9.Lặng yên
Sao có thể quên,dẫu đường mình vẫn im lìm.Người ta họ gọi thoáng ấy là bình yên nhưng sao lòng mình vẫn hoài niệm.Mãi một thoáng chẳng quên dẫu rằng bên ngoài là lặng thinh hay nhộn nhịp.Bởi tâm biết chẳng thể quên,nó chỉ nằm yên đợi người lại kiếm tìm.
Người bỏ em lại giữa cánh đồng màu mỡ mang tên kỉ niệm,em đi vì cái tên rồi về với muộn phiền
Ôm đắm say cái tên trên thuyền
Lênh đênh giữa đại dương mênh mông
Lại chìm xuống đáy biển
Bởi cái tên trong lòng
Nặng tình nặng lòng
Người có nhớ tên em không?
Hay cũng chỉ nghe tiếng sóng
Rộn ràng như chẳng để tâm
Người mang theo hi vọng
Sống với thế giới
Còn em mang theo hình người
Ngóng ở trong phòng.
Không phải bão tới,không phải sóng về,không phải thuyền đi bến đợi.Ngay từ đầu em chẳng nên tới để thấy người đã có bến đợi.Thu tàn,hạ màn ta chẳng nói được lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co