Truyen3h.Co

[michael olise] bạn thân

smile

viviannotthevivi

không khí sau trận giao hữu ồn ào và náo nhiệt. dưới đường biên, em đang đứng chôn chân, hai mắt sáng rực lên khi nhìn thấy jude bellingham bằng xương bằng thịt.

tỉ lệ cơ thể chuẩn như người mẫu, và quan trọng nhất là lúc cậu ta cười với fan, hàm răng đều tăm tắp và trắng phát sáng đến mức người đứng gần có thể bị chói mù cả mắt. em đưa tay che miệng, ráng kìm nén sự phấn khích đến mức muốn hét lên.

em mê người cười đẹp, và tất nhiên em sẽ không bỏ lỡ cơ hội lân la tiến lại gần xin chụp một kiểu ảnh. em chẳng ngại ngần gì mà bắn thẳng một tràng khen ngợi dành cho chàng cầu thủ, chọc cho jude bật cười sảng khoái. em cũng không nhờ jude lại thân thiện và nói nhiều đến vậy. hai người nhanh chóng bắt sóng nhau, thậm chí rủ nhau chụp thêm vài tấm ảnh làm dáng hài hước. jude cười toe toét, mở lời rủ rê em bằng cái giọng anh địa phương đặc sệt.

"nói chuyện với em dính phết đấy. khi nào rảnh ghé madrid chơi nhé, anh dẫn đường."

em còn chưa kịp gật đầu, một cánh tay dài ngoẵng từ phía sau đã vươn tới, nặng trịch khoác hẳn lên bả vai em.

cả em và jude đồng loạt giật mình quay sang. michael đã đứng lù lù ở đó từ lúc nào. anh vẫn mặc trên người chiếc áo khoác thể thao to sụ che đi bộ đồ thi đấu, mồ hôi vẫn còn rịn nhẹ trên trán. bàn tay đặt trên vai em siết nhẹ một cái. anh hơi liếc mắt sang nhìn em, nhướng một bên lông mày ra dấu hỏi xem có chuyện gì.

"giật cả mình!"

em vuốt vuốt ngực, rồi nhanh nhảu hất cằm về phía michael để giới thiệu với anh bạn mới quen.

"chắc hai anh cũng biết nhau rồi. nhưng mà đây, bạn thân em."

jude chớp mắt, nhìn em rồi lại nhìn cái mặt không biểu cảm của michael, bất ngờ vỗ tay cái đốp.

"ồ...ra là thế! hèn gì nãy giờ anh cứ thắc mắc sao em lại ngồi trên hàng ghế vip của wags. thế mà cứ tưởng em là bạn gái cầu thủ nào cơ."

jude đảo mắt qua lại nhìn tư thế của hai người, rồi nhoẻn miệng cười lả lơi, ném cho michael một cái nháy mắt trêu chọc.

"cô bạn thân này của ông thú vị phết đấy. hôm nào cổ sang madrid chơi với tôi, ông thích thì cứ đi ké cũng được."

đợi jude vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi khuất, em bám rịt lấy cánh tay michael lôi đi, mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng bảnh bao kia, cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất.

"ôi mẹ ơi, đẹp trai xỉu anh ạ! anh thấy người ta cười chưa? duyên dã man, lại còn thân thiện nữa chứ..."

michael lững thững bước đi, lôi theo em đang đu bám trên cánh tay mình. anh im lặng nghe em lải nhải chán chê, rồi mới nhạt nhẽo dội một gáo nước lạnh.

"người ta có bạn gái rồi. không đến lượt em đâu."

"xì." em tặc lưỡi, bĩu môi với anh. "trai đẹp thì ngắm thôi, tài sản quốc gia mà, ai muốn tranh giành đâu."

michael khẽ dừng bước. anh cúi mắt nhìn em, góc nghiêng tĩnh lặng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười trêu chọc.

"sao, cái gì màu nâu thì cũng ngon à?"

mặt em lập tức nóng bừng lên. hơi thở gần kề của anh đêm đó bất chợt quay lại quẩn quanh trong tâm trí. em lúng túng gạt phăng tay anh ra, cãi bướng.

"ai thèm! không thèm nhé!"

michael bật cười. anh không vạch trần thêm, thản nhiên quàng tay qua cổ, lôi tuột em đi thẳng về phía đường hầm. em liếc xéo anh một cái, nhưng nụ cười kia khiến ánh mắt em hơi khựng lại. chẳng biết vì lý do gì, đôi mắt em cứ nấn ná muốn ở lại bên khoé môi anh, dường như không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co