Truyen3h.Co

[Michael Olise] After all

Chương 6

Inu_kiwi

Một tuần sau những dòng tin nhắn đầy bướng bỉnh ấy, Michael Olise thực sự đã ghi bàn. Gã ghi một cú đúp trong trận Derby London, kéo sập pháo đài của đối thủ và chễm chệ trên trang bìa của mọi tờ báo thể thao nước Anh vào sáng hôm sau. Truyền thông ca tụng gã là "thiên tài lạnh lùng", một kẻ có cái đầu rìu sắt không bao giờ bị lung lay bởi áp lực.

Nhưng không ai biết, ngay khi bước vào phòng thay đồ, hành động đầu tiên của gã không phải là ăn mừng cùng đồng đội, mà là mở điện thoại lên. Màn hình khóa vẫn là tấm ảnh cũ ở Mallorca. Không có thông báo nào từ Paris.

Sự im lặng của Chloe giống như một cái hố đen, nuốt chửng mọi niềm vui chiến thắng của gã. Gã ném điện thoại vào ba lô, khuôn mặt lầm lì không thốt ra một lời nào suốt cả buổi tối. Gã cố trấn an bản thân rằng cô chỉ đang bận, hoặc cô đang cố tình phớt lờ gã như mọi khi. Gã vẫn còn thời gian. Cho đến khi một sự kiện khác diễn ra vào tối thứ Bảy tuần kế tiếp.

Đó là buổi tiệc kỷ niệm thành lập của một quỹ nghệ thuật lớn được tổ chức tại một căn biệt thự cổ kính ở khu Marais, Paris. Chloe, với tư cách là sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế thuộc trường đại học đối tác, được mời tham dự cùng các giáo sư. Cô mặc một chiếc váy lụa màu đen đơn giản nhưng ôm sát cơ thể, mái tóc búi cao để lộ bờ vai trần mảnh dẻ và chiếc cổ kiêu sa.

Lucas cũng có mặt ở đó. Anh ta là con trai của một trong những nhà tài trợ cho quỹ. Một người bạn chung của cả hai ở London - một tay nhiếp ảnh gia tự do có mặt tại buổi tiệc - đã vô tình chụp được một khoảnh khắc và đăng lên Instagram. Trong bức ảnh, Chloe đang đứng ở ban công lộng gió, tay cầm ly rượu vang trung cổ, gương mặt cô hơi ửng hồng vì men rượu. Lucas đứng bên cạnh, một tay anh ta đặt hờ trên eo cô để đỡ cô khi cô khẽ tựa vào thành ban công, ánh mắt anh ta nhìn cô ngập tràn sự si tình không giấu giếm. Điều đáng nói là, Chloe không hề đẩy tay anh ta ra. Cô nhìn anh ta, nụ cười dịu dàng và thả lỏng - thứ ánh sáng gã từng sở hữu độc quyền, giờ đây đang soi sáng cho một người đàn ông khác.

Bức ảnh được gắn thẻ vị trí: Le Marais, Paris.

Olise nhìn thấy bức ảnh đó khi gã đang ngồi trong một quán bar hạng sang ở Mayfair cùng đám bạn cầu thủ sau một trận hòa tẻ nhạt. Gã nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lucas đang đặt trên eo Chloe. Vị trí đó, gã thuộc nằm lòng từng đường cong, từng cái rùng mình của cô mỗi khi gã siết chặt từ phía sau trong những đêm hoang dại.

Một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng, kéo theo một cơn bão bất an cuồng bạo chưa từng có càn quét qua tâm trí Olise. Sự tự tin cuối cùng của gã sụp đổ hoàn toàn. Gã không còn có thể dùng những lời tin nhắn cộc lốc để tự lừa dối mình được nữa. Cô đang rời xa gã, thật sự và rất nhanh.

Gã đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra sau tạo nên một tiếng động chát chúa giữa tiếng nhạc xập xình.

"Mày đi đâu đấy Michael?" Saka gọi giật giọng từ phía sau.

"Paris." Olise buông một câu cộc lốc, không thèm nhìn lại, gã lấy chìa khóa xe và lao thẳng ra màn đêm London. Gã bỏ mặc mọi lịch trình, bỏ mặc quy định của câu lạc bộ. Tâm trí gã lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất, và gã biết, nếu gã không đi ngay bây giờ, gã sẽ mất cô mãi mãi.

Một tiếng rưỡi sáng. Buổi tiệc tan muộn, Lucas đề nghị đưa Chloe về nhưng cô từ chối. Cô muốn đi bộ một chút dưới cái lạnh của Paris để tỉnh rượu. Khi cô vừa đi bộ về đến con phố vắng dẫn vào khu chung cư của mình, một tiếng rít lốp xe chói tai vang lên.

Chiếc Mercedes biển số Anh quen thuộc lao tới, phanh gấp ngay sát vỉa hè, suýt chút nữa là chạm vào tà váy của cô.

Chloe giật mình lùi lại, tim đập thình thịch. Cửa xe mở toang, Olise bước xuống. Gã không mặc hoodie như mọi khi. Gã chỉ mặc độc một chiếc áo phông đen và chiếc quần thể thao, dường như gã đã lao đi ngay lập tức mà không kịp chuẩn bị. Gương mặt gã bừng bừng một sự tức giận lồng lộn trộn lẫn với vẻ hoang mang, hốc mắt gã trũng sâu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng sắc lẹm.

"Anh điên rồi à Olise?!" Chloe gắt lên, cơn giận bùng phát khi nhìn thấy bộ dạng bất chấp này của gã. "Anh muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có làm loạn ở đây!"

Olise không nói một lời nào. Gã sải những bước dài, lao đến như một cơn bão. Trước khi Chloe kịp phản ứng, gã đã nắm lấy bả vai cô, đẩy mạnh cô vào cánh cửa sắt của một cửa hàng đã đóng cửa. Thân hình to lớn, nóng rực của gã ép chặt lấy cô, khóa chặt cô trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực gã và cánh cửa lạnh ngắt.

Mùi rượu vang nhạt trên người cô hòa lẫn với mùi mồ hôi và hơi thở dồn dập của gã tạo nên một bầu không khí đặc quánh, nghẹt thở.

"Thằng đó chạm vào em rồi." Gã gằn giọng, giọng nói khàn đặc đến mức run rẩy, đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn xoáy vào mắt cô. "Nó đặt tay lên eo em. Em để nó chạm vào em đúng không?"

Chloe nhìn sự hoảng loạn và bất an trần trụi trong mắt gã, lồng ngực cô nhói lên một cơn đau dữ dội. Cô chưa từng thấy một Michael Olise kiêu ngạo, hờ hững lại có lúc trở nên yếu thế và mất kiểm soát đến mức này. Nhưng sự tổn thương từ những đêm cô độc ở London, ký ức về việc gã từng đẩy cô vào bóng tối lại trỗi dậy như một liều thuốc độc giúp cô giữ vững sự phũ phàng.

"Thì sao?" Chloe nhướng cằm, ánh mắt cô lạnh lùng vô cảm, cô nói bằng chất giọng dửng dưng nhất có thể. "Anh ta chạm vào tôi thì có gì sai? Anh ta là đàn ông, tôi là phụ nữ tự do. Anh ta trân trọng tôi, anh ta danh chính ngôn thuận ở bên tôi trước mặt mọi người. Anh ta không giấu tôi đi như một món đồ đáng xấu hổ như cách anh từng làm!"

Câu nói của cô như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tử huyệt của gã. Đôi đồng tử của Olise giãn ra, hơi thở gã khựng lại một nhịp dài.

Gã nhìn bờ môi đang thốt ra những lời tàn nhẫn đó. Ký ức về những đêm quá khứ cuồng nhiệt đột ngột dội về, thiêu đốt tâm trí gã. Gã nhớ cách gã từng dùng chính bàn tay này để vuốt ve eo cô, nhớ cách cô bám chặt vào vai gã, những tiếng thở dốc nồng nàn trên chiếc giường ga xám, sự chiếm đoạt điên cuồng mà gã từng nghĩ sẽ khóa chặt cô lại bên đời gã vĩnh viễn. Gã đã sai, gã đã nghĩ sự im lặng của mình là bảo vệ cô, nhưng gã lại vô tình đẩy cô vào sự đau khổ tận cùng.

"Anh không giấu em vì xấu hổ..." Gã thì thầm, giọng gã nhỏ lại, sự giận dữ ban nãy biến mất, chỉ còn lại một nỗi cầu xin mơ hồ, bất lực. Gã cúi đầu xuống, trán gã chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở gã phả vào môi cô, nóng hổi và gấp gáp. "Chloe... anh xin em. Đừng để thằng khác chạm vào em. Anh phát điên mất. Anh không chịu nổi."

Chloe cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của gã rơi xuống gò má mình - hoặc có lẽ là nước mưa bắt đầu rơi. Cô bặm chặt môi đến mức bật máu để ngăn bản thân không oà khóc trước sự xuống nước của người đàn ông gã yêu bằng cả sinh mạng. Cô dùng hết sức lực, đẩy mạnh lồng ngực săn chắc của gã ra.

"Muộn rồi, Olise." Cô nhìn gã, ánh mắt phũ phàng đến tột cùng nhưng sâu bên trong là một sự đổ vỡ tan nát. "Cảm giác phát điên của anh bây giờ, chính là cảm giác của tôi trong suốt một năm rưỡi quen anh đấy. Anh nếm thử nó đi."

Cô quay lưng, chạy thật nhanh vào đại sảnh chung cư, tiếng khóa cửa sập lại vang lên khô khốc giữa đêm Paris lạnh giá.

Olise đứng lại một mình dưới màn mưa bắt đầu nặng hạt. Gã nhìn bàn tay mình đang run rẩy trong không trung, cảm giác như toàn bộ thế giới của gã vừa chính thức sụp đổ. Sự hờ hững gã cố duy trì bấy lâu nay đã hoàn toàn bị bóc trần, để lại một kẻ si tình thảm hại, đứng dưới mưa và bất lực nhìn người con gái mình yêu quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co