little cat
mười giờ tối. ánh sáng xanh chớp nháy hắt ra từ màn hình tivi cỡ lớn, soi rõ khung cảnh tĩnh lặng trong phòng khách.
michael ngồi bệt dưới tấm thảm lông dày, để trần nửa thân trên, tấm lưng tựa hờ vào cạnh sofa. trên tay anh là chiếc tay cầm ps5, đầu đeo tai nghe để tiện call voice đá fifa với eze.
"lần đầu tao cầm đội này đấy." giọng anh lầm bầm vào mic, mặt tỉnh bơ. "tao còn chả nhớ nổi làm thế nào để sút bằng tay cầm nữa..."
chưa dứt câu, trên màn hình cầu thủ của anh đã tung ra cú sút xa hiểm hóc găm thẳng vào góc chữ A. một - không. tiếng eze gào thét cay cú lập tức vọng ra, lọt qua cả ra ngoài lớp màng lọc âm của tai nghe. michael khẽ nhếch mép, cười khùng khục trong cổ họng. thú vui của anh đơn giản là tìm cách trêu ngươi thằng cốt cho nó tức chơi.
đúng lúc ấy, em từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn hơi ẩm lòa xòa bên vai, trên người mặc bộ pyjama lụa lùng thùng. lượn lờ quanh phòng một hồi, em phát hiện củ sạc điện thoại của mình đang cắm ở cái ổ điện sát góc tường – ngay vị trí michael đang lù lù ngồi chắn lối. em lại gần, đá nhẹ mũi chân vào bắp đùi anh.
"michael, nhích ra một tí xem nào, cho em lấy cái sạc."
michael lờ tịt. mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình vì eze đang đi bóng phản công nguy hiểm. hết cách, em đành tì một tay lên bả vai anh làm điểm tựa, rướn người nhoài hẳn ra phía trước để với tới ổ điện. vạt áo ngủ của em theo chuyển động mà quét ngang qua tầm mắt, che khuất một nửa cái tivi đúng thời điểm pha bóng quyết định. màn hình chớp đỏ. cầu thủ của eze chớp lấy cơ hội sút bồi tung lưới.
"hahahahaha! chết mày chưa con!"
từ trong tai nghe văng vẳng tiếng eze gào lên đắc ý. michael chậc lưỡi một cái rõ kêu. anh buông vội một tay khỏi tay cầm, nhưng thay vì nhích người ra hay gạt em sang một bên, cánh tay anh vòng luôn qua vòng eo đang đưa ra ngay trước mặt, dứt khoát kéo mạnh.
em mất đà, ngã uỵch một cái. cả cơ thể rơi xuống tấm thảm, lưng dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi rồi lọt thỏm ngay giữa hai đầu gối anh. michael thản nhiên vòng hai tay ôm trọn em từ phía sau. anh cầm lại chiếc ps5 đặt ngay trước bụng em, gác cằm lên đỉnh đầu em để lấy lại trọn vẹn tầm nhìn ra tivi, rồi tỉnh bơ bấm phím lạch cạch tiếp tục trận đấu.
"che hết cả màn hình thế này thì đá đấm gì."
từ trong chiếc tai nghe bị kéo lệch một bên, em nghe thấy tiếng eze hỏi vọng ra.
"tiếng gì đấy michael? mày giấu em nào ở nhà à?"
em hơi cứng người, từ bỏ việc giãy giụa rồi mím môi để không phát ra tiếng thở mạnh nhưng vẫn không quên ngẩng đầu lên lườm anh một cái. michael nhìn điệu bộ chột dạ của em, phát ra tiếng cười rất khẽ. bàn tay cần ps5 khẽ nới lỏng, anh hơi cúi người, chóp mũi kề sát má em, nhỏ giọng bên tai.
"ngồi ngoan."
rồi anh thản nhiên ấn mic, tông giọng đều đều thường ngày vang lên đáp lời thằng bạn thân.
"không có gì. vừa bị con mèo che mất màn hình thôi. mày cứ cẩn thận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co