Miên Viễn 1
Cửa hàng bách hóa Đại Kim Dương của ông chủ Tiêu hôm nay vẫn đông như thường lệ.
Người ra kẻ vào ồn ào náo nhiệt, bên phải là hàng hóa vừa mới chở đến, bên trái là dãy xe đang chờ xếp hàng chuyển đi. Phía trên là 4 tầng lầu có đủ những món hàng từ đông sang tây, phía dưới là 2 tầng hầm có đủ những bí mật từ phe ta đến phe đối địch. Cửa chính đặt ở hướng tây, nắng chiều rực rỡ, 2 bên đặt thêm tượng đá bạch ngọc chạm khắc cành hồng cùng mèo nhỏ. Phong thủy bổ trợ cho ông chủ Tiêu ở Đại Kim Dương ngày càng phát tài, mà con cháu của Đại Kim Dương cũng tinh anh xuất chúng hơn người. Trong số con cháu dài đằng đẵng từ họ nội cho đến họ ngoại, trải dài từ Mông Cổ cho đến Quảng Châu của ông chủ Tiêu thì Tiêu đại thiếu gia là xuất sắc hơn ai hết.
Tuổi vừa 22, học sâu hiểu rộng, năm 15 tuổi đã xa nhà du học, đến 20 tuổi thì ngao du khắp nơi ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Năm nay người bỗng dưng muốn quay về nhà làm việc, nên từ đầu mùa xuân trên dưới toàn nhà 4 tầng như được có thêm sức sống mới. Đại thiếu gia anh tuấn hơn người ngày ngày ra vào cửa hiệu, công việc có khổ đến mấy nhìn mỹ nhân cũng thấy vui vẻ cả ngày.
Nhưng chẳng ai biết sự thật mỹ nhân đến nơi này chẳng phải để làm việc sổ sách, cũng chẳng có tâm trí kế thừa gia nghiệp gì cả. Người đã nhanh chóng gia nhập "tổ chức", muốn làm việc lớn, muốn cống hiến cho tổ quốc nhân dân. 2 năm hoạt động ngầm đã thu về rất nhiều thành tích, sang năm thứ 3 nhận được tín nhiệm, người quay về nơi này, muốn biến toàn nhà này thành tụ điểm giao nhận thông tin. Còn nơi nào đông người qua lại hơn nơi này, cũng còn nơi nào ở đây có thể dễ dàng gặp gỡ người mới, đưa tiễn người cũ, ra ra vào vào chẳng nhớ nỗi một ai.
Thế nên đại thiếu gia làm việc rất nghiêm túc, chấn chỉnh nội bộ, thay nhân viên mới, sắp xếp phòng ốc sao cho thuận tiện việc "công" lẫn việc "tư". Mọi thứ tưởng chừng đều rất trôi chảy cho đến khi có một việc công không trôi chảy xuất hiện. Kế toán mới nhận việc tháng này, người họ Vương, tính tình cương trực, năng lực rất tốt. Giấy tờ nào giao cho cậu ta cũng đều được làm rất tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng tỉ mỉ đến mức chỉ ra điểm bất thường trong lượng xe được cử đi đưa hàng, sau đó vội vàng chạy đến báo cáo cho ông chủ lớn. Ông chủ nhỏ đang đứng uống trà hốt hoảng chạy theo ngăn lại, suýt chút nữa là bại lộ việc tư, đứa trẻ này thật thà như thế là tốt, nhưng thật thà thế này có thể làm hỏng kế hoạch lâu dài.
"Đại thiếu gia, anh đây là ý gì chứ. Anh muốn hối lộ tôi?"
"Không phải là hối lộ gì cả, anh muốn tăng lương cho em, điều em đến làm ở chỗ chú Lâm. Bên chú ấy thiếu người kiểm kê hàng vải dệt, giao cho em thì...".
"Do tôi phát hiện ra chuyện anh khai khống số lượng xe nên anh điều tôi đi đúng không? Đại thiếu gia, có đồng tiền nào ở đây mà không thuộc về anh chứ, anh cần gì ăn chặn thêm mấy đồng lẻ này".
Đại thiếu gia chiều hôm ấy ngồi trong văn phòng riêng cùng kế toán Vương rất lâu. Lúc trở ra một người thì tức giận ấm ức đến chỗ chú Lâm, một người thì không nén được cười gục đầu vào giấy bút. Đứa trẻ ngốc, nói như thế mà em cũng tin được, em là ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây. Nhưng anh lại bỗng nhiên thấy có chút rung động, việc công vẫn còn rất dài, việc tư thì không thể hết ngay được. Nhưng việc của chúng ta thì ngay lặp tức phải bắt đầu thôi.
Tháng ngày ở Đại Kim Dương của kế toán Vương đã bắt đầu đầy sóng gió như vậy, trong một buổi chiều đầy ánh nắng mùa xuân. Ngoài cửa sổ có mèo béo say ngủ, trong văn phòng có mèo nhỏ nghịch ngợm đang khuấy động tâm trí đứa trẻ ngốc nghếch đỏ mặt bỏ đi.
...
"Cậu, cậu nói đại thiếu gia đang nuôi ngoại thất! Lại còn có con riêng!"
"Chú Lâm nhỏ tiếng thôi, tôi ấm ức quá không chịu được nên nói với chú, chú đừng nói với ai đấy"
"Cậu yên tâm, chuyện này tôi giấu cho cậu, à không, cho đại thiếu gia".
Kế toán Vương đến chỗ chú Lâm làm việc đã được 1 tuần, công việc chỉ là kiểm kê tem nhãn, ghi lại số lượng vải vóc xuất nhập, nhàm chám vô vị. Nhưng chẳng hiểu sao lương lại cao gấp đôi. Đây chẳng phải là phí bịt miệng sao, nhưng bịt miệng thì dùng tiền cũng đủ rồi, đại thiếu gia sao ngày nào cũng xuống đây tìm người nói chuyện thế kia.
"Vậy đại thiếu gia nói với cậu là cậu ấy dùng số tiền khai khống đó để nuôi vợ con bên ngoài sao?"
"Đúng vậy, nên tôi không thể báo với lão gia được. Tôi... nhưng tôi cũng không muốn tiếp tay cho cậu ấy, đây rõ ràng là làm sai. Rồi còn, còn..."
"Còn gì nữa".
Chú Lâm biến mất từ lúc nào, sau lưng đứa trẻ ngốc lúc này chỉ còn lại giai nhân một thân âu phục xinh đẹp chỉnh tề, im lặng nghe người khác càm ràm mình, mà những lời càm ràm này cũng êm tai làm sao. Đại thiếu gia hôm nay vẫn như thường lệ, đúng giờ đúng khắc đi tìm kế toán Vương nói chuyện. Là chuyện công hay chuyện tư gì cũng được, người có tư chất thế này nếu mang về được cho tổ chức thì thật tốt. Nên 1 câu giả 9 câu thật, đưa đẩy với nhau cũng đã 1 tuần rồi nhưng trong đầu đứa trẻ này chỉ toàn là chuyện tính toán tiền bạc, chẳng nhận ra tâm ý của giai nhân.
"Đại thiếu gia lại đến sao, anh mấy hôm nay không đến gặp... gặp vợ con mình đi, sao cứ bám theo tôi mãi vậy".
"Thích nói chuyện với em đấy, ông chủ tìm nhân viên bàn công việc là đang muốn phát triển kinh doanh, phát triển kinh doanh để nuôi gia đình. Em thấy hợp lý không?"
"Tôi cũng đang cần nuôi thân tôi, chẳng dám bàn chuyện kinh doanh với anh"
"Vậy không bàn chuyện kinh doanh, nói chuyện của em đi".
Vải vóc chất đầy kho, bàn làm việc nhỏ bên ô cửa sổ đầy bụi bặm, giai nhân có đôi mắt ướt tựa người bên cửa kính, để những hạt mưa xuân phản chiếu lên đôi mắt mình. Thật diễm lệ biết bao, thật rung động đến nhường nào. Nên đứa trẻ ngốc bất động trong khoảng khắc, người đang ngồi trước mặt chẳng có dáng vẻ gì là của công tử ăn chơi cả. Chỉ có mắt mũi thanh tú, môi chỉ gọi tên em, cổ áo thoảng chút mùi nước hoa ngọt ngào nhè nhẹ, còn những ngón tay lại đang níu lấy tay áo em không rời.
Day dưa không thể cắt, lưu luyến chẳng muốn rời. Câu chuyện hôm nay anh muốn nói rốt cuộc là chuyện gì. Lời ra khỏi miệng thì mất hút trong hương trà thoang thoảng, ý tứ dò xét cũng chẳng là gì so với cái nghiêng đầu liếc mắt nhìn của giai nhân. Như một chiếc bẫy ngọt ngào bày ra đầy chân thật, là đang muốn dụ dỗ em ấy đứa trẻ ngốc, công tư lẫn lộn chẳng phân biệt được nữa em còn chưa nhận ra sao.
Sau buổi chiều hôm ấy đại thiếu gia không đến chỗ chú Lâm nữa, mà từ lúc nào chẳng rõ người bên chỗ chú Lâm lại đều đặn đến văn phòng đưa báo cáo cho đại thiếu gia. Kế toán Vương hôm nay đi làm cũng chỉn chu hơn một chút. Nhìn qua vẫn là bộ dạng nghèo đến thê thảm, nhưng thay vì nhăn nhó vì công việc lộn xộn bê bối, trên gương mặt kế toán Vương lại thoáng chút ý cười. Cười đến sáng lạn tương lai, cười đến dương quang chói lóa. Ai cũng hiểu quả nhiên là đồng tiền có thể thay đổi da thịt, bộ dạng quỷ nghèo khổ kia cuối cùng cũng nhường chỗ cho mỹ nam anh tuấn bên trong rồi.
"Em đến để đưa báo cáo hàng hóa tuần này, anh xem khoản này đã đủ chưa, nếu chưa đủ thì.."
"Em đến là đủ rồi".
Giai nhân tựa người lên ghế đệm, lúc này đã vào đầu mùa hạ, thời tiết chó chút oi bức, trên cổ áo có chút ẩm ướt, nơi tóc mai cũng có nước đọng lại. Mà giọt nước làm tràn ly ngày hôm ấy chẳng phải là chút ẩm ướt mê người kia, mà là cái vươn người uể oải nằm nghiêng trên ghế. Giai nhân liếc mắt nhìn đứa trẻ đang ngây người cùng tập giấy tờ khô cứng, cơ thể cứng đờ bất động. nhưng ánh mắt em lại đang nói rằng mình đã mê đắm anh không thể ngừng.
"Em... em..."
"Chuyện anh có vợ con bên ngoài là nối dối đấy".
Mình tiến lên nắm lấy cổ tay em ấy, hơi thở phả trên đầu mũi, ánh mắt chạm vào chóp mi. Em ấy thật ngốc, có nam nhân nào đã có vợ con lại mỗi ngày đều tìm em nói chuyện. Có ông chủ là làm việc sai quấy lại còn ưu ái thêm cho nhân viên đã tố giác mình. Có giai nhân nào lại gạt cả việc công lẫn việc tư sang một bên vì đã trót rung động với em. Muốn mang em về bên cạnh mình, cùng 1 "căn phòng", cùng 1 "công việc", cũng sẽ chẳng có lời nói dối nào nữa giữa chúng ta. Như vậy chính là đã phải lòng em từ buổi chiều mùa xuân ấy, em ngốc nghếch chỉ lo tức giận, chẳng nhận ra gương mặt mình khi ấy thật hết sức mê người.
"Nếu không cần nuôi gia đình bên ngoài, anh cần khoảng tiền ấy làm gì"
"Tối ngày mai em có thời gian không, chúng ta gặp nhau ở Yên Đình, anh nói hết mọi chuyện cho em"
Cuộc hẹn ở Yên Đình, những lời anh muốn nói, những điều muốn chia sẻ cùng em, có muôn vàn câu từ muốn được em thấu hiểu. Nhưng mọi chuyện trên đời vốn dĩ đâu thể nào cứ mãi trôi chảy suông sẻ như thế. Tiêu đại thiếu gia, đảng viên ngầm hoạt động ở Đại Kim Dương đã bị tình nghi. Từ tối hôm nay bắt đầu theo dõi liên tục để bắt hết đồng bọn. Cuộc hẹn ở Yên Đình cứ như thế như quả bom nổ chậm, từng nhịp từng nhịp âm thầm đếm ngược, nhưng nổ ra kết quả gì chẳng ai có thể ngờ tới. Nổ đến long trời lở đất, nổ to đến mức một lớn một nhỏ chẳng còn nhìn mặt nhau.
...
Kế toán Vương theo lời hẹn đúng 7h tối có mặt ở Yên Đình. Nhà hàng tây dương sang trọng, cửa kính sáng loáng, âm nhạc xa lạ vang vang. Quỷ nghèo khổ có chút bối rối, nhưng cuộc hẹn hôm nay chính là bước tiến lớn để đến gần anh ấy, để xem anh ấy có thực sự cũng như mình. Cũng đã rung động, cũng đã lưu luyến, cũng chẳng thể rời mắt khỏi đối phương. Kế toán Vương sắp xếp bài bản đầy đủ những gì cần nói, thứ tự cần nói, gia cảnh xuất thân, tầng lớp xã hội, trình độ học vấn, kế hoạch thăng tiến, chỉ thiếu mỗi bước chọn ngày lành tháng tốt để bái đường thành thân. Bái đường gì chứ, thật ngốc quá. Người tự nghĩ rồi tự mỉm cười, cười đến dương quang sáng lạn, sáng rực rỡ một góc đường. Đúng vậy, góc đường bên ấy quả thật sáng lên bất thường.
Nổ bom rồi.
Tiếng động lớn vang lên đột ngột, một góc đường khói bụi bay lên tứ tung, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, người chạy ngược xuôi hỗn loạn vô cùng. Trước cửa Yên Đình ngập đầy lính canh, một toán người chạy ra chạy vào mang theo súng ngắn. Giữa mớ hỗn độn khói lửa ấy em mãi miết chạy ngược dòng người để tìm anh. 7h tối ở Yên Đình! 7h tối ở Yên Đình! đã đúng 7h rồi, anh đã đến chưa, anh đang ở đâu.
Đứa trẻ ngốc hốt hoảng lo sợ, nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm giai nhân, ấy thế rồi từ trong khói lửa mịt mù ấy, trong tiếng kêu la đau đớn của thương vong. Tiêu thiếu gia của Đại Kim Dương một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm bài tây đang đánh dở, người say mèn sực nứt mùi rượu, chân ngã chân nghiêng bước ra từ Yên Đình. Như thể hỗn loạn ngoài kia thật sự chỉ là chút ồn ào phiền lòng, chẳng đáng phá vỡ cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
"Anh!... sao anh lại... anh có sao không, anh đến từ lúc nào?"
"Em là ai vậy? A, là kế toán Vương, nào nào, Hồng Hồng em đưa cậu ta vào đi, chúng ta chơi tiếp".
"Anh hẹn em đến là để đánh bạc à?"
"Chứ chẳng lẽ hẹn em đến tâm tình sao, Hồng Hồng nhanh lên, đưa thằng nhỏ này vào trong dạy cho nó mấy trò vui nào. Tôi phải dạy cậu ta thành kẻ có ích một chút, không thì cậu ta lại bóc ra chuyện khuất tất của tôi mất, ha ha ha... ".
Đại thiếu gia chẳng còn chút tỉnh táo, áo quần xộc xệch, tóc tai cũng đầy hương phấn son. Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Đứa trẻ lặp tức quay người bước đi, hất tay giai nhân thật mạnh. Chẳng nói một lời, cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, chẳng thể nào thấy được đau xót đang dâng lên trong mắt giai nhân. Chúng ta đều đang rất tỉnh táo, chẳng ai đang say, cũng chẳng ai nói dối. Em vứt bỏ anh lại như một nỗi phiền phức đáng ghét, anh cũng chẳng thể vượt qua việc công việc tư đế đuổi theo em. Hôm nay thật là một ngày xấu, kế hoạch lớn kế hoạch nhỏ đều làm không được. Chiếc đuôi mèo hôm nay phải thu lại thật kỹ, bên ngoài nhiều lính canh như thế anh đành phải làm đại thiếu gia ăn chơi miệt mài suốt đêm nay.
Người ở Đại Kim Dương tạm thời thoát khỏi tình nghi, nhưng vẫn phải theo dõi thêm nữa, vụ nổ bom hôm qua chính là cái bẫy để bắt người của tổ chức đến đưa tin tức. Kế hoạch lớn không thành, cả đội rút lui khi chưa kịp gặp mặt, kế hoạch nhỏ chiêu dụ thành viên cũng không thành. Quả bom này nổ thật tai hại, nổ đến tan nát cõi lòng.
...
Chú Lâm hôm nay vẫn làm công việc cũ, kiểm đếm hàng hóa, ghi lại giấy tờ. Kế toán Vương hôm nay cũng đi làm như thường lệ, bộ dạng quỷ nghèo khổ, mặt nhăn mày nhó, ít nói kiệm lời. Mùa hè trời nóng nực khó chịu, trên dứơi Đại Kim Dương như bị đè xuống bằng ngàn tấn than đá.
"Em hôm nay sao không mang giấy tờ lên chỗ anh nữa, giận rồi sao"
"Không dám, tôi sợ làm lỡ việc tốt của anh. Việc anh khai khống xe đưa hàng tôi sẽ không báo lên trên, 2 ngày nữa là hết tháng, tôi đã xin chú Lâm nghỉ việc, không làm ở đây nữa. Anh tìm ngừơi khác thay vào đi"
Cửa sổ đầy bụi vải, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, ghế để ngồi lại cũng bị cất đi, chẳng có cơn mưa nào ngoài trời nữa. Thế là hết, việc công việc tư, cả việc của chúng ta cứ thế mà vụn vỡ theo tiếng nổ đêm qua. Em chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào, cũng chẳng để anh nói thêm lời nào nữa. Thật ấm ức, là nam tử theo đuổi người mình thích sao lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
"Tối nay... anh ở văn phòng đợi em, chúng ta gặp nhau lần cuối được không?"
"Không cần, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, lúc này chính là lần cuối".
Quả nhiên là kiểu yêu của nam nhân chính trực, cầm lên được thì buông xuống được, lạnh lùng như thế đáng lẽ ra mình phải nhận ra từ đầu rồi. Vậy mà vẫn nghĩ bản thân có thể vừa làm việc vừa yêu em ấy, vừa mang em ấy đến bên cạnh vừa có thể giữ vỏ bọc này. Thật ngốc, hôm nay còn đi chùa xin cho em ấy bùa bình an, lúc bom nổ bên ngoài Yên Đình mình đã lo lắng đứng ngồi không yên, giả là người say không khó, giấu đi ánh mắt lo lắng mới thật khó làm sao. Nên mới nói mấy lời bỡn cợt để nhanh đuổi em ấy về nhà, nơi này đã thành nơi tàn sát lẫn nhau, đứa trẻ ngốc không biết gì làm sao có thể ở lại lâu được.
Thế rồi giai nhân để lại bùa bình an trên bàn làm việc, cạnh ô cửa đầy bụi bặm, lưu luyến để lại một ánh mắt rồi rời đi trong im lặng. Xem như kết thúc một chút mộng mơ giữa tháng ngày hỗn loạn. Việc công vẫn còn rất dài, việc tư thì không thể hết ngay được. Nhưng việc của chúng ta thì đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co