Truyen3h.Co

[michael olise] bạn thân

jet lag

viviannotthevivi

tiếng lạch cạch mở chốt cửa vang lên. michael tiện tay ném túi đồ tập xuống thảm, cởi giày rồi bước vào phòng khách.

căn phòng tối lờ mờ vì rèm cửa vẫn kéo kín mít. trên chiếc sofa lớn màu xám ở giữa phòng, có một cục tròn vo đang cuộn lại ngủ say sưa. em bay chuyến bay đêm, hạ cánh lúc michael vẫn đang bận rộn ở sân tập. anh để lại mật khẩu cửa, dặn em tự vào nhà nghỉ ngơi.

michael bước chậm lại. anh dừng trước sofa, cúi xuống nhìn người đang vùi mặt vào gối. trên người em là chiếc áo thun đen oversize của anh. so với em, cái áo rộng đến mức nuốt chửng cả người. bên cạnh là chiếc vali nhỏ vẫn nằm ngổn ngang dưới chân bàn trà chưa kịp cất.

anh không gọi em dậy, chỉ lẳng lặng cầm cái chăn mỏng vắt trên thành ghế phủ lên người em rồi ngồi bệt xuống tấm thảm ngay sát mép sofa. anh duỗi chân, tìm tư thế thả lỏng người. michael chống một tay lên đùi, ngả đầu vào tay vịn của ghế sofa, âm thầm cảm nhận không khí trong căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại mang một cảm giác mềm mại, tĩnh lặng đến kỳ lạ.

"michael?"

em cựa mình, hàng mi khẽ chớp chớp rồi từ từ hé mở. thấy michael đang ngồi lù lù ngay sát cạnh, ánh mắt đen láy ghim thẳng vào mình, em hơi giật mình.

"anh về lúc nào thế?" giọng em vẫn còn ngái ngủ.

"vừa về." anh đáp gọn.

em ngáp dài, vò vò mái tóc rối bời rồi lồm cồm ngồi dậy. chiếc áo thun rộng thùng thình trễ xuống, để lộ một bên vai. michael liếc mắt nhìn, lẳng lặng vươn tay kéo mép áo lên che kín lại cho em, động tác tự nhiên như thể anh đã làm điều này cả ngàn lần.

"em đói." em bắt đầu lèo nhèo, cúi xuống tựa hẳn cằm lên vai anh. "định đợi anh về đi ăn mà ngủ quên mất. mệt chết đi được."

michael không đẩy đầu em ra. anh mặc kệ em dựa dẫm, chỉ rút điện thoại ra bắt đầu tìm app giao hàng.

"ăn gì? anh gọi."

"ăn gì cũng được."

trong lúc chờ anh đặt đồ, em uể oải đứng dậy, đi vào bếp tìm nước uống. sau khi uống một hơi hết cốc nước đầy, em đứng dựa vào kệ bếp, lẩm bẩm than thở.

"này, lần sau đừng có gọi điện hối người ta bay sang nữa nhé. jet lag nhức hết cả đầu."

động tác lướt điện thoại của michael khựng lại. anh chậm rãi đứng dậy, vứt điện thoại lên mặt bàn đá rồi đi vào bếp. anh khoanh tay trước ngực, hông tựa vào đảo bếp phía đối diện em, nhướng mày.

"thế ai bảo sang thật?"

"thì...bạn thân em than mệt, gọi điện kêu sang không lẽ không sang." em bĩu môi, đánh mắt sang chỗ khác.

michael đột nhiên bước tới, khoảng cách gần đến mức mũi chân của cả hai gần như chạm vào nhau. anh vươn tay mở cánh tủ phía trên đầu, tư thế này khiến em phải nép vào giữa ngực anh. mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn với mùi sữa tắm nam tính quẩn quanh chóp mũi.

khi michael lấy ra cái ly sứ, em mới nhận ra đó là cái ly cùng mẫu với cái mà em vẫn luôn dùng ở nhà. anh nhìn theo ánh mắt em, rồi cúi xuống, búng nhẹ một cái lên trán em, không đau nhưng đủ làm em giật mình.

"cảm ơn bạn thân đã sang thăm anh nhé."

nói xong, anh coi như không thấy vành tai đang đỏ bừng trước mặt, thản nhiên nhét cái ly vào tay em rồi xoay người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co