Chương 7 (End)
Tiếng sập cửa của Chloe vẫn còn dư âm trong không khí, nhưng bước chân cô đột ngột khựng lại khi tiếng động phía sau không phải là tiếng bước đi lầm lũi của gã, mà là một tiếng "bịch" nặng nề nện xuống nền nhựa đường ẩm ướt.
Chloe quay phắt người lại. Qua lớp cửa kính an ninh, cô bàng hoàng thấy thân hình cao lớn của Olise đã đổ rạp xuống vỉa hè. Gã nằm co co dưới màn mưa, một tay vẫn ôm lấy lồng ngực phập phồng dữ dội, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Những chuyến bay đêm điên cuồng liên tục, những giờ tập luyện kiệt sức, sự bức bối dồn nén và cả cú sốc tâm lý vừa rồi đã đánh sập thể xác vốn tưởng như không thể bị quật ngã của gã siêu sao bóng đá.
"Olise!"
Sự phũ phàng, kiêu hãnh hay nỗi giận dữ bấy lâu nay bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Chloe lao ra khỏi cửa, quỳ sụp xuống bên cạnh gã. Làn da gã nóng hầm hập như lửa đốt nhưng người gã lại run lên bần bật. Cô phải dùng hết sức bình sinh, vừa kéo vừa đỡ cái thân hình nặng nề của gã vào thang máy, đưa gã lên căn hộ tầng ba của mình.
Chloe chật vật đỡ Olise lên chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Gã nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong cơn mê sảng gã cũng đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Cô thay cho gã chiếc áo phông sũng nước mưa bằng một chiếc áo thun rộng của mình, đắp chăn ấm rồi ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường, tay cầm chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên trán gã.
Trong không gian im ắng của căn phòng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Olise và tiếng mưa đập vào cửa kính. Nhìn gương mặt gã lúc góc cạnh, lúc này lại có phần hốc hác, những mảnh vỡ tổn thương của quá khứ như những thước phim kinh dị quay chậm, tràn về nghẹt thở trong tâm trí Chloe.
Nó nặng nề hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Khoảng thời gian một năm rưỡi bên nhau ở London không chỉ có sự cô độc, mà là một sự bào mòn lòng tự trọng đến đáng sợ. Cô nhớ có những đêm, khi gã dính vào một vụ bê bối truyền thông vô căn cứ, gã trở về nhà với sự im lặng đáng sợ. Gã khóa trái cửa phòng đồ, bỏ mặc cô đứng khóc nghẹn ngào bên ngoài. Gã không chia sẻ, không giải thích, để cô một mình đối mặt với những lời xầm xì từ những người vợ, người tình của các cầu thủ khác - những người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại như một kẻ thấp kém nấp trong bóng tối.
Nặng nề nhất là cái đêm trước khi cô bỏ đi. Bức ảnh gã đứng sát rạt siêu mẫu kia ở hộp đêm được gửi thẳng vào máy cô kèm dòng tin nhắn nặc danh: "Mày chỉ là quân cờ để gã giải tỏa sau trận đấu thôi". Khi cô hỏi, gã chỉ nhìn cô bằng đôi mắt hờ hững gối đầy mệt mỏi, không một lời phủ nhận, rồi gã đè cô xuống giường. Đêm đó gã thô bạo đến mức cực đoan, gã chiếm đoạt cô như muốn khảm sâu gã vào da thịt cô, mặc cho cô khóc, mặc cho cô cầu xin gã nói một câu chung thủy. Tình dục đêm đó không có sự ngọt ngào, nó là một sự sở hữu tàn nhẫn, một cách gã dùng thể xác để trốn chạy thực tại, bỏ mặc tâm hồn cô rách nát. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn những vết bầm tím trên eo và sự im lặng lạnh ngắt của căn phòng, Chloe hiểu rằng nếu cô không đi, cô sẽ tự hủy hoại chính mình.
Nước mắt Chloe lặng lẽ rơi xuống, nóng hổi trên mu bàn tay đang siết chặt. Cô hận gã, hận sự bướng bỉnh và cách yêu ích kỷ của gã.
Năm giờ sáng, Olise khẽ động đậy. Gã mở mắt, thứ ánh sáng lờ mờ của bình minh Paris khiến gã mất vài giây để định hình. Khi nhận ra mùi hương quen thuộc của Chloe và trần nhà xa lạ, gã quay đầu sang.
Chloe đã đứng dậy từ lúc nào, cô đứng khoanh tay tựa lưng vào tủ quần áo, ánh mắt đã lấy lại vẻ lạnh lùng, phũ phàng vốn có.
"Tỉnh rồi thì mặc áo vào rồi đi đi." Giọng cô không một chút hơi ấm. "Tôi không muốn người khác nhìn thấy một cầu thủ nổi tiếng bước ra khỏi phòng tôi vào sáng sớm."
Olise chống tay ngồi dậy, đầu gã đau như búa bổ, nhưng câu nói của cô còn khiến ngực gã đau hơn. Gã nhìn chiếc áo phông đen đã được sấy khô đặt bên cạnh, rồi nhìn cô. Sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, gã chỉ còn là một Michael Olise kiệt quệ.
"Chloe, chuyện tối qua..." Gã trầm giọng, cổ họng khan đặc.
"Tối qua không có chuyện gì cả. Anh ngất xỉu trước cửa nhà tôi, tôi làm ơn cứu người thôi." Cô bước tới, mở sẵn cửa phòng khách, ngón tay chỉ ra ngoài. "Đi đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ."
Olise đứng dậy, gã loạng choạng bước đến gần cô. Không còn khoảng cách an toàn, gã đứng đối diện cô, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự sụp đổ hoàn toàn. Gã không cầu xin, gã không nói "anh sai rồi", nhưng tông giọng gã run rẩy, vụng về đến đáng thương:
"Về London với anh đi. Căn hộ cũ... anh vẫn giữ nguyên mọi thứ. Quần áo của em, bàn chải của em... anh không cho ai chạm vào."
"Anh điên rồi, Olise." Chloe cười khẩy, quay mặt đi. "Tôi đang học ở Paris. Cuộc sống của tôi ở đây." Sự mệt mỏi không giấu được nơi đáy mắt. "Tất cả chuyện này là từ cái việc liên lạc ngu ngốc của anh. Dừng cái trò hề này lại đi. Tôi không muốn dính líu gì với anh nữa, anh cũng nên quên tôi đi".
"Em không được làm thế." Gã đột nhiên lớn tiếng, không thể giữ nổi bình tĩnh khi sợi dây liên kết duy nhất cũng sắp vụt mất. Gã bất chấp tất cả, vòng tay ôm siết lấy eo, gục đầu vào cổ cô, lồng ngực săn chắc phập phồng dữ dội, giọng nói khàn đặc và bất lực đến tội nghiệp. "Anh sẽ nói với người đại diện... anh sẽ chuyển sang đá cho PSG. Anh không cần London nữa."
Chloe sững sờ. Một cầu thủ đang là linh hồn của một đội bóng Anh, người luôn coi sự nghiệp là số một, lại vừa nói gã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để sang Pháp chỉ vì cô? Sự sụp đổ của một thiên tài bóng đá hiện rõ trong câu nói điên rồ đó. Nhưng cô vẫn bặm môi, cố chấp đẩy gã ra:
"Tôi không cần! Anh nghĩ anh có tiền là có tất cả sao? Tôi ghét anh, Olise. Tôi ghét cái cách anh tự quyết định mọi thứ. Đi ngay!"
Gã ghì chặt cô hơn nữa như thể nếu gã buông tay, gã sẽ rơi xuống vực thẳm
"Anh không đi." Gã thì thầm, giọng gã vỡ vụn, gã áp mặt vào cổ cô, hít hà mùi hương gã đã thèm khát suốt hơn một năm qua. "Em muốn phạt anh thế nào cũng được... Đừng quen người khác. Đừng phủ nhận anh. Đừng nói những lời như thể em thật sự quên anh rồi". Nói đến đây, gã cầu thủ không thể ngăn được nước mắt. Gã cần sự quan tâm, cần sự chú ý và trên hết, gã cần tình yêu của cô gái này. "Anh chịu không nổi, Chloe. Thật sự... anh không thở được."
Sự giằng co kéo dài giữa phòng khách. Chloe ra sức đấm vào vai gã, giật tóc gã, khóc nấc lên vì những uất ức dồn nén bấy lâu nay và cũng vì sự tự vệ cuối cùng trước ngưỡng cửa sụp đổ của cô.
"Buông tôi ra! Anh là đồ khốn! Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không?" Cô hét lên, những cái đấm yếu dần, thay vào đó là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. "Tôi đã phải học cách sống không có anh... tại sao anh lại xuất hiện để phá nát nó một lần nữa?"
Olise không buông, gã càng ôm chặt hơn, mặc cho những vết đấm của cô làm đau lồng ngực mình. Gã dùng bàn tay to lớn vuốt tóc cô, gã không biết nói lời dỗ dành, gã chỉ lặp đi lặp lại một câu nói bằng tất cả sự thâm trầm và sâu đậm của một kẻ đã đầu hàng hoàn toàn trước tình yêu:
"Anh biết... anh sai rồi. Để anh ở lại đi. Một góc nhỏ thôi cũng được. Đừng đuổi anh..."
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Michael Olise - kẻ từng ngạo nghệ xem thường cả truyền thông, kẻ chưa bao giờ giải thích hay phân trần với bất kỳ ai - giờ đây lại tự tay đập nát toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình, vương vãi dưới chân cô chỉ để đổi lấy một cơ hội được quỵ lụy. Gã không nói những lời hứa hẹn sáo rỗng, nhưng sự sợ hãi trần trụi bộc phát qua từng câu chữ ẩn ý, cái cách gã run rẩy giữ chặt lấy cô như một kẻ sắp chìm nghỉm, đã chứng minh gã đã hoàn toàn đầu hàng trước đoạn tình cảm này.
Tiếng khóc của Chloe nhỏ dần dưới lồng ngực ấm áp của gã. Cơn mưa ngoài cửa sổ Paris bỗng nhiên ngớt hạt, để lại những giọt nước đọng trên kính trong vắt. Cô nhận ra, dù mình có cố dựng bao nhiêu bức tường thành, thì trước mặt Michael Olise - người đàn ông yêu cô bằng cả trái tim vụng về và bướng bỉnh này - cô vẫn hoàn toàn thất bại. Cô không thể nhìn gã sụp đổ thêm nữa, vì gã đau một, lòng cô đau mười.
Chloe ngừng giằng co. Cô buông thõng hai tay, đầu tựa vào vai gã, giọng cô khàn đi, mang theo sự bất lực của kẻ chịu thua số phận:
"Nếu anh còn giấu tôi... nếu anh còn im lặng như trước... tôi sẽ biến mất ở một nơi anh không bao giờ tìm thấy."
Olise khựng lại một nhịp, rồi gã siết vòng tay chặt đến mức cô tưởng như xương sườn mình sắp gãy. Gã hôn lên mái tóc cô, rồi trượt xuống vầng trán, bờ má đầy nước mắt, và cuối cùng là gắn chặt vào đôi môi run rẩy của cô - một nụ hôn không còn sự thô bạo sở hữu của quá khứ, mà ngập tràn sự trân trọng, nâng niu và một lời hứa thầm lặng từ nay cho đến mãi về sau.
"Không bao giờ nữa." Gã thì thầm trên môi cô. "Anh thề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co