lý do anh xuất hiện ở đây thật à?" Chloe buông dĩa, nhìn thẳng vào gã.

Olise dừng dao nĩa, gã ngước mắt lên, đối diện với sự phòng bị của cô. Trong không gian mờ tối của quán ăn Pháp, đôi mắt gã sâu hoắm, chứa đựng một thứ tình cảm đặc quánh mà gã luôn cố dùng vẻ bất cần để che đậy.

"Anh nhớ em." Gã nói, ba từ bật ra nhẹ tênh nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Không có sự cầu xin, không có sự bi lụy, chỉ là một lời tuyên bố sự thật. "Đơn giản là anh muốn nhìn thấy em thôi, Chloe."

Chloe bật cười, một tiếng cười tự giễu. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người từng là cả thế giới của cô, người đã cùng cô trải qua những đêm hoang dại và cuồng nhiệt nhất, nhưng cũng là người đã để lại vết thương sâu hoắm trong lòng cô. Cô nhớ những đêm ở London, khi gã dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp của một cầu thủ để siết chặt eo cô, ép cô vào bức tường lạnh giá của căn hộ, hôn cô đến mức dưỡng khí trong ngực cô cạn kiệt. Gã yêu cô bằng một sự chiếm đoạt nguyên thủy, thô bạo nhưng lại đầy nâng niu, như thể cô là báu vật duy nhất gã sở hữu trong cuộc đời đầy rẫy những áp lực và hào nhoáng giả tạo của giới quần đùi áo số.

Nhưng chính sự sở hữu đó, và cả những bí mật gã chôn giấu, đã đẩy họ ra xa.

"Anh nhớ tôi, và anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao, Olise?" Chloe rướn người về phía trước, ánh mắt cô sắc lạnh như dao. "Một năm qua tôi đã sống thế nào, anh có biết không? Đừng dùng cái vẻ mặt hờ hững đó để trêu đùa tôi nữa. Tôi không còn là con bé Chloe của một năm trước để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu."

Olise không né tránh ánh mắt của cô. Gã đưa tay lên, định chạm vào vài sợi tóc xòa trước mặt cô, nhưng Chloe đã nhanh chóng né sang một bên. Bàn tay gã khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống mặt bàn, các ngón tay siết nhẹ.

"Anh không trêu đùa." Gã trầm giọng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của cô. "Anh chưa từng đi đâu cả, Chloe. Là em bỏ lại anh."

"Vì anh xứng đáng bị như vậy!" Chloe gằn giọng, hơi thở cô trở nên dồn dập. Sự bình tĩnh cô cố gắng duy trì suốt buổi tối đã hoàn toàn đổ vỡ trước câu nói của gã.

Olise im lặng. Gã không phủ nhận, cũng không giải thích cho lỗi lầm trong quá khứ. Gã chỉ nhìn cô, chịu đựng sự tức giận của cô như một điều hiển nhiên. Sau một khoảng lặng dài, gã đứng dậy, đặt vài tờ tiền euro lên bàn.

"Đi thôi. Anh đưa em về."

Chuyến xe lượt về chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư của Chloe, cô không thèm nhìn gã, dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Nhưng trước khi cô kịp đóng cửa, Olise đã lên tiếng, giọng gã lọt qua khe cửa, trầm ấm và kiên định giữa cái lạnh của đêm Paris:

"Mai anh đá lúc 8 giờ tối. Vé anh để trong túi áo khoác của em rồi. Đến hay không tùy em."

Chloe không đáp. Cô đóng sầm cửa xe, đi thẳng vào trong đại sảnh. Khi đã đứng sau cánh cửa kính an ninh, cô thò tay vào túi áo khoác. Quả nhiên, một chiếc phong bì nhỏ nằm im lìm trong đó. Bên trong là một tấm vé VIP trận đấu ngày mai tại Lyon, kèm theo một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đen: "chỗ cũ. anh đợi."

Cô tựa lưng vào tường, nhìn chiếc xe Mercedes đen từ từ lăn bánh khuất sau góc phố. Michael Olise vẫn luôn như vậy, không vồ vập, không ồn ào, gã cứ lầm lũi đi vào cuộc sống của cô một lần nữa, dùng sự hiện diện mơ hồ nhưng kiên trì của mình để đập tan từng viên gạch phòng thủ mà cô đã mất bao công sức để dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co