Chương 4
Kết thúc cuộc họp, Vương Sở Khâm trở về Cục thể thao để tập luyện, trước khi về hắn nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại không có can đảm nói với cô. Khi xoay người rời đi, một giọng nói vang lên giữ hắn lại
"Vương Sở Khâm" – là giọng của Tôn Dĩnh Sa
"Cám ơn vì đã đồng ý tham gia huấn luyện này, đây là tâm huyết của thầy Dương cùng tuyển Hà Bắc, thật sự cảm ơn anh"
Nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa dần khuất đi sau dãy hành lang, Vương Sở Khâm rất muốn khóc, bản thân hắn đã cố gắng rất nhiều để ngăn cả bản thân quan tâm đến cô, hắn sợ nếu hắn bước vào thế giới của người đó, hắn sẽ lại một lần nữa phá hủy đi thế giới tốt đẹp của cô. Mặc dù biết rất rõ, người trước mặt không phải nàng ấy nhưng hắn vẫn ép bản thân không được tiếp xúc quá gần, hắn sợ đôi mắt to tròn kia, hắn chỉ muốn đôi mắt ấy ánh lên niềm vui, hắn không muốn thấy đôi mắt đó ngập tràn tia máu nữa.
Hiện tại địa vị trong giới của tuyển Bắc Kinh phải nói là vững như Thái Sơn, trải qua rất nhiều giải đấu của rất nhiều bộ môn, tuyển Bắc Kinh nhất là Đài Tiên Nông thật sự đóng góp vô vàn huy chương cho Cục thể thao. Đối với bộ môn vua như bóng bàn lại càng được kính trọng gấp mấy phần các môn khác, tiếng nói của những chủ lực như Mã Long hay Vương Sở Khâm đều có trọng lượng với các cấp cao khác. Việc hợp tác giữa Bắc Kinh và Hà Bắc đều không nằm ngoài dự đoán của mọi người, đơn giản vì Hà Bắc có Tôn Dĩnh Sa – Bắc Kinh có Vương Sở Khâm, họ gật đầu thì 90% kế hoạch này được thông qua.
Kế hoạch này hoàn toàn có lợi cho cả ba bên, Hà Bắc cùng Bắc Kinh có thể nhận các vận động viên tiềm năng từ các tỉnh khác nếu họ không đủ năng lực đào tạo – Cục thể thao cũng chẳng mất mác gì, có khi lại có thể tạo ra thêm nhiều cặp đôi nam nữ, giữ vững vị trí trong hạn mục này với thế giới. Quả thật rất tốt.
"Cậu chủ, xe tới rồi"
Người đến đón hắn là Chu quản gia, cũng là người chăm sóc hắn thay ba mẹ mỗi khi hai người vắng nhà, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ hắn mặc dù bận rộn với công việc nhưng họ chưa từng để hắn thiếu thốn bất cứ thứ gì kể cả sự yêu thương, tình cảm gia đình nhà hắn rất tốt, mỗi lần về nhà, hắn lại có cảm giác như ở Chiêu Nhân Điện lúc có nàng: yên bình và hạnh phúc.
"Ba tôi, ông ấy đi công tác về rổi chứ?"
"Ông chủ đã về rồi ạ, ông ấy muốn nói chuyện với cậu"
Hắn biết ba hắn muốn nói gì với hắn, lại là chuyện đi xem mắt, lại là những cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, kiếp trước cũng vậy, sau khi trở thành Thái Tử, hắn cũng không thoát khỏi việc phải lấy con gái cũng những quần thân có công để có thể giữ vững địa vị của mình trong cung. Những tưởng mọi chuyện có thể thay đổi nhưng xem ra, chẳng có gì khác lúc xưa, hắn có cảm giác mình đang nằm mơ hơn là sống một cuộc đời như hắn mong muốn.
.
"Ta chỉ có mình nàng là thê tử danh chính ngôn thuận, ta muốn nàng khắc ghi điều này trong lòng" – hắn thành tâm nhìn vào mắt Tôn Ánh Sa mà nói
"Đời này của muội có được câu nói này của ca như vậy là đủ" – Tôn Ánh Sa đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ vào má
.
Chiếc xe Rolls Royce biến số Bắc Kinh chạy ngang qua khiến Tôn Dĩnh Sa dừng bước chân nhìn chăm chăm vào nó, cô nhận ra đó là xe của Vương Sở Khâm, người đồng đội này của cô, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, quả thật là chàng trai trong mơ của mọi cô gái. Trong tuyển, kể cả ngoài tuyển bóng bàn, cũng có rất nhiều vận động viên nữ khác để ý đến Vương Sở Khâm nhưng tuyệt nhiên người này chẳng mảy may đoái hoài.
Ngày cô nhận tin mình sẽ kết hợp đánh đôi nam nữ với Vương Sở Khâm, não cô trống rỗng, cô không hiểu vì sao Ban huấn luyện lại chọn cô, trước đó Vương Sở Khâm cũng kết đôi với nhiều chị khác nhưng cuối cùng vẫn là cô cùng người ấy chinh chiến bên nhau. Cô từng hỏi thầy Coco thì thầy trả lời
"Nhìn hai đứa mặc dù đứng cùng nhau không nói gì nhưng lại có sự ăn ý ngầm"
Thật sự là có sự ăn ý ngầm sao? Cô cười nửa miệng rồi tiếp tục bước về phía trước, cô phải ghé qua Cục thể thao báo danh trước khi trở về Hà Bắc tập luyện tiếp.
Trong khi Tôn Dĩnh Sa lên xe về Hà Bắc thì Vương Sở Khâm cũng đã về đến nhà và vào phòng sách nói chuyện với ba của mình
"Tuần này sắp xếp đi gặp con gái của chú Tăng, không cho con từ chối"
Ba hắn đẩy đến trước mặt hắn tấm hình của một người con gái, nhìn chắc nhỏ hơn hắn vài tuổi, ngoài tấm hình này ba hắn chẳng đưa hắn thêm thông tin gì khác, cứ thế mà bắt hắn đi gặp mặt người ta, ba hắn cũng thật là, nôn con dâu đến mức này?
"Chỉ gặp mặt thì được, con sẽ thu xếp"
Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, không quên cầm theo tấm hình, dù gì cũng phải giữ để còn nhận ra người ta trong lần gặp sắp tới.
"Anh Long, chiều nay em xin nghỉ"
"Sao thế? Lại đi xem mắt ah?" – Mã Long chọc hắn
"Nếu còn từ chối nữa, em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất" – hắn lắc đầu não nề
"Cũng thật làm khó Vương thiếu gia rồi, tiểu thư nhà nào có vinh hạnh được gặp cậu tối nay đây?" – Hứa Hân tiến lại góp vui
"Con gái của Tăng Thục – Chủ tịch tập đoàn Thép 108" – hắn trả lời
Nghe đến đây thì đồng đội dù đang tập luyện hăng say cũng phải dừng vợt, là đại tiểu thư con nhà danh giá đó, quả thật là xứng tầm với một cuộc hôn nhân vì lợi ích, lại càng xứng với thiếu gia Vương thị - con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Hành Vân, toàn là những tập đoàn trong top 10, nếu sự việc thành, đám cưới này chắc chắn là đám cưới thế kỷ.
Ở một góc sân, Lương Tĩnh Côn len lén rút điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa
"Cậu ấy tối nay đi xem mắt"
Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trong khung chat, Tôn Dĩnh Sa không một sắc thái nhắn lại
"Đã biết"
Tắt điện thoại, quăng bản thân lên giường, Tôn Dĩnh Sa lấy tay che hai mắt mình lại, trong đầu cô toàn là những hình ảnh trước kia hai người tập luyện đánh đôi nam nữ. Quãng thời gian đó thật sự, thật sự rất vui, ít nhất là với bản thân cô nhưng vì nhiệm vụ, vì gia đình, vì tuyển Hà Bắc, cô không thể nghĩ đến chuyện khác, cô chỉ muốn tập trung chơi bóng bàn.
"Sa Sa, thầy cần con nói chuyện với Vương Sở Khâm, nếu cậu ấy đồng ý, kế hoạch phát triển bóng bàn này nhất định sẽ được thông qua"
Cô biết chứ, kế hoạch này không những sẽ giúp tuyển Hà Bắc có thêm đầu tư mà còn giúp danh tiếng của gia đình trong giới bóng bàn cô được củng cố, tượng đài sống như cô chỉ góp được một chút sức nhỏ mà thôi. Dù gì cũng được chơi bóng bàn, với cô như vậy cũng rất tốt rồi, ba mẹ yêu thương cô như thế, tuyển Hà Bắc bảo vệ cô đến vậy, trả ơn cho họ cũng không phải chuyện gì cô không làm được.
Còn về Vương Sở Khâm, hắn sẽ thích cô gái đó chứ?
Người con gái ấy nhất định sẽ thích Vương Sở Khâm thôi, hắn xuất chúng như vậy mà, làm sao không thích cho được, chuyện hắn lấy tiểu thư phú nhị đại nào đó là chuyện mà ai cũng đoán được, việc hắn lấy một người có gia cảnh bình thường mới là chuyện lạ, là chuyện cổ tích. Trong truyện cổ tích, Lọ Lem lấy được hoàng tử nhưng bản thân Lọ Lem cũng là con gái của nhà Bá Tước, cổ tích nào đẹp đến vậy, mây tầng nào rồi sẽ gặp mây tầng đó, đó mới gọi là xứng đôi vừa lứa.
"Ngày mai em sẽ lên Bắc Kinh, anh gọi người đến dọn dẹp căn hộ kia giúp em"
"Không cần đâu, em sẽ tự lên, anh cứ luyện tập đi"
Tắt điện thoại một lần nữa, Tôn Dĩnh Sa ép mình đi ngủ để không phải nghĩ đến những thứ làm cô đau đầu vì từ ngày mai trở đi, mỗi ngày sẽ là một ngày dài đằng đẵng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co