Chương 5
Đứng tước Vĩnh Hòa Cung, Vương Sở Cần thật sự không muốn bước vào nửa bước, người bà sống ở đây của hắn thập phần khiến hắn chán ghét, thử hỏi có người bà nào lại muốn hãm hại cháu ruột của mình chỉ để đưa một đứa cháu khác lên ngôi Thái tử cơ chứ, chắc chỉ có mỗi mình bà ta mà thôi.
Hôm nay theo như thông lệ, hắn vẫn phải đến đây thỉnh an người này, bà ta chẳng phải cũng muốn xem hắn sống tốt hay không sao
"Bái kiến Hoàng tổ mẫu" – hắn hành lễ qua loa
"Cháu ngoan của ta đến rồi, người đâu, ban tọa" – Vương Thái hậu lười nhác ra lệnh
Đối với người bà này hắn chẳng có chút tình cảm nào, bà ta cũng coi như hắn không tồn tại, trong mắt bà ta chỉ có Nhị ca của hắn, đơn giản vì mẫu thân của Nhị ca là con gái nuôi của bà, vì sinh khó nên đã qua đời ngay sau khi Nhị ca cất tiếng khóc. Hoàng ngạch nương của hắn khi biết mình mang thai đã phải rất vất vả bảo vệ hắn, ngày hắn chào đời, cả nước này mới biết Hoàng hậu mang long tự, nếu hắn sinh ra là một công chúa, có phải Hoàng Ngạch nương sẽ dễ sống hơn không?
"Cũng đã đến tuổi lập phòng, không biết Cần nhi đã chọn được cung nữ nào để thông phòng hay là tiểu thư khuê cát nào đó để thành hôn chưa?"
"Đa tạ Hoàng tổ mẫu quan tâm, nhi thần còn trẻ, chưa vội, ngược lại là Nhị ca, cũng đã qua mấy năm, bệnh tình lại chưa tiển triển, sao Hoàng tổ mẫu không chọn đại một người xung nhỉ cho huynh ấy?" – hắn mỉa mai
Hắn biết đây là cái gai trong lòng người này, Nhị ca của hắn sinh non, sức khỏe từ nhỏ rất yếu ớt, tháng nào cũng phải ngậm sâm thì mới thể bảo trì hơi thở, vậy mà người này vẫn muốn Nhị ca lên ngôi, cai quản đất nước, hay thật chất người muốn quản là bà ta. Điều này hắn đã nhận ra từ ba năm trước, đối với những người lòng tham vô đáy thì chuyện gì cũng dám làm, kể cả lợi dụng cháu của mình.
"Ngươi cứ lo cho bản thân mình trước đi" – Vương Thái Hậu nheo mắt nhìn hắn
"Hoàng tổ mẫu cũng cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn, chưa biết chừng đến mùa xuân năm sau, người đi trước là người chứ không phải Nhị ca"
Vương Thái hậu nghe xong thì liền đập bể chén trà trên tay, hắn cũng rời bước thật nhanh rời khỏi, hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào, hắn liếc lên nhìn ba chữ màu vàng chói lóa "Vĩnh Hòa Cung" kia mà trong lòng nổi lên biết bao nhiêu lửa hận. Nếu Tử Cấm Thành là chiếc lồng khóa chặt hắn thì nói này là nói thối nát nhất, là nơi hắn muốn tiêu hủy nhất, hắn nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.
.
Việc Vương Sở Khâm đi xem mắt, dù có cố gắng che dấu thì cũng không thể qua khỏi mắt của cẩu tử, chủ đề nóng như vậy làm sao bọn họ có thể bỏ qua, gia tộc đứng sau hai người còn là hai gia tộc nằm trong top 10 trọng điểm của nhà nước, ai đưa tin trước chắc chắn sẽ thu được rất nhiều hồng lợi.
Vừa bước vào Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này, mở điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo, quả thật rất rôm rả, đọc vài dòng đã khiến cô hoa mắt chóng mặt. Chỉ cần làm mới trang là số lượng chủ đề liên quan được cập nhật thêm mười cái, mỗi cái đều có lượng truy cập lớn, nhìn hai người bị chụp lén, trong lòng Tôn Dĩnh Sa ngập tràn cảm giác khó chịu.
"Có cần cười tươi đến thế không?" – cô thầm nghĩ
"Sa Sa" – Hà Trác Giai gọi cô từ phía sau
Xoay người lại, thấy người chị em thân thiết vẫy tay với mình, cô nở một nụ cười đáp lại, kế bên Khoái Mạn cũng cười không ngớt
"Chị chịu quay về Bắc Kinh rồi" – Khoái Mạn nói
"Kế hoạch giữa hai tuyển cũng vừa được thông qua, chị về sẽ thuận tiện cho việc luyện tập hơn"
"Có thật chỉ vì kế hoạch này không?" – Trác Giai hỏi cô
Cô cười cười mà không nói gì, lý do thật sự thì cô không cần nói ra nhỉ. Trên đường tiến vào sân tập, ba người nói chuyện với nhau rất vui, dù gì cũng sáu tháng rồi, Tôn Dĩnh Sa mới quay lại Cục thể thao, ngoài Hà Trác Giai và Khoái Mạn, mọi người trong tuyển ai cũng chào đón cô rất nhiệt tình, hình như hôm nay lại có đội viên mới lên tuyển nên không khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Hữu Chính cùng Dương Huệ Trạch, thành viên mới của tuyển ta, hai em vừa hoàn thành khóa huấn luyện kín và thi đấu đạt thành tích xuất sắc trong các giải trẻ của WTT, mọi người giúp đỡ người mới nhé" – thầy Lý giới thiệu
"Sở Chính" – hắn gọi thầm
Nhìn vào vết sẹo trong lòng bàn tay trái rồi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, hắn nhớ đến Ngũ đệ của mình, đứa em mặc dù đã được ngạch nương của nó ngăn cho không tiếp xúc với hắn nhưng nó vẫn tìm cách làm bạn với hắn, bảo vệ hắn để rồi ra đi khi chỉ vừa tròn hai mươi, nhờ đứa em này mà hắn mới có thể thuận lợi lên ngôi, hắn chưa thể trả hết ân tình này, nay lại có người giống Ngũ đệ đến tám phần đứng trước hắn, phải chăng ông trời là đang cho hắn cơ hội?
"Hữu Chính, Huệ Trạch, hai đứa lại đây" – Mã Long gọi bọn nhỏ lại
"Sở Khâm cũng lại đây đi, bọn nhỏ cũng thuộc biên chế tuyển Bắc Kinh, tính ra cũng là đàn em, sau này anh giao hai đứa cho anh Khâm"
"Tuyển chúng ta còn giấu bao nhiêu người dưới tầng hầm vậy? Trước nay về Đài Tiên Nông cũng ít thấy tụi nhỏ" – Vương Sở Khâm đùa
"Muốn gặp được Vương đại thiếu gia thì phải lên lịch hẹn, không phải sao?"
"Không cần, không cần" – hắn lắc lắc tay
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn bốn người nói chuyện vui vẻ với nhau, cô rất muốn chen vào nhưng lại không có cách nào để bước đến, cô cứ đứng đó thẫn thờ nhìn Vương Sở Khâm, nụ cười đó quả thật rất chói mắt, cô vẫn chưa thể nào quen được dù đã vô số lần nhìn thấy nó.
"Khó chịu thì cầm vợt lên xả giận đi" – Lương Tĩnh Côn ghé sát cô nói
'Khó chịu gì chứ?"
"Cậu ấy không đồng ý hôn sự này đâu, em cũng đừng lo" – Lương Tĩnh Côn cười cười nói với cô
Vừa dứt lời, giọng của Lương Tĩnh Côn cũng không thể nào vui vẻ như trước đó nữa, anh nhìn thấy vị tiểu thư họ Tăng kia đang bước vào sân tập của tuyển bóng bàn với phong thái vô cùng tự tin.
"Vợ cậu đến kìa" – Tiết Phi hất mặt về phía cửa ra hiệu cho Vương Sở Khâm
Vợ? Vợ nào chứ? Hắn xoay người ra phía cửa ngoài nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình thì thấy Tăng Nhu đang tiến vào đây cùng với chiếc áo khoác hôm qua hắn choàng cho cô.
"Em đến trả áo, sẵn đến hẹn anh ăn trưa" – cô cười rất tươi đưa áo cho hắn
Cả phòng tập chợt trở nên ồn ào bởi những tiếng reo hò của đồng đội, đến khi Mã Long ra hiệu thì tiếng ồn mới được giảm xuống. Trong mắt của Vương Sở Khâm lúc này không phải là Tăng Nhu mà là Tôn Dĩnh Sa, tại sao em ấy lại nhìn hắn bằng ánh mắt kia, ánh mắt đó đang mong chờ điều gì, vì mãi nghĩ đến Hữu Chính mà hắn quên mất hôm nay cũng là ngày em ấy quay lại tuyển, đáng ra phải chào đón em ấy bằng cách khác chứ không phải để em ấy thấy Tăng Nhu đến đây.
"Giờ giấc luyện tập của vận động viên không cố định, có khi ba giờ chiều tôi mới ăn trưa, Tăng tiểu thư không cần đợi tôi" – hắn nhận lại áo và từ chối khéo
"Dù sao cũng đã hứa với phụ huynh hai bên, nếu không thể ăn hôm nay thì cuối tuần chúng ta gặp nhau" – cô nháy mắt với hắn rồi rời đi.
Phòng tập lại một lần nữa ồn ào, đến khi không còn thấy Tăng Nhu nữa, cả đội mới im lặng quay lại tập luyện, chẳng ai dám hỏi Vương Sở Khâm câu nào vì hiện ánh mắt của Vương thiếu gia thay đổi rồi, không nên đến gần, chết người đó.
"Ngoài này lạnh, em ra đây làm gì?"
Sau khi tập được mấy vòng, Vương Sở Khâm đi ra ngoài liền thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi nhìn lên bầu trời, hắn lấy áo khoác lúc nãy tính che lên chân cho Tôn Dĩnh Sa nhưng hắn nhìn thấy cô khẽ cau mày, hắn không nói tiếng nào, đem chiếc áo khoác LV chỉ mới mặc hai lần quăng vào thùng rác gần đó, rồi cởi áo khoác đang mặc trên người khoác lên chân của Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô không có biểu hiện gì chán ghét, hắn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh
"Chiếc áo ấy mắc lắm đúng không?" – cô quay sang hỏi hắn
"Không mắc lắm nhưng dơ rồi thì nên bỏ đi, giặt rồi mặc tiếp cảm giác không giống, không thích" – hắn trả lời
Hai người cứ thế im lặng ngồi bên nhau, không ai nói gì cũng chẳng ai bắt chuyện, thật giống lúc trước ở Chiêu Nhân Điện
"Ca Ca ăn thử xem, muội đặc biệt xuống thiện phòng làm cho ca đó"
"Muội thích gì cứ bảo trù nương làm cho, nhỡ bị phỏng thì làm thế nào"
"Món bánh hoa nhài này là do mẫu thân dạy muội, cũng chỉ mình muội biết làm, muội muốn làm cho ca ăn thử"
"Ánh Sa thật tốt" – hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co