8.
Cay đắng sao khi môi chẳng thốt được lời nào,lòng như cơn sóng xô,không thể nhưng vẫn cố liệu có phải cái tội.Đâu phải bàn cờ nhưng sao người cứ muốn lời lỗ.Tan nát rồi khi người đi quá vội.Lời chưa kịp nói,người bảo để thôi.Bến tôi đợi chờ những ngày ấm đến ngày bão tố,mình đã sai,mình đã nhầm khi thổn thức trao sai chỗ.
Dòng xe nối tiếp nhau,thời gian đếm tiếp,lòng mình đau.Bao lần gạt bỏ mong hội ngộ,nhưng như cầu xin ân huệ của thần linh còn mình là tội đồ.
Trên bàn tiệc mà như sân khấu
Sĩ diện và con tim
Chiêu đãi với đêm thâu
Vở diễn và cuốn phim
Nước mắt em thêm sầu
Người vẫn đọc
Người vẫn hiểu
Em thêm đau
Câu thoại đâu chỉ để diễn
Lòng cũng chẳng thể mãi phiền
Nếu không giữ muộn phiền vậy thì liệu ta thật sự có tình cảm.Khi em đi người cũng đâu đưa tiễn.Có lẽ từ đầu chẳng nên vậy,có lẽ từ ta chẳng thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co