Miên Viễn 2
Đúng vậy, kết thúc cả rồi. Nhưng không thể cứ im lặng như vậy mà kết thúc được. Đường đường một thân nam tử làm việc lớn, vì chút tình riêng mà ủy mị thê lương thật không đáng chút nào. Tối nay lại đến Yên Đình một đêm nữa, đại thiếu gia thất tình đi uống rượu, còn lý do nào chính đáng hơn nữa để đến điểm tập kết rà soát tình hình.
Thế nên tối nay 7h đại thiếu gia lại đến chỗ Hồng Hồng, Hồng Hồng cũng phối hợp diễn xuất một màn sầu não thê lương. Người ta bỏ tôi rồi, chê tôi không có tiền đồ, là tại các cô đó, mau đền cho tôi. Hu hu hu rồi lại ha ha ha, uống hết ly này đến ly khác, uống đến mơ hồ ánh mắt, loạng choạng bước chân. Đại thiếu gia ngàn chén không say hôm nay lại có vẻ là say rồi. Là đang say nỗi buồn khổ não, đang say nỗi nhớ nhung, đang quẩn quanh những lời trách móc chưa thể nói thành lời. Đứa trẻ độc ác nói đi liền đi mất, 2 ngày vừa qua chẳng thấy bóng dáng người đâu, bùa bình an cũng không biết có chịu nhận hay không. Đáng ghét, thật đáng ghét, chưa thể chạm tay, chưa thể hôn, còn mấy chuyện mây mây mưa mưa kia nữa. Muốn làm công tử ăn chơi phóng đãng một lần cũng chẳng được, thật khổ lòng tôi.
Đối với nữ nhân từ lâu đã không thể phát sinh tình ý hay dục vọng, vậy mà nam nhân vừa mắt đến vậy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Em ấy cao lớn như thế, đẹp đẽ như thế, giọng nói nam tính, ánh mắt nóng bỏng, tính tình lại rất chính trực ngay thẳng... ấy vậy mà... sao lại đứng ở đây thế nhỉ.
Đúng rồi, là em ấy kìa.
Dứoi ánh sáng huyền ảo mê hoặc của đèn pha lê, lẫn khuất trong bóng tối của rèm nhung đỏ thẫm, một bài hát tây dương lạ lẫm, một chút hỗn loạn của trái tim. Trăm ngàn những ý nghĩ rối rắm về ái tình bỗng nhiên biến mất, đọng lại nơi ánh mắt chỉ còn bóng dáng của người trong lòng đang bước đến từ xa. Chính là dáng hình quen thuộc của kế toán Vương, chỉ là lúc này không còn bộ dạng quỷ nghèo khổ nữa, mặt mũi cũng không nhăn nhó hay ngơ ngác. Em ấy mặc tây trang đen cao cấp, mang cặp da đen và ô dài, giày tây có dính chút nước mưa nhưng tóc tai vẫn gọn gàng chải chuốt. Điệu bộ gì đây, dáng vẻ gì thế này. Hóa ra ở Đại Kim Dương mới là quỷ nghèo khổ, nhận gấp đôi tiền lương liền lột xác thành người khác rồi sao. Là tìm được nơi nương tựa tốt hơn, đầy đủ cơm no áo ấm nên bỏ mình mà đi lạnh lùng thế sao. Đáng ghét, đứa trẻ độc ác này, thật đáng ghét.
Đại thiếu gia loạng choạng bước chân tiến đến đòi công đạo. Chẳng thèm để ý mặt mũi, chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần chú ý đến người theo dõi nãy giờ nấp ở đàn piano vẫn luôn dõi mắt dò xét. Giai nhân ôm lấy dáng hình đứa trẻ độc ác vừa bước vào từ cửa lớn, chẳng ngại ngần cướp lấy một nụ hôn.
Hôn say đắm như đôi tình nhân chia xa lâu ngày, nóng bỏng như cặp đôi vụng trộm nơi góc tối. Môi chạm vào môi, lưỡi vuốt ve đầu lưỡi, ánh mắt đầy nước cùng những lời trách móc ấm ức không ngừng.
"Em bỏ đi như vậy thật khiến anh rất đau lòng".
"Tình cảm của anh em không cảm nhận được sao".
"Thích em nhiều như vậy tại sao em không chịu hiểu".
Một lời trách móc là một lần siết lại vòng tay, cọ cọ chân nhỏ, cắn lên vành môi lạnh lùng để thỏa cơn ấm ức trong lòng. Nhưng đứa trẻ độc ác lại đứng yên bất động, gương mặt thoáng chút bối rối, ánh mắt mở to ngạc nhiên. Đúng rồi, ngạc nhiên đi, bối rối đi, làm lớn một trận xem chúng ta có chấm dứt được hay không. Đằng nào cũng đã uống nhiều rượu như thế, mặt mũi còn chút nào hay chút ấy, sau đêm nay sẽ quất ngựa truy phong bỏ mặc em. Quân tử trả thù, chờ 2 ngày là quá đủ rồi.
Thế nhưng thay vì bối rối bất động thì đứa trẻ độc ác lại trấn tỉnh rất nhanh. Người vòng tay ôm lấy giai nhân, đỡ lấy eo nhỏ, để giai nhân tựa vào ngực mình rồi dìu người ra khỏi sảnh. Trên đường đi cũng không quên lướt ngang đàn piano để gã cảnh sát ngầm theo dõi nhìn cho thật rõ. Đại thiếu gia ăn chơi nức tiếng nam nữ đều không tha, đầu óc mê mụi chuyện mây mưa trai gái chẳng thể nào là người của "tổ chức" được. Mà giai nhân lúc này lại thuận nước đẩy thuyền, giả vờ say không khó, tình ý trong mắt này lại là thật, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhập tiệc thôi.
...
"Bây giờ chỉ có 2 người thôi, em có gì muốn nói với anh không. Giả vờ làm gì chứ, đáng ghét".
Giai nhân ấn người lên cửa phòng, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi, cắn lên thật mạnh, nghiền ép, xâm lấn, rút lấy hơi thở cùng những từ "chờ đã", "chậm thôi" rời rạc. Đáng ghét, đã đến mức này rồi còn bắt người ta phải chờ, giọng nói em ấy còn có thể trầm ấm bá khí đến thế này sao chứ. Rõ ràng là yêu tinh mê hoặc dụ dỗ, đến lúc không còn đường thoát thì lại giả vờ thanh cao.
"Chúng ta vừa gặp nhau lần đầu, thế này có hơi vội rồi không mỹ nhân".
"Lần đầu, em còn dám nói lần đầu, được rồi, kết thúc ở đâu thì bắt đầu ở đó, 2 hôm nay em bỏ mặc anh, chẳng nói được một câu rõ ràng. Bây giờ tính cả lời lãi một lần với em. Sau hôm nay đến lượt anh sẽ bỏ mặc em".
Lời vừa dứt thì thì tay chân chạy loạn, áo vest rơi xuống nhanh như tốc độ tính bàn phím. Này là tiền lời em phải trả vì dám quay lưng với anh, mùi hương nước hoa này sao lại đậm mùi vị nam nhân như thế. Đáng ghét quá, khẩu vị tốt thế này mà mấy tháng qua lại giả vờ là quỷ nghèo khổ, anh thực sự bị em lừa rồi.
Bị lừa đến mê mụi thần trí, chẳng nhận ra từ lúc nào áo quần của bản thân cũng đã không cánh mà bay. Nụ hôn hung hãn ở cửa đã chuyển sang những tiếng day dưa ướt át trên giường. Áo vest đậm mùi nam tính đã quấn lấy quần tây rộng rơi ra từ một khắc trước. Giày da nằm ngổn ngang dưới thảm, cà vạt thì trói lại nơi cổ tay.
"Đằng nào anh nói ngày mai cũng bỏ mặc tôi, thế thì bữa ăn này tôi xin nhận trước vậy".
Chân tướng bại lộ ngay lặp tức, rõ ràng em chỉ là đang giả vờ lạnh nhạt với anh. Chỉ là giả vờ nên tay mới vội vã siết lấy cổ tay, kéo lên đỉnh đầu, 1 tay thì không kiềm nén được mà ghiền xuống đầu ngực, kéo lên rồi lại thả xuống. Thành thục khéo léo, khơi dậy dục vọng mãnh liệt chỉ với những ngón tay. Tiếng thở trầm thấp nhưng gấp gáp bên tai cũng thật đầy mê hoặc, thì ra đúng là như thế, mọi điều anh đã mộng mơ về em đều là thật. Em ấy nhất định sẽ có chút thô bạo, sẽ ngang ngược dang rộng chân mình, không để mình cử động được. Em ấy sẽ hôn thật sâu, cuốn lấy đầu lưỡi, nhấm nháp cẩn thận từng chút da thịt, để lại dấu vết đỏ thẫm như khu rừng đầy những quả dâu chín ửng.
Rồi em ấy cắn lên yết hầu nhỏ nhắn của mình, cắn lên vành tai, cắn lên xương cổ, làm mọi cách để để lại thật nhiều dấu vết của bản thân. Tay em ấy sẽ không ngừng lục lọi tìm kiếm, xoay tròn mở rộng, đâm sâu vào bên trong, đẫm nước, đầy tính xâm lược, mang ra ánh sáng không chỉ là chất dịch của ham muốn hoan ái mà là cả linh hồn mình.
Trên tay em ấy đúng là linh hồn mình thật rồi. Vì làm sao có thể sung sướng tận cùng như thế ngay lần đầu chúng ta chạm vào nhau.
"Em... Mấy chuyện này sao lại giỏi vậy chứ..."
"Là do quan sát tốt, lúc vừa hôn đã biết phải làm anh thế nào rồi. Quỷ háo sắc, biết quấn chặt như vậy còn giả vờ ngây thơ".
Nam nhân thực sự sẽ hiện nguyên hình khi cùng chung chăn gối. Cầm thú hay chính nhân quân tử chung quy cũng có 2 tay 2 chân, 1 cái đầu chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, và chân thật nhất là hạ bộ đã cứng như sắt thép, đỏ như than hồng. Anh cũng như vậy, em cũng như vậy, lúc này đây cởi bỏ đi tất thảy những vỏ bọc, cởi bỏ tây trang hay áo vải sờn rách, chúng ta chung quy đều là người có tình trong ánh mắt, có dục vọng ở tim, có ham muốn thể xác trần tục, có chút rượu để che đậy sự nhút nhát, cũng có căn phòng vắng ở Yên Đình để trốn tránh thực tại tàn khốc ngoài kia.
Mặc kệ tất cả, đây chỉ là chút bốc đồng trong cơn say. 2 chúng ta đều đang tỉnh táo nhưng lại say hơn bất cứ khi nào. Thế mới giống một người bình thường, để chúng ta còn được sống như một người bình thường, yêu nhau điên cuồng như 2 ngừoi bình thường. Dứoi ánh sáng huyền ảo mê hoặc của đèn pha lê nơi cuối hành lang, lẫn khuất trong bóng tối của rèm nhung đỏ thẫm đang phủ kín mọi cánh cửa, âm thanh của một bài hát tây dương lạ lẫm bị những nụ hôn lấn át, một chút hỗn loạn của trái tim được thổi bùng lên. Thổi bay đi mặt mũi, thổi bay đi cao ngạo tự kiêu, thổi bay đi cả những ấm ức giận dỗi, chỉ còn lại lúc này trên chăn nệm tơ lụa là người tình ngoan ngoãn rất biết vâng lời. Em ấy nói phải ngậm thật chặt, mình chẳng dám thả lỏng đôi chân. Em ấy nói không được tự chạm vào bên dưới, mình lặp tức giao ra chú chim nhỏ yếu ớt đang run rẩy không ngừng. Bàn tay em ấy thật to lớn, có thể giữ chặt cổ chân khiến mình không thể vùng vẫy được. Có thể ấn chặt eo, đè nghiến đầu gối, siết chặt mái tóc, hung hãn kéo mình ngồi lên rồi lại nhấn chìm mình vào dục vọng.
Thật thô lỗ, đứa trẻ độc ác thật biết trêu chọc người khác. Ở góc độ này ai còn có thể giữ được lý trí nữa chứ.
Lý trí đã bị bị đốt sạch khi em ấy châm lên thuốc lá, thành thục vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, nhàn nhã hít một hơi thuốc dài, ngửa đầu tận hưởng cảm giác siết chặt của mình trong vô thức, rồi phả ra một làn hơi trắng mỏng manh. Em ấy nói rằng chúng ta nói rằng hợp khẩu vị nhau như vậy, ngày mai thực sự anh sẽ vứt bỏ tôi sao.
Chắc chắn là phải vứt bỏ thôi, làm sao có thể chịu được kẻ ngang ngược thô lỗ như em chứ. Chẳng đợi anh nói thêm lời nào nữa, chẳng đợi câu trách móc giận dỗi nào cất lên. Em ấy đã ghì siết lấy eo mình rồi ấn xuống thô bạo, hạ thể lại như lưỡi đao nóng rát thúc lên không ngừng, có chút đau đớn len lỏi, có chút run rẩy mơ hồ, có chút choáng váng giữa những lần chạm đỉnh khoái lạc thần tiên. Một vòng rồi lại một vòng nối tiếp không ngừng nghỉ, em ấy chính là quái vật, là cỗ máy lạnh lùng đầy nhục cảm đang dày vò thân xác và cả tâm hồn mình. Vì xen lẫn những câu từ thô tục khi hoang ái của nam nhân, em ấy chưa một lần nào nói yêu mình. Như mình đã nói ngay lúc chạm môi lần đầu tiên rằng mình yêu em ấy biết bao. Đứa trẻ xấu xa, đứa trẻ độc ác, em thực sự nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ có tính toán lời lãi thôi sao, anh có thể nói với em muôn vàn lời trách móc giận dỗi, nhưng suốt mấy tháng qua chưa bao giờ có thể buông bỏ được em.
Khói thuốc lởn vởn trong ánh mắt, đôi môi em ấy mấp máy những lời trêu đùa, tâm trí chỉ còn lại ham muốn xác thịt điên đảo, ái tình ở Yên Đình đêm nay đầy diễm lệ như một giấc mơ.
Mình chẳng nhớ rõ lúc nào là lần cuối cùng cả hai điên đảo siết chặt lấy đối phương, giữa hai chân mình chẳng còn cảm giác, da thịt tấy đỏ chẳng thể giữ được chất dịch tràn đầy bên trong. Thế rồi theo chuyển động dịch thể đậm mùi nam nhân ấy chảy ra thành dòng đặc quánh, em ấy phả một hơi khói thuốc rồi nói đùa rằng đang phù phép để phong ấn cơ thể mình. Khói thuốc lướt qua đầu ngực, thật dung tục và thô lỗ biết bao, mình cọ hạ thể đầy dịch nhầy ướt át lên chân em ấy, thật dâm loạn và lẳng lơ đến nhường nào. Thế nhưng chúng ta đều thỏa mãn, chúng ta đều hợp khẩu vị đối phương, đều là người tình đáng yêu ngoan ngoãn, biết lấy lòng người. Em ấy cười nhàn nhạt rồi vẽ một vòng tròn lên ngực mình bằng đầu lưỡi, đứa trẻ độc ác nháy mắt nói rằng nghỉ ngơi thế đã đủ chưa, ngày mai vứt bỏ rồi nên hôm nay phải tận dụng từng phút giây chứ.
Một vòng lẩn quẩn khác lại bắt đầu như vậy, thật điên loạn biết bao.
...
Cơn hỗn loạn đêm hôm ấy kết thúc vào lúc trời sắp hửng sáng. Em ấy đặt mình, lúc ấy đã sắp hôn mê kiệt sức, nằm ngay ngắn lên giường. Đắp chăn, lau sạch sẽ cơ thể, mở một ô cửa nhỏ để gió thu làm dịu đi hai bộ não đang đặc quánh dục vọng. Rồi em ấy thủ thỉ rằng phải tạm biệt rồi, sáng mai thức dậy tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Áo vest đen đóng lại khuôn ngực rộng, cà vạt xám che đi yết hầu đầy vết hôn. Sơ mi gài lại vết cào trên cổ tay đỏ ửng, còn quần tây rộng dài đã che giấu đi quái vật vừa ăn uống no say. Mình mệt đến mức chẳng thể cất tiếng níu kéo, trước lúc mi mắt sụp xuống chỉ kịp nhìn thấy bùa bình an em ấy đặt nơi túi áo. Là chiếc bùa mình để lại vào hôm cắt đứt với nhau. Thật tốt, thật tốt, em ấy đã nhận rồi, em ấy mang mình theo, đặt ở túi áo, cạnh bên trái tim lạnh nhạt chỉ biết nói lời từ biệt rẽ chia.
"Cái đó... bùa bình an...".
"Anh hỏi cái này sao, là của người quan trọng đưa cho tôi. Mang theo cũng không bất tiện".
Lời nói chẳng nghe được tròn câu, giai nhân đã thiếp đi trong giấc mơ đẹp. Bữa tiệc đêm nay xem như một chút bốc đồng được sắp xếp cẩn thận. Dứoi ánh sáng huyền ảo mê hoặc của đèn pha lê, lẫn khuất trong bóng tối của rèm nhung đỏ thẫm, một bài hát tây dương lạ lẫm, một chút hỗn loạn của trái tim. Tất thảy, khéo léo làm sao che mắt được kẻ địch, khiến cho công tử Đại Kim Dương thành kẻ ăn chơi phóng đãng, mà gã người lạ từ đâu xuất hiện lại chính là tình nhân được nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Sau tối hôm ấy khắp nơi truyền nhau một tin tức thú vị, công tử Đại Kim Dương quả thật đang nuôi ngọai thất, còn bị bỏ bùa mê lưu luyến không dứt, ngoại thất kia lại là nam nhân. Chuyện trên chuyện dưới đồn nhau rôm rả, kẻ địch nghe thấy được cũng cảm thấy chói tai vô cùng, không kiềm lòng mà đăng lên một vài bài báo lá cải đính chính. Công tử Đại Kim Dương đúng là có nuôi ngoại thất, nhưng không phải là nam nhân kia, nam nhân tối hôm ấy là người bồi rượu chuyên nghiệp do Yên Đình đưa đến để an ủi thần tài của mình.
Một đồn mười, mười đồn trăm, báo chí thêu dệt thêm muôn vàn hoa lá. Chung quy lại là muốn giữ mặt mũi lẫn nhau. Người ở Đại Kim Dương là phế vật phóng đãng, chúng ta bỏ công sức theo dõi, sắp xếp gài bẫy đặt bom rầm rộ như thế thật mất mặt với cấp trên. Mà người ở Đại Kim Dương sau đêm hôm ấy thì thần trí lơ đễnh như bước trên mây, chẳng màn đến mấy tin bát quái đang đồn ầm ngoài cửa. Bên này ô cửa nhỏ trên nhà kho vải, giai nhân đang mỉm cười nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp ở Yên Đình.
...
"Chú Lâm, chú có biết cậu ấy sau khi nghỉ việc thì đi đến đâu không?"
"Cậu hỏi kế toán Vương à? Tôi nghe bọn tiểu Nguyệt tiểu Hoa nói cậu ấy sang làm cho ông chủ Thẩm, hôm trước họ đi giao thuốc lá thì thấy cậu ta đang sắp xếp kiểm hàng"
"Ông chủ Thẩm cũng là chỗ tốt , nhưng bên ấy trả lương so với bên mình chắc chắn không bằng rồi. Cậu ta ngốc quá đi".
"Ấy, tuy trả lương không bằng nhưng cho nhân viên mua cổ phần, bên ấy làm ăn kiểu mới, nhân viên giàu lên nhanh lắm, tôi cũng... ấy chết!... tôi..."
"Chú cũng có cổ phần bên ấy à?"
"Tiền dưỡng già, tiền dưỡng già thôi"
Chú Lâm có cổ phần, kế toán Vương cũng có cổ phần, thế cho nên mới rũ bỏ diện mạo quỷ nghèo khổ nhanh như thế. Một bước lên mây, có ngay bộ dạng của người bồi rượu ở Yên Đình à. Được lắm đứa trẻ độc ác, chuyện của chúng ta đã đổ vỡ thành như thế này rồi, xem em còn tránh né được anh đến bao giờ.
Nam tử hán theo đuổi người mình thích, nói buông là buông, nhưng muốn nhặt lại thì cứ quang minh chính đại mà đến chỗ chú Thẩm tìm người thôi. Anh chẳng sợ mất mặt, em cũng đừng hòng làm người thanh cao, việc công vẫn còn rất dài, việc tư thì không thể hết ngay được. Nhưng việc của chúng ta thì ngay lặp tức phải bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co