Truyen3h.Co

[michael olise] bạn thân

sour cake

viviannotthevivi

em ngồi khoanh chân trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu series cartoon yêu thích, coi như không nghe thấy chiếc điện thoại úp sấp trên bàn trà đã rung đến lần thứ năm.

một lúc sau, tiếng "tít tít" nhập mật khẩu vang lên ngoài cửa. michael bước vào. trên người anh vẫn mặc bộ đồ nỉ thể thao, mái tóc hơi rối. anh lẳng lặng đóng cửa, thay dép, rồi bước vào phòng khách. trên tay xách theo một chiếc túi giấy nhỏ có logo tiệm bánh ngọt mà em thích.

nhưng người ngồi trên sofa vẫn ngồi im không nhúc nhích. em coi như không nghe không biết, cố tình cầm điều khiển bấm chuyển kênh liên tục. michael đi tới, đặt chiếc túi giấy lên bàn trà ngay trước mặt em. anh không ngồi lên sofa mà lười biếng ngồi bệt luôn xuống tấm thảm lông, gác một cánh tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn em.

michael bị dỗi rồi.

còn lý do tại sao bị dỗi cũng rất ngớ ngẩn: hẹn đi ăn tối, nhưng anh mải đá fifa với thằng cốt eze ở phòng nghỉ của sân tập đến quên cả giờ, hại em ngồi đợi ở quán cafe gần một tiếng đồng hồ. bực mình, em xách túi đi thẳng về nhà, chỉ bỏ lại trong khung chat của anh một tin nhắn: [ăn tối với cái máy playstation đi.].

"anh mua bánh tạ lỗi." anh mở lời, giọng anh vẫn trầm như cũ, nhưng lại pha chút nài nỉ.

em không liếc mắt xuống lấy một cái, chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, lạnh lùng đáp lại: "không ăn. đợi no bụng rồi."

michael khẽ chớp mắt. anh vươn tay, kéo nhẹ gấu quần pijama của em, giật giật hai cái.

"eze chơi bẩn. anh mải phục thù nên quên nhìn đồng hồ."

"thế anh có thắng không?"

"thua." anh đáp, mặt tỉnh bơ.

em cạn lời. định mắng thêm vài câu thì michael đã tỳ hẳn khuỷu tay lên mép sofa, rướn người xích lại gần. anh nhanh tay bóc hộp bánh, lấy cái dĩa nhỏ xắn một miếng, đưa đến tận miệng em.

"há miệng." anh nhẹ giọng  "ăn đi mới có sức dỗi anh."

em mím môi, quay mặt đi. michael cũng không vội, anh nhìn em chằm chằm, giữ nguyên tư thế giơ chiếc dĩa. ánh mắt đen thẳm của anh ghim chặt lấy em, tĩnh lặng nhưng cố chấp. em bị nhìn đến nổi da gà, miệng lầm bầm phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn đành phải đầu hàng trước anh. em há miệng nhận lấy miếng bánh.

michael thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. rồi anh tự nhiên đưa luôn cái dĩa còn dính kem cho vào miệng.

"hơi chua, giống em bây giờ."

"anh nói cái gì đấy?"

michael không đáp lại sự hờn dỗi của em. anh lười biếng ngả đầu tựa hẳn vào mép sofa, ngay sát đùi em, nhắm hờ mắt lại.

"hết dỗi chưa?" giọng anh hơi khàn đi vì mệt. "mai anh tập xong sớm. đưa em đi ăn bù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co