Truyen3h.Co

[michael olise] bạn thân

after match

viviannotthevivi

phòng thay đồ hỗn loạn trong tiếng nhạc xập xình và tiếng khui bia. michael ngồi bệt xuống băng ghế, vắt cái khăn bông qua cổ. sự mệt mỏi và cơn hưng phấn sau trận đấu hùa nhau vây lấy khiến đầu óc anh hơi choáng váng.

điện thoại trong tay khẽ rung. màn hình hiện lên tin nhắn từ em.

[nay anh đỉnh lắm.]

michael đọc dòng chữ ngắn ngủn đó, khẽ cười. giữa hàng chục tin nhắn chúc mừng nhảy liên tục trên màn hình, chỉ có cái tên này làm anh thấy nhẹ nhõm.

anh gõ lại: [em xem trận vừa nãy à?]

biểu tượng ba dấu chấm lập tức hiện lên. đầu dây bên kia đang gõ chữ. michael nhìn chăm chăm vào màn hình mất hai giây. đột nhiên anh lại thấy mất kiên nhẫn. những dòng text không còn đủ với anh nữa. anh lười đợi, ngón tay miết trên màn hình, trực tiếp bấm nút gọi.

michael đứng dậy, lách qua mấy thằng đồng đội đang khoác vai nhau nhảy nhót, đẩy cửa bước thẳng ra hành lang. sau ba tiếng chuông thì có người bắt máy.

"alo? đang ăn mừng sao lại gọi em?" giọng nói quen thuộc vang lên, có chút bất ngờ.

michael tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. tiếng ồn ào như ong vỡ tổ trong phòng thay đồ bị cánh cửa dày chặn lại phân nửa. vừa nghe thấy giọng em, chút adrenaline còn sót lại sau trận đấu như bị rút cạn, để lại một cảm giác kiệt sức nhưng cực kỳ dễ chịu.

"đợi em nhắn chậm quá," anh lầm bầm, lồng ngực khẽ phập phồng. giọng anh hơi khàn vì mệt, âm thanh tràn qua điện thoại sang đầu dây bên kia, làm em ngứa ngáy đến mức bật cười.

"thì đang gõ dở anh đã gọi rồi. đang bận rộn ăn mừng cơ mà, gọi em làm gì?"

"ồn."

anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. anh ghét sự ồn ào, và ngay lúc này, anh chỉ muốn thu gọn thế giới lại để nghe rõ từng nhịp thở đều đều của người ở đầu dây bên kia.

em im lặng một nhịp. dường như có thể cảm nhận được sự mệt mỏi sau chiếc màn hình.

em hạ giọng: "hôm nay anh đá hay lắm. bây giờ có mệt lắm không?"

michael nhắm mắt lại. em chỉ hỏi một câu đơn giản. nhưng trong lòng anh lại nhộn nhạo một cách kỳ lạ. nỗi nhớ nén lại suốt mấy tuần thi đấu bỗng dưng trào lên, rõ ràng và cồn cào. anh cúi đầu, mũi giày khẽ gõ vào mép tường, giọng mềm ra như đang đòi hỏi:

"mệt. bao giờ em bay sang đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co