Truyen3h.Co

Midnight Eyes

Chương 2

trnng4776

"Reng, reng..."

Âm thanh quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, kim giờ chỉ đúng 7 giờ 30 sáng.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, gương mặt lờ đờ, rõ ràng mắt vẫn còn chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột.
Ngoài cửa, tiếng rao hàng hòa lẫn cùng âm thanh xe cộ, vọng vào căn trọ nhỏ. Một buổi sáng như mọi buổi sáng — ồn ào, vội vã, và quen thuộc đến mức nhàm chán. Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu lên ga giường một vệt sáng riêng biệt, cô độc giữa căn phòng còn chìm trong bóng tối — như chính cuộc sống của cậu. Sáng đấy, nhưng vẫn đầy khoảng trống.

Đêm qua gần như cậu cũng đã thức trắng. Nhưng bù lại, trong túi lại có thêm một số tiền lớn. Hắn đã chuyển dư cho cậu - số tiền bằng nửa tháng lương làm thêm. Thôi thì cũng xem như trong cái rủi có cái may.
Lảo đảo rời khỏi giường, cậu lê thân thể mệt mỏi đến bồn rửa. Tay vớ lấy bàn chải, đôi mắt mơ hồ nhìn vào gương.

Trong gương là cậu — Nguyễn Hoài Nam — một người thanh niên bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không quá nổi bật, không quá mờ nhạt, chỉ tồn tại lặng lẽ giữa thành phố ồn ào này.

Mỗi sáng, cậu đều soi gương — không phải để chỉnh tóc, mà để nhắc mình nhớ rằng:

"À, mình vẫn còn sống. Vẫn phải tiếp tục những chuỗi ngày mệt mỏi này."

Cuộc đời Nam phẳng lặng như một mặt hồ không một gợn sóng, yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Nhưng cậu lại không biết rằng sẽ có một người đến, ném một hòn đá vào giữa mặt hồ - phá vỡ sự tĩnh lặng của nó.

Dòng nước lạnh ngắt từ vòi kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Một thoáng rùng mình lướt qua.

Cậu mặc vội chiếc áo sơ mi trắng vắt trên ghế, bỏ vài quyển vở vào cặp. Dừng lại trước bức di ảnh của mẹ, cậu khẽ cuối chào rồi vội vã bước ra khỏi nhà

Tiếng rao bánh mì buổi sáng vẫn vang lên đâu đó, cùng hương cà phê phảng phất trong gió sớm — tất cả đều quá quen, đến mức nhàm chán.

Ra khỏi căn trọ nằm sau trong con hẻm, một làn nắng ấm lướt qua gương mặt Nam, không để lại gì chút luyến tiếc. Bầu trời hôm nay trong đến lạ, nhưng ánh sáng chói chang ấy lại khiến cậu thấy khó chịu

Cậu đeo tai nghe, len qua dòng người vội vã. Tiếng nhạc vang lên – bài hát yêu thích của cậu:

" Ôi mấy năm nay tôi vui chơi nhiều
Ôi mấy năm nay xung quanh toàn tình yêu
Ôi mấy năm nay gặp may gặp may
Tôi thấy như tôi thật hay thật hay. "

Trường Nam học chỉ cách đây chừng một, hai cây số. Vốn định trên đường đến trường, cậu sẽ tự mua cho mình một ổ bánh mì nhưng lại thôi. Nam luôn giữ thói quen tiết kiệm đến mức cực đoan: áo quần toàn đồ si, bữa ăn giản tiện. Nếu không quá đói, Nam sẽ nhịn.

Sáng nay ruốt cuộc cậu cũng chỉ mua cho mình một bịch sữa nhỏ

Âm thanh của sân trường đã vang lên từ xa — tiếng trò chuyện, tiếng giày dép lạo xạo trên nền xi măng, tiếng còi xe buýt học sinh lùi dần về phía cổng.
Nam bước qua cánh cổng sắt đã bong sơn, chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng như thể mang theo cả những ngày cũ không thể bỏ lại.

Lớp cậu nằm trên tầng ba, cuối hành lang.

Một nơi chẳng mấy ai để ý, trừ vài người thích trốn tiết hoặc cần nơi yên tĩnh để ngủ.

Cánh cửa mở ra, mùi bụi phấn và âm thanh quạt trần cũ kỹ hòa vào nhau. Một vài gương mặt quen thuộc ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống.

"Ê Nam, sáng nay lại không ăn sáng hả?" — một giọng nói vang lên từ góc bàn cuối. Là Tuấn, bạn cùng lớp, cũng là người hiếm hoi nói chuyện với cậu.
Nam nhún vai.

"Không đói."

"Mày mà không đói thì chắc trời sắp mưa." Tuấn cười, nửa trêu nửa thật.

Cậu không đáp, chỉ ngồi xuống chỗ của mình — bàn thứ ba, cạnh cửa sổ. Ngoài kia, sân trường bắt đầu sáng dần lên dưới nắng. Những tán phượng mùa này đã rụng gần hết, chỉ còn vài bông đỏ muộn, lẻ loi.

Giờ học trôi qua chậm chạp. Nam nhìn ra khung cửa, mắt dõi theo một chiếc lá vàng đang lơ lửng trong gió. Thầy giảng gì cậu không rõ, chỉ nghe tiếng phấn chạm bảng két két đều đều, như ru người ta vào cơn mộng ban ngày.

Đến khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Nam vẫn ngồi im.
Cậu mở điện thoại, nhìn dòng thông báo mới:

"Số dư tài khoản của bạn: +7,500,000₫."

Dòng tin nhắn ấy lại hiện ra, như một lời nhắc không rõ ý nghĩa.

Hắn không nói gì thêm, cũng không nhắn tin.

Chỉ có số tiền, nằm im lìm trong tài khoản — như một dấu chấm lặng.

Nam khẽ chau mày, rồi tắt màn hình.

Tuấn từ ngoài chạy vào, tay cầm ổ bánh mì, chìa ra:

"Ăn đi, tao mua dư."

"Không cần đâu."

"Mày mà cứ thế này hoài, chắc mai mốt gió thổi bay luôn quá."

Nam bật cười nhẹ, một nụ cười nhạt gần như không đủ để lay động khóe môi.

Cậu cắn một miếng bánh — vị pate và dưa leo lẫn mùi bơ rẻ tiền, nhưng lại khiến bụng ấm lên một chút.

Tuấn là người Huế, cũng ra Sài Gòn học giống Nam. Xuất thân trong gia đình khá giả, cậu sống vô tư, có phần bốc đồng nhưng sống chân thành. Dù vậy, có vẻ cậu rất coi trọng Nam, một người hết sức bình dị, tầm thường. Có lẽ chính sự chân thật, giản dị của Nam khiến Tuấn cảm thấy thoải mái hơn giữa thành phố đầy giả tạo này.

Hai người dường như là hai thái cực đối lặp nhau, một người nói nhiều đến phát mệt, người kia chỉ ậm, ừ đáp lại đôi ba câu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Tuấn lại chẳng thấy khó chịu với sự im lặng đó. Hai đứa ấy vậy mà cũng đã thân nhau hơn một năm rồi.

Giờ học buổi sáng trôi qua chầm chậm. Tiếng giảng viên vang lên đều đều, lẫn trong tiếng gõ phím lách cách cùng vài tiếng sột soạt ghi chép. Giảng đường khá rộng, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, làm rõ nét từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Nam ngồi ở hàng gần bục để dễ lắng nghe và ghi chép. Vài sinh viên phía sau khẽ cười, rì rầm nói chuyện. Bên cạnh, Tuấn vẫn luyên thuyên than phiền về việc gia đình bắt đi xem mắt. Trong cuốn vở, nét chữ ngay ngắn đến mức cứng nhắc — thứ duy nhất còn giữ lại một chút trật tự trong cuộc sống rối bời của cậu.

3 tiết đã trôi qua, giờ ăn trưa đã đến. Nam cùng Tuấn xuống căn tin. Giờ nghỉ trưa, căng tin ồn ào, khói thức ăn quyện trong tiếng cười nói. Ai nấy đều vội – vội ăn, vội về, vội vã chuẩn bị cho tiết sau.

" Chiêu nay tao với mày không có tiết, hay đi chơi với tao ha!" – Tuấn quay sang hỏi Nam – người lúc này vẵn đang cấm cúi với đồ ăn trước của mình.

" Tao cấn lịch làm thêm rồi, để hôm khác rảnh đi ha." – cậu vừa ăn vừa nói, cố ăn cho xong bữa. Mắt vẫn dáng chật vào lịch làm thêm dày đặt trên điện thoại.

Tuấn nhìn cảnh tượng gấp gáp của nam cũng quen rồi, cậu không nói gì lại nữa.

2:17 p.m

"Cho em một ly cafe đen với ạ!"

"Cho mình gửi hoá đơn với số bàn bạn nha!"
Nam bỏ điện thoại xuống, tin nhắn dang dở với cô chủ thuê trọ vẫn còn đang nhấp nháy trên màn hình.

Thở hất ra một hơi, cái thở nhẹ của một người thiếu ngủ. Nam lạch cạch bưng khay cafe ra bàn khách.

Nhóm khách vừa đến là một nhóm sinh viên trạc tuổi cậu. Họ ồn ào, vui vẻ và vô tư. Trông vô lo vô nghĩ, chẳng gì có thể ảnh hưởng đến họ. Một cô gái trong nhóm ngẩng lên nhìn Nam, cười rất tươi:

"Cảm ơn cậu nha!"

Nam gật đầu, gương mặt vô cảm. Cậu tránh ánh mắt của nhóm người - một cách vô thức.

"Qua dọn bàn 5 cho chị với!" - Chị quản lý gọi với ra.

"Dạ " - Cậu đáp lại nhanh rồi vội vàng tiếp tục công việc, xua đi những suy nghĩ băng quơ trong đầu.

Chiều hôm đó lại là một ngày mưa tầm tả. Dọn dẹp quán xong, Nam chỉ còn cách đứng dưới mái hiên mưa tạnh. Chị quản lý lúc nãy đã đề nghị cho cậu đi nhờ. Nhưng có vẻ hơi ngại nên cậu đã từ chối.

Nhìn mưa mỗi lúc lại nặng hạt, lại không có dấu hiệu gì là sắp ngừng. Giờ Nam hơi hối hận vì từ chối lời đề nghị kia.

Nhìn đồng hồ, 6 giờ 36. Đã trễ hơn nửa tiếng. Giờ bắt grap thì tốn tiền, mà giờ đợi cho hết mưa thì chắc... tới khuya. Nam cắn răng.

"Liều vậy"

Dơ cặp lên che đầu, cậu lao thẳng ra mưa. Gió quất mạnh vào mặt, nước mưa lạnh ngắt tạt vào mặt khiến mắt cậu cay xè, tầm nhìn vốn đã kém lại càng mờ hơn.

Từng hạt mưa nhỏ lộp bộp nặng trĩu trên cặp rồi từ từ nhỏ xuống mái tóc rối bù và ướt sũng.

Ông trời có lẽ còn muốn làm khó cậu, một cơn gió lớn bất ngờ ập đến, làm thân người cậu chao nhẹ. Suýt trượt chân. Nam nghiến răng chạy tiếp.

Một cửa hàng tiện lợi loé sáng gần đó. Như chiếc phao cứu sinh trong cơn mưa lũ thế này.

Nam thở hổn hển, nép dưới hiên của cửa hàng. Nước mưa làm ướt câu từ đầu tới chân, cơ thể cậu run lên vì lạnh. Cậu chưa dám vào, sợ người mình ướt sẽ làm phiền người ta.

Chỉ dám ngồi xổm, co lại một góc. Đợi cơ thể đỡ ướt hơn.

Trong lúc đang lạch cạch bấm điện thoại, tiếng cửa kính keo "keng" một tiếng.
Một bóng lớn bước ra, che phủ hết ánh sáng của cửa hàng hất lên người Nam. Cậu bất giác quay lại nhìn cái bóng to lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co