Truyen3h.Co

[michael olise] bạn thân

midnight out

viviannotthevivi

mười một giờ đêm. chiếc audi đen bóng lẳng lặng lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe của trung tâm huấn luyện. michael lười biếng vần vô lăng, một tay xoa xoa gáy. anh mệt lả sau ca tập cường độ cao. trong đầu anh lúc này chỉ có suy nghĩ đạp ga phóng thẳng về nhà, nơi có cái lò sưởi ấm và người vừa bay cả nửa vòng trái đất sang thăm anh đang ngủ vùi.

xe vừa lách qua chốt bảo vệ, khóe mắt michael xẹt qua một bóng người nhỏ xíu đang đứng co ro dưới ngọn đèn đường, hai tay đút sâu vào túi áo phao to sụ. ban đầu, anh định phớt lờ rẽ luôn vì đinh ninh em đang ở nhà. nhưng chiếc xe lăn bánh được vài mét, bộ não lờ đờ của anh đột nhiên cảm thấy ngờ ngợ ra cái dáng đứng đá đá mũi giày đó.

nhận nhầm còn hơn bỏ sót, anh nghĩ thầm rồi quay xe. michael đánh lái sát vào lề, hạ kính cửa phụ xuống. nhìn cục bông cuốn khăn kín mít đang đứng co ro bên cột đèn đường, anh nhíu chặt mày.

"làm cái gì ở đây giờ này?" giọng anh hơi cao lên, cố kìm nén sự gắt gỏng.

nghe tiếng, em ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rỡ chạy vội tới, kéo cửa xe rồi chui tọt vào trong. hơi lạnh buốt từ ngoài ùa theo vào khoang xe.

"chờ anh chứ làm gì nữa..."

em tháo bớt vòng khăn quàng cổ, hít hà xoa hai bàn tay đang lạnh cóng vào nhau.

cửa xe đóng sập lại. michael không vội đạp ga. anh đưa tay vặn lò sưởi tăng lên hai nấc, rồi xoay người sang nhìn em chằm chằm. cái điệu bộ nhăn nhó của anh vừa bất lực vừa bực mình:

"anh đã nhắn là ở nhà ăn trước đi cơ mà? chìa khóa nhà cầm rồi, sưởi bật sẵn không chịu nghỉ, lết thây ra tận đây đứng cho gió lùa à?"

bị mắng, em hơi rụt cổ lại nhưng vẫn dẩu môi cãi bướng.

"nhưng ở nhà một mình chán. thèm đi ăn với anh cơ."

michael nghẹn họng. nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang chớp chớp tỏ vẻ vô tội kia, bao nhiêu từ ngữ định nói tự nhiên trôi tuột đi đâu hết. anh thở hắt ra một hơi, vươn tay kéo cao cái khóa áo phao cho em.

"lần sau cấm chạy linh tinh lúc nửa đêm. muốn đi đâu thì gọi, anh về đón."

nhìn em gật như gà mổ thóc, anh phì cười rồi gài số, đánh lái đưa chiếc audi hòa vào cao tốc.

"thế giờ muốn ăn gì?"

"mcdonald's. em thèm khoai tây chiên."

buổi ăn đêm diễn ra ngay trong xe, tại bãi đỗ của tiệm ăn nhanh 24/7.

michael ngả lưng ghế, một tay gác hờ lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em đang nhai ngập miệng miếng burger. đột nhiên, ngón tay cái thô ráp của michael đưa lên, quệt đi vệt tương cà dính trên khóe môi em rồi vươn tay rút giấy lau sạch. em hơi giật mình, lúng túng đẩy hộp khoai tây về phía anh.

"nhìn em làm gì, anh không ăn à?"

"không đói." anh nhẹ giọng, cầm cốc sữa lắc lên hút một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. "ăn nhanh rồi về ngủ. mắt díp hết lại rồi kìa."

em cắn nốt miếng khoai tây, không kiềm chế được mà ngáp một cái. michael vươn tay chỉnh lại cửa gió điều hòa không để phả thẳng vào mặt em, rồi bất ngờ luồn ngón tay qua vò rối tung mái tóc mềm.

"aaaaa tóc em!!!"

anh bật cười thành tiếng. chiếc audi gầm lên, quay đầu hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, lẳng lặng chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co