drunk
hai giờ sáng. điện thoại của michael rung lên bần bật trên tủ đầu giường.
anh nhăn mặt, đưa tay mò mẫm lấy cái điện thoại, định bụng sẽ chửi to đầu thằng điên nào lại gọi anh vào cái giờ này. đầu dây bên kia toàn tiếng nhạc xập xình và tiếng lè nhè ngọng líu ngọng lô của em. anh hiểu ngay, chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy chìa khóa, khoác bừa cái áo jacket rồi nổ máy chiếc audi lao thẳng vào màn đêm.
khi michael đến nơi, em đang ngồi bệt ở bậc thềm trước cửa club, gục đầu vào đầu gối. đáng lẽ hôm nay là ngày em đi club rồi sang nhà bạn làm tiệc ngủ, nhưng không biết tại sao lại uống say đến vậy, rốt cục là gọi anh đến đón.
anh bước tới, mũi giày dừng lại ngay trước mặt em. em lờ đờ ngẩng lên, thấy bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc dreadlock rũ xuống, hai mắt lập tức híp lại thành một đường cong.
"đến rồi à..." giọng em lè nhè, giơ hai tay lên không trung. "bế."
michael thở hắt ra một hơi, đôi lông mày khẽ nhíu lại. anh không bế, mà cúi xuống, luồn một tay qua eo, tay kia nắm lấy cánh tay em nhấc lên. hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi. anh lẳng lặng cởi áo khoác ngoài của mình trùm kín mít lên đầu em để cản gió lạnh, miệng lầm bầm trách móc.
"uống cho lắm vào."
tống được em vào ghế phụ, anh chồm người qua cài dây an toàn. khoảng cách gần đến mức em vùi luôn mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi rõ sâu.
"thơm quá...có mùi của michael..."
động tác cài dây của anh khựng lại một nhịp. yết hầu khẽ trượt lên xuống. anh kéo dãn khoảng cách, búng nhẹ một cái lên trán em.
"ngồi im. nôn ra xe thì tự dọn."
dọc đường về, em không chịu ngồi yên, cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện không đâu. michael vẫn một tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng đường, thỉnh thoảng khẽ "ừ" một tiếng để đáp lại, kiên nhẫn đến lạ thường.
về đến căn hộ, anh nửa ôm nửa vác em ném lên sofa. trong lúc anh quay đi rót nước ấm, em đã tự động cuộn tròn lại thành một cục.
michael cầm cốc nước quay lại, ngồi bệt xuống tấm thảm cạnh sofa. anh luồn tay vò rối tung mái tóc em để gọi dậy uống nước, nhưng em lười biếng bắt lấy bàn tay ấm áp ấy, áp sát vào má mình cọ cọ rồi nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.
"michael..."
giọng em nhỏ xíu, chìm trong cơn say.
"ừ?"
"đừng đi đâu nhé."
anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ kia. sự bực dọc vì gắt ngủ khi bị gọi dậy giữa đêm đã tan đi từ lúc nào. ngón tay cái của anh khẽ miết nhẹ lên gò má đang ửng đỏ vì men rượu của em. anh nhẹ giọng đáp, chất giọng trầm đục tan vào không gian tĩnh lặng.
"ừ, không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co