Truyen3h.Co

Midnight Eyes

Chương 1

trnng4776

Con hẻm nhỏ, tối và tĩnh mịch như muốn nuốt trọn hơi thở của đêm. Chỉ còn bóng dáng của một người đàn ông ngồi bên lề . Dáng người cao lớn của anh được ánh đèn vàng hắt lên, bóng in dài trên mặt đường.

"Cạch."

Tiếng mở cửa khẽ nhưng đủ khiến anh ta giặt mình. Chiếc bóng to lớn cũng vì thế mà kẽ giặt lên.

Một chàng trai bước ra, trên tay xách túi rác nặng, bộ đồng phục nhân viên mặc trên người. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh- hơi cảnh giác, kẽ lui mình vào bóng tối, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cậu.

Cậu- dường như cảm nhận được ánh mắt của người phía sau. Khựng lại, thoáng nhíu mày, nhìn vào gương mặt nửa ẩn giấu trong bóng đêm
Không giống một kẻ lang thang.

Ai đời một gã lang thang lại ăn mặc sang trọng thế kia. Áo sơ mi trắng dù đã sộc xệch nhưng vẫn còn hẵn mới. Chiếc áo măng-tô dài quét bụi dắt. Gương mặt trông hơi đờ đẵn và bị che đi gần hết vì bóng tối nhưng vẫn khiến cho người khác run sợ vì ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm của người sở hữu.

Có lẽ... thất tình. Hoặc say rựơu. Những người như vậy cậu thấy ở con hẻm này cũng không ít. Nên thôi... mặc kệ. Cậu vốn chẳng thích dây vào chuyện thiên hạ.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn dõi theo, cảnh giác hơn nữa với cậu, đôi mày của hắn nhíu chặt, đôi vai rộng căng cứng lên, sẵn sàng bật dậy.

Chỉ khi thấy cậu xoay người vào quán, vai anh ta mới hạ nhẹ xuống, cơ mặt cũng mềm đi đôi chút.

"Này! Cậu có để ý người đàn ông trong hẻm đó không? Trông đáng sợ thật"_ Người vừa hỏi là một đồng nghiệp nữ, làm cùng ca làm với cậu.

"Giờ này gặp mấy người như vậy cũng bình thường thôi. Ngày nào đi đổ rác chẳng thấy!" Cậu đáp, mắt không rời động tác.

"Nhưng mắt anh ta... cứ lạnh lẽo thế nào ý! Mình đi lấy đồ ngang qua thôi mà nổi cả da gà."- Cô rùng mình, thè lưỡi.

"Làm xong ca này cậu rảnh không? Đi uống với mình một ly nha!"- cô hỏi, kẽ liếc người đồng nghiệp vẫn giữ gương mặt vô cảm.

"Không được,mai tôi có tiết. Xin lỗi."

Ánh mắt dịu dàng thu lại, vẻ mặt ủ rũ của cô cũng chẳng thể lay chuyển được cậu.

Lúc về thì cũng đã muộn, ca làm kết thúc khi đồng hồ chỉ hơn 12 giờ. Cậu đi về bằng cửa sau, trong đầu thoáng nghĩ liệu có gặp người đàn ông ban nãy.
Anh ta vẫn nằm ngay đó, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền cơ thể bất động. Cậu bắt đầu hoảng sợ, tay chân run rẩy lúng túng cố lây anh dậy. Đồng nghiệp đã đi về trước chẳng còn ai giúp. Cậu hít sâu, cố trấn tỉnh bản thân, gọi 110, gắng sức dìu anh ra đầu hẻm.

May mắn, xe cứu thương đến kịp. Cậu vội theo xe đến bệnh viện.

Sau một hồi lau chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước đến, có vẻ là bác sĩ:

"Cậu là người nhà bệnh nhân? Tình trạng cậu ta không sao, chỉ bị sốt cao thôi. Nghỉ bệnh vài ngày là ổn."

Cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lòng lại thấy nhẹ đi nhiều đến vậy.


"Phiền cậu qua bên quầy để thanh toán viện phí nhé."

Thanh toán viện phí...? Nhưng giờ trong người cậu chỉ còn số lương ít ỏi, giờ mà trả thêm tiền viện phí thì tháng này nhịn ăn Nhưng thôi, đã giúp thì giúp cho trót, lát anh ta tỉnh, cậu sẽ xin lại.

May sao, số tiền của cậu đủ để trả tiền viện phí. Giờ thì lại phải ngồi đợi anh ta tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 1h sáng Sáng mai chắc lại ngủ gặt trên lớp cho xem.

Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, người đàn ông vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn hơn trước.

Cậu nhận ra, cô bạn đồng nghiệp kia nói đúng, anh ta... đẹp đến mức tưởng như tượng tạc.

Ánh đèn trần hất xuống gương mặt khiến nó trông càng ma mị, cuốn hút hơn. Mái tóc đen tuyền lại hơn rối, vài lọn bết mồ hôi dính vào thái dương. Cậu đã bất giác ngồi ngắm anh ta hồi lâu, quên cả thời gian. Kim phút vẫn chầm chậm trôi. 1h sáng, bệnh viện im ắng hơn, tiếng thở của anh đã đều đều, nhẹ nhàng. Không còn thở gấp từng cơn như ban đầu.

Anh vẫn nằm đó, nằm giữa mùi thuốc sát trùng ngột ngạt, anh đẹp đến nỗi có thể khiến người đối diện quên luôn nỗi sợ vừa qua.

Hàng lông mi lúc này của anh kẽ động đậy, kéo cậu khỏi cơn u mê. Đôi mày của anh nhíu chặt, đôi mắt trầm đục mở ra, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo, sắc như giao cắt vào người đối diện.

Đôi mắt hắn khẽ mở, ánh nhìn mơ hồ, mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút sắc lạnh. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, khuôn mặt hắn hiện rõ đường nét cương nghị: sống mũi cao, đường xương hàm rắn rỏi.

Giọng hắn vang lên, trầm đục, khàn khàn như tiếng kim loại cọ vào nhau, kéo lê qua từng lớp khói thuốc cháy dở trong phổi:


"Đây là đâu?"


Người ngồi bên giường kẽ giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Cậu chậm rãi ngẩn đầu lên, đôi mắt sáng dưới hàng mi dài, giọng nói cất ra nhẹ nhưng rõ, toát lên sự điềm tĩnh khó ngờ:

"Bệnh viện..., anh ngắt trên con hẻm nên tôi đưa đến đây."

Người đàn ông không đáp. Chỉ còn nhịp thở dồn dập nhưng đều đặn, vang vọng giữa căn phòng trắng lạnh. Vòm ngực rộng dưới lớp áo sơmi nhàu nát vẫn phập phồng mạnh mẽ, chẳng giằng co sống-chết, mà là sự mệt mỏi của một cơ thể vốn quen mạnh mẽ nay bất chợt chùng xuống . Làn da trắng toát còn loang lổ mồ hôi, dưới ánh neon lại hóa thành một bức chạm khắc gai góc nhưng lại đầy tinh tế

Cậu khẽ dịch người, giọng nói vẫn đều đều, như chỉ đang nói một việc hiển nhiên:

"Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi xin đi trước. À... và tiện anh cho tôi xin lại số tiền viện phí"

Người đàn ông kẽ nhíu mày. Đôi lồng mày rậm kéo lại, khiến đường nét cứng cỏi lại càng thêm phần sắc lạnh. Ánh mắt đen ngòm lia về chiếc áo khoác đang vất hờ trên ghế. Giọng hắn bật ra khàn và nặng như một mệnh lệnh không cho phép một lời từ chối:

"Đưa tôi cái áo khoác."

Cậu không vội, bước đến cầm áo khoác của hắn gọn gàng đưa sang. Hắn nhận lại, khẽ phủi bụi, rồi từ túi áo lôi ra một chiếc điện thoại sáng loáng, viền kim loại phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Mỗi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng lạnh lùng. Ngay cả một vật nhỏ bé như chiếc điện thoại cũng toát ra thứ sang trọng lạnh lùng, xa cách:

"Đưa tôi số tài khoảng." Giọng hắn trầm thấp, gọn lỏn

Cậu mở máy, ngón tay lướt qua màn hình, mã QR hiện lên.

Cậu đưa về phía hắn, giọng bình tĩnh:

"Quét mã là được rồi"

Người đàn ông ngước lên, cánh tay dài, khớp xương nổi rõ,làn da trắng muốt mà cứng cáp, nhẹ nhàng đưa điện thoại chạm vào mã.

"Ting"

Âm thanh xác nhận thanh toán vang lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Tất cả như phản chiếu con người hắn: Lạnh lẽo, thẳng thường và dứt khoát
Cậu liếc xuống màn hình. Con số nhảy lên khiến mày cậu khẽ nhíu lại:

"Hình như anh chuyển dư tiền rồi?"

"Tôi tips thêm thôi." Người đàn ông nói, từ từ ngẳn đầu lên, giọng nói cắt lên chậm rãi, sấc lạnh, vô cảm như thể đang ban phước. Đôi mắt sâu thẳm đó dường như còn muốn thách thức cậu hơn.

Cậu ngư chết lặng, thoáng ngẩn người, bàn tay cầm điện thoại run nhẹ. Vài giây trôi qua, cậu lấy lại nhịp thở, gương mặt trở về vẻ bình thản. Giọng nói điềm nhiên, nhịp đều, chẳng nặng cũng chẳng nhẹ:
"Vậy thì tôi sẽ nhận, cảm ơn anh."

Nói thế nhưng bàn tay cậu vẫn vô thức siết lấy điện thoại, ngón tay chạm lên cạnh máy hơi run, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên dám vẻ bình thản
Hắn khẽ nhướng mày. Cái cách cậu đối diện khiến hắn cảm thấy lạ lẫm.

Không tranh cãi, không khúm núm, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Bình thản như thể số tiền hắn vừa ném ra chẳng đủ sức làm lung lay một nhịp thở. Một người khác có lẽ đã vui mừng cảm kích, hoặc đỏ mặt phẫn nộ. Nhưng cậu thì không. Thản nhiên như gió thoảng, như mưa rơi, chạm qua bề mặt rồi biến mất.

Nhưng cũng chính sự thản nhiên ấy lại như một vết xước nhỏ để lại trong hắn. Nó chẳng đau, nhưng ám ảnh. Làn gió nhẹ chẳng ngờ lại có thể khiến kẻ vốn quen với sóng dữ phải cau mày khó chịu.

Cậu xoay người ra về. Nhưng phía sau lưng, đôi mắt người đàn ông vẫn dõi theo, lạnh lẽo như lưỡi kim loại áp sát da thịt. Ánh nhìn ấy bám riết, trượt theo bóng lưng gầy guộc đang xa dần. Không rõ đó là sự khó chịu, hay là một tò mò vừa chớm nở trong cõi sâu thẳm, thứ hắn cũng không thể gọi tên.

Cánh cửa bật mở, bản lề kêu một tiếng rít nhẹ, rồi chậm rãi khép lại sau lưng cậu. Ánh đèn vàng ngoài hành lang rọi vào một vệt sáng mảnh, cắt chéo qua nền gạch trắng, rồi cũng nhanh chóng bị nuốt chửng khi cánh cửa khép kín.
Cả không gian bệnh viện như chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo vốn có, chỉ còn lại nhịp thở nặng nề trong căn phòng phía sau.

Hắn vẫn ngồi đó, lưng dựa vào gối, ánh mắt tối như màn đêm chưa tan, lộng mi kẽ động. Đôi mắt ấy lạnh như kim loại, nhưng trong sâu thẳm, có gì đó khẽ rung động — một khe nứt mỏng manh mà chính hắn cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co