Truyen3h.Co

Miên Viễn

Miên viễn 3

-NguyetHaMyNhan-

"Kế toán Vương, có người tìm cậu này"

"Không quen"

Một đao giáng xuống không chút lưu tình, giấc mộng ở Yên Đình khi mang ra ánh sáng đã hoàn toàn bị đốt cháy. Đốt thật mãnh liệt, thật thô bạo, đốt đến tận máu thịt tâm can. Đúng vậy, nổi nóng rồi, nổi nóng rồi cãi nhau ồn ào náo nhiệt. Rồi mỗi người lại chạy về một hướng khác nhau mà chẳng thèm nhìn lại xem đối phương đã chau mày ủ dột, buồn bã nhìn xuống chiếc bóng cô đơn của mình đang bị ánh nắng chiều xuân đè bẹp thảm thương.

...

Công tử Đại Kim Dương hôm nay tâm tình vui vẻ, mặt như nở hoa. Đầu giờ chiều sau khi làm xong việc công việc tư thì lên xe đến chỗ ông chủ Thẩm. Ông chủ Thẩm với Đại Kim Dương là bằng hữu lâu năm, kề vai sát cánh cùng nhau phát triển. Từ ngày ông chủ Thẩm quyết định làm ăn theo phương thức mới đã nhanh chóng mở rộng thanh thế, bộ bộ cao thăng. Đại thiếu gia hôm nay đến thăm cũng để bái sư học đạo, muốn ông chủ Thẩm cùng mình khuyên nhủ cha thay đổi cách làm ăn. Tiện thể lướt ngang phòng thư ký, tìm một nam nhân có dáng vẻ của người bồi rượu ở Yên Đình.

Nhưng nơi này là Hoàng Hoa Đại Cát, không phải Yên Đình. Nơi này nồng mùi thuốc lá, toàn bộ đều là nam nhân thô kệch với bộ dạng quỷ nghèo khổ nhưng lại mang phong thái ông chủ lớn ở Quảng Đông. Áo vải sờn rách nhưng trên tay là con dấu đóng cạnh cạch vào giấy tờ mua cổ phần, lời nói bổ bả nhưng là đang bàn chuyện mua nhà mua đất. Sang nhượng cổ phần, mua bán đất đai, lập kho chứa hàng, toàn những chuyện phải giải quyết ở phòng kế toán. Muốn học tập làm ăn thì phải đến ngay nơi này.

Thế rồi giữa một dãy những ông chủ lớn trong bộ dạng quỷ nghèo khổ, quỷ nghèo khổ thực sự đang ngồi chễm chệ bên bàn gỗ sơ sài, giữa hai chồng giấy tờ cao che khuất tầm mắt. Hình ảnh có chút quen thuộc nhưng lại trông rất khó hiểu, áo vest cao cấp đâu rồi, giày tây đâu rồi, khói thuốc mơ hồ đâu rồi. Kế toán Vương chỉ như vừa khỏi Đại Kim Dương mà đến đây thay đổi nơi làm việc. Chẳng có chút nào giống với dáng vẻ như ở Yên Đình đêm hôm ấy.

Đại thiếu gia nheo mắt nhăn mặt, người nhìn ra ngoài, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi mở mắt, gọi một người giúp việc đến nhắn rằng mình muốn gặp kế toán họ Vương vừa đến đây làm. Rồi nhìn theo bóng người ấy đến trước bàn của quỷ nghèo khổ, truyền lới nhắn, chỉ ra hướng cửa, nhận lại một câu "Không quen" lạnh nhạt vô tình.

Không quen?

Không quen!

Em ấy nói là không quen biết!

Quả bom nổ tháng trước cũng không chấn động bằng lúc này, điên cuồng của đêm hoang lạc ấy cũng không mãnh liệt bằng cơn giận dữ lúc này. Một lời nói ra lạnh lùng tàn khốc, chẳng thèm liếc nhìn thêm một lần, cũng chẳng thèm hỏi xem sao anh lại đến đây. Cứ như vậy thành 2 người xa lạ, mà còn ngượng ngùng hơn khi đại công tử lại bị kế toán nghèo khổ hất hủi thảm thương. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đêm hôm trước còn lưu luyến chẳng muốn rời tay, mấy hôm sau đã phủi sạch quan hệ, chán ghét hiện lên trong ánh mắt, chối từ thẳng mặt như vậy là đang muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này sao.

Anh đã đứng một lúc ở ngạch cửa, trấn tỉnh lại lòng mình, nghĩ đến trăm ngàn lý do để biện hộ cho em. Em có thể không muốn để người khác biết mối quan hệ này, em đang có điều gì muốn giấu, em đang bận, hay em thực sự tin rằng sau tối hôm ấy anh sẽ vứt bỏ em. Đứa trẻ độc ác ngốc nghếch, ai lại muốn vứt bỏ em chứ, yêu em nhiều như vậy, mất hết mặt mũi vì theo đuổi em. Chẳng màn nguy hiểm, vượt qua những ánh mắt theo dõi ma quái để chạy về phía em không ngừng. Thế nhưng mối quan hệ này chỉ có thể dừng lại bên trong Yên Đình, dưới ánh sáng của đèn pha lê, trong góc khuất của rèm nhung đỏ, những lời âu yếm đêm hôm ấy anh chẳng hề quên, còn em của lúc này lại đang muốn quên đi tất cả.

Đại thiếu gia quay lại phòng ông chủ Thẩm, người nhanh chóng trấn tỉnh bàn việc công, nghiêm nghiêm túc túc làm tròn nhiệm vụ của mình. Rồi người chỉ ra lỗi sai trong giấy tờ của phòng kế toán, dùng sự tinh anh đang che giấu của mình chỉ ra tắc trách của người làm sổ sách kiểm kê. Có muôn vạn cách để đôi lứa gặp nhau, tố giác nhau cũng là một cách, ba mặt một lời nói cho rõ ràng, anh sai hay tôi đúng cãi nhau một trận là phân định được ngay.

"Chú Thẩm, lỗi này..."

"Cậu Vương xem lại xem có đúng hay không, đại thiếu gia đây đi học tây dương về, không thể nói sai được đâu"

"Chỗ này tôi đúng là có sai, nhưng hàng xuất đi sau giờ bàn giao tôi thực sự không kiểm được".

"Vậy thì cậu phải thấy chênh lệch lúc kiểm tiền hàng cuối tháng chứ. Ba mươi lô hàng xuất đi nhưng lại thu về 31 khoản tiền, bọn người lão Khanh tự dưng lại lấy tiền túi lì xì chúc thọ chúng ta à? Nếu lỡ họ trộn hàng cấm vào để hợp thức hóa giấy tờ xuất đi, có phải chúng ta ngay ngày mai cùng ngồi tù không?"

Kế toán Vương tình ngay lý gian chẳng có đủ trăm miệng để biện hộ. Quả thực 31 khoản tiền đều được kiểm đếm đủ, nhưng lô hàng ấy vừa tăng giá, giá mới lại vừa vặn với số tiền thu dư, chỉ là tăng giá vào sáng hôm sau khi xuất đi, đêm xuất hôm trước là hàng cũ giá cũ.

"Chú Thẩm đừng mắng cậu ấy nữa, người trẻ không tránh khỏi sai sót, tôi chỉ cậu ấy vài mánh nhỏ là sẽ lanh lợi lên ngay thôi".

"Bây giờ cậu theo đại thiếu gia đây ra quầy học cách kiểm đếm lại lần nữa, sau này còn sai sót như vậy tôi bảo lão Khanh cho cậu đi bốc vác hàng".

Quỷ nghèo khổ hôm nay gặp tai họa, mà ác thần mang đến tai họa kia lại đang nhàn nhã phong lưu ngồi uống trà. Một lớn một nhỏ dắt nhau xuống quầy kiểm kê hàng hóa, lập sổ sách, từ lạ thanh quen, hôm nay có phải cũng nên bái sư đồ một chuyến không nhỉ.

"Nếu lúc nãy em chịu ra gặp anh thì đâu đến nỗi phải dùng hạ sách này"

"Anh giỏi tính như vậy thì về tính toán lại khoản ăn chặn của mình đi, chú Lâm không bao che cho anh được thêm nữa đâu".

"Anh có ăn chặn hay không em biết rõ hơn cả, em có đến Yên Đình tối hôm ấy hay không anh cũng biết rất rõ"

Kế toán Vương bất động mấy giây, người cau mày nhăn mặt. Yên Đình như một chiếc vảy ngược khiến quỷ nghèo khổ như bị rút đi kinh mạch, người nổi giận ngay lặp tức rồi lớn tiếng mắng giai nhân.

"Anh đánh bạc, anh có ngoại thất, anh phong lưu đa tình, anh chơi bời đến lên cả mặt báo ai ai cũng biết, anh đến đây khoe khoang với tôi làm gì. Đại thiếu gia, tôi chỉ là người nghèo đang kiếm chút tiền lẻ của các anh. Anh cứ cư xử như đêm anh đi đánh bạc, anh làm ơn vứt bỏ tôi đi có được không?"

"Em phát điên cái gì vậy? Anh đã nhẫn nhịn em ngay từ đầu, nhưng em lúc nào cũng nổi giận rồi nổi giận. Chẳng chịu nghe anh giải thích, chẳng bao giờ tin tưởng anh. Em tráo trở hai mặt, tự vấn lại lương tâm mình xem có đáng mặt nam nhi không?"

Mỗi người một câu đâm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Người lụy tình bị mắng là phong lưu, người ngay thẳng bị mắng là tráo trở. Nam nhân cãi nhau đúng là khí thế hơn người, lớn tiếng đến mức tập thể ông chủ lớn Quảng Đông cũng chạy ra xem náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ồn ào cả một góc tường, ồn ào đến mức tiểu Nguyệt tiểu Hoa đến giao thuốc lá phải nhanh chóng can ngăn, đưa người ra xe về thẳng Đại Kim Dương. Ở lại thêm một khắc có lẽ Hoàng Hoa Đại Cát sẽ thành Hoàng Hoa Đại Hung mất thôi.

Chiều mùa xuân hôm ấy trở trở lạnh đột ngột, quỷ nghèo khổ ngồi bên vệ đường cùng lão Khanh, nghe lão Khanh tỉ tê hối lỗi vì xuất hàng sau giờ kiểm đếm. Tai bên này thu vào giấy giờ sổ sách, ra tai bên kia chỉ còn lại tiếng thở dài. Chiếc bóng gầy gò trên nền đất bị nắng chiều đè bẹp, Hoàng Hoa Đại Cát nuôi người rất khéo, nhưng thực sự vẫn chưa nuôi được quỷ nghèo khổ trở thành bộ dạng người bồi rượu ở Yên Đình. Thế thì nam nhân mặc vest đêm hôm ấy là ai, là một người xa lạ bị nỗi nhớ tô điểm thành dáng hình của đứa trẻ độc ác, hay là một dáng vẻ khác mà đứa trẻ độc ác đang cố giấu đi. Chẳng ai biết được, cũng chẳng ai tận mắt nhìn thấy rõ mặt nam nhân đêm ấy ở Yên Đình. Chỉ có hoang lạc kia là thật, những bài báo chói mắt chói tai cũng là thật. Rõ rành rành như cố tình múa trống khua chiêng, bôi đen cũng là cách để tẩy trắng, tự mình tô vẽ lên trăm ngàn vết mực sai trái vẫn sẽ tốt hơn để kẻ thù vạch ra một điểm đen trí mạng.

"Lão Khanh, lần sau chú thấy anh ấy đến thì gọi tôi, tôi đi nhận lỗi với anh ấy..."

"Cậu mắng người lớn tiếng như vậy, lần sau họ mà đến là bắt cậu đi dập đầu suốt 3 con phố đấy".

Quả thật người vẫn sẽ còn gặp lại, vẫn là hối lỗi suốt 3 con phố, nhưng vẫn lại là một chút mơ hồ hỗn loạn, một chút bốc đồng giận dỗi của những kẻ yêu nhau. Em có anh trong lòng nên nghe không được những câu chuyện phong lưu. Nhưng anh thích xa hoa náo nhiệt em cũng đã thấy tận mắt, chúng ta khác nhau nhiều như vậy, giai nhân ngồi bên cửa sổ vào ngày mưa hôm ấy phải chăng chỉ là chút mộng mơ em tự mình ôm ấp. Vì sau những khoảng khắc khiến tim em chẳng kiềm được rung động, anh chỉ toàn mang đến những tin tức hỗn loạn đảo điên. Việc công việc tư lẫn lộn nhập nhằng, trong lòng mỗi người đều có những nỗi niềm nặng trĩu riêng.

...

Nặng trĩu của chiều hôm ấy cứ kéo dài âm ỉ không dứt, quỷ nghèo khổ ngày càng thêm u ám. Ở nơi làm việc tự chôn mình giữa núi giấy tờ cao ngất, không nói không cười, đi đi về về lặng lẽ thê lương. Còn công tử ở Đại Kim Dương cũng chẳng vui vẻ gì hơn, chẳng muốn đến Yên Đình vì sợ lại nhớ đến những ký ức mơ hồ kia, nhưng cũng chẳng thể ngồi mãi ở văn phòng để nhớ nhung đứa trẻ độc mồm độc miệng. Tiến thoái lưỡng nan, việc riêng hỗn loạn mà việc công cũng đã đến hồi gấp rút. Cuộc hẹn không thành tối hôm ấy đã khiến kế hoạch lớn bị đình trệ, tổ chức đã gửi mật báo đến để sắp xếp cuộc gặp gỡ tiếp theo. Nhưng gặp để làm gì, tại sao phải gặp thì chính bản thân người được hẹn cũng chẳng rõ. Bí mật chất chồng bí mật, những con ngỏ nhỏ ở nơi này dường như đều có sự sống, vì những ánh mắt lặng lẽ bám theo đều có thể âm thầm mọc ra từ vách tường, mà những lời thì thầm tin tức quan trọng dường như có thể đi xuyên qua mặt đất.

"Hoàng Hoa Đại Cát có bất thường. Chú ý theo dõi"

Đại thiếu gia nhớ đến đoạn tin mật báo ấy mà lòng càng thêm nặng trĩu. Tin đến vào buổi sáng sau khi đứa trẻ kia chuyển đến chỗ làm mới, em ấy đến Hoàng Hoa Đại Cát chính là điều bất thường, hay vốn dĩ em ấy là đứa trẻ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Ngụ ý chiêu dụ em ấy của mình có phải hơi vội vàng rồi không, em ấy có nhận ra mình không, em ấy thực sự là người thế nào. Đêm hôm ấy ở Yên Đình mình không say, nhưng thái độ quyết liệt của em ấy cũng không phải là đang diễn kịch. Rốt cuộc em ấy chính là điều bất thường, hay cảm xúc yêu đương này khiến tâm trí mình trở nên mù mịt.

Trăm ngàn mối dây đều ngày càng thắt lại, thắt đến nghẹn ngào, thắt đến bật ra tiếng thở dài. Người cầm áo vest trên tay, bỏ mặc phồn hoa ồn ã mà đi vào một cung đường vắng thanh tĩnh. Đi dạo một chút cho đầu óc khuây khỏa, nghĩ một lúc lại thấy nhớ em ấy, lại thấy tủi thân, lại thấy mình thật đáng thương biết mấy. Chút chuyện ái tình ấy vậy mà khiến nam nhân rơi lệ, nhưng chung quy vẫn là lần đầu yêu đương, ai lại có thể cưỡng lại dáng vẻ ấy chứ. Thỉnh thoảng rất ngốc, rất đáng yêu, trêu đùa một chút là đỏ mặt. Thỉnh thoảng lại trầm ổn an tĩnh, khiến người ta cứ bị cuốn theo em ấy. Nhìn theo bóng lưng, nhìn đến đuôi tóc hiền lành, nhìn đến chiếc má phính đang phồng lên vì nhai sủi cảo. Đúng rồi, chính là chiếc má phính phồng lên này, em ấy đang ở bên kia vệ đường ăn sủi cảo, bộ dạng quỷ nghèo khổ trong ánh nắng chiều xuân, lá vàng từ đâu bay ra khô khốc, bàn ghế gỗ phai màu. Cảnh tượng ảm đạm gì đây chứ, tâm trạng đã đang không tốt ông trời còn thật giỏi trêu đùa.

Thế rồi mắt chạm mắt, tiếng thở dài chạm phải tiếng rơi của viên sủi cảo. Áo sơ mi trắng quầy âu xám chạm phải áo khoác nỉ nâu sờn rách. Hoàng Hoa Đại Cát đúng là có bất thường, kinh doanh kiểu gì mà khiến cho nhân viên chẳng có tiền mua nổi áo mới thế kia.

"Anh..."

"Em...."

"Xin lỗi..."

Đứa trẻ độc miệng cất tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía giai nhân, nhưng giai nhân kiêu kỳ đã cong môi quay bước còn nhanh hơn cơn gió xuân đang thổi. Một lớn đi trước một nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau. Cứ như vậy mà lời xin lỗi phân trần cứ thì thầm thì thầm qua 3 con phố. Một người chỉ bước chậm lại xem như thành ý mở lòng, một người thì kiêng trì theo sau nhận lỗi vì những lời lẽ nóng giận của mình. Nhưng cả 2 đều không nhắc đến Yên Đình nữa, Yên Đình là chiếc vảy ngược đáng ghét, hôm nay sẽ là khởi đầu mới, chúng ta bình tĩnh yêu nhau có được không giai nhân.

"Vậy rốt cuộc tại sao em lại xin lỗi anh, muốn anh tha lỗi? Tha lỗi rồi thì sao? Em quay về bên kia làm kế toán, anh quay về bên này làm thiếu gia? Hết rồi?"

"Em..."

"Đi hết 3 dãy phố rồi, lời cần nói thì nói nhanh một chút, bên kia đã là nhà anh, anh về nhà rồi thì từ ngày mai không cần gặp lại nữa".

"Em thích anh, rất rất thích anh, em... em không biết phải nói thế nào, nhưng mà, em..."

Gió xuân mang chút ánh nắng còn lại thổi tung lên mái tóc em ấy, những sợi non mềm óng ánh đầy chân thật. Dáng vẻ này hoàn toàn đối lặp với mái tóc chải chuốc đêm hôm ấy, chiếc áo sờn vải kia cũng chẳng liên quan gì đến âu phục cao cấp đêm hôm ấy. Cả những lời nói này, cả sự ngượng ngùng này, cả vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ, tất thảy, đều không thể là em ấy của đêm trước.

Mình gặp ma rồi.

Khi mọi lý lẽ chẳng thể nào giải thích được thì đành đổ lỗi cho ma quỷ thôi. Ma quỷ đại nhân, xem như ngài từ tâm tôi mà sinh ra vậy. Tôi yêu em ấy đến mù quáng sinh ra ảo giác, hoang lạc đêm đó xem như không tính, hôm nay chúng ta nghiêm nghiêm túc túc làm lại từ đầu, đúng vậy, làm thôi, đợi gì nữa.

Thế rồi áo sơ mi trắng quần âu xám xoay người chậm rãi, nắm lấy một góc áo vải nâu sờn kia đi về phía ngôi nhà có dãy hoa Lưu Tô đang nở. Tháng tư hoa nở thành từng cụm tròn như bông tuyết, thật đẹp đẽ, thật thanh sạch, như ái tình lúc này đây cũng tròn đầy như vậy. Đôi bên có lòng, nói lời chân thực, mà chân thực nhất có lẽ là nụ hôn chẳng nén được vội vàng sau cánh cửa gỗ. Cả một tòa nhà rộng lớn chẳng có bóng dáng một ai khác, chúng ta cứ như vậy mà trở thành chính mình, yêu bằng bản thể thực nhất, cũng cho đối phương thất rõ sự chân thực nhất của lòng mình.

Quả nhiên nam nhân nào cũng như nhau, lên tới giường đều là cầm thú. Đứa trẻ này có chút vội vàng, có chút nóng vội, nhưng tốc độ áo sơ mi và quần âu rơi xuống cạnh áo vải nâu sờn kia cũng nhanh không kém đêm nào. Nhưng mình làm sao lại cứ mãi so sánh vậy chứ, đã nói là phải quên đi, chỉ là ảo giác thôi, nhưng ảo giác lại quá chân thực, mà thực tế lúc này lại quá mộng mơ. Em ấy nói yêu mình, em ấy cẩn thận nói từng lời thật chậm như sợ mình không nghe thấy, em ấy chậm rãi hôn từng ngón tay, từng lọn tóc. Em ấy nói rằng mình chẳng cần đáp lại cũng được, em ấy chỉ muốn làm thật cẩn thận việc mà em ấy đã nghĩ hàng trăm lần.

Nghĩ hàng trăm lần?

Chẳng phải chúng ta đã...

Mình chắc chắn là đã gặp ma rồi!

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng sợ hãi thì càng phải củng cố niềm tin cho bản thân. Nên mình ôm lấy em ấy, kéo em ấy lên hôn thật lâu, đôi tay chẳng chờ nổi đã nghịch ngợm chạm vào nơi bỏng rát đang đè nén. Quả nhiên là yêu mình thật rồi, to lớn cứng cáp thế này mà chỉ được "nghĩ" hàng trăm lần thì thật đáng thương. Nên mình đè em ấy nằm xuống rồi ngang ngược ngồi lên trên, cho em ấy nhìn một chút mỹ cảnh nhân gian, cho em ấy một ánh mắt khiêu khích, cho em ấy thêm một nụ cười nuông chiều. Rồi chậm rãi cọ hạ thể mềm mại lên chú quái vật nhỏ đang ngọ nguậy đầy nôn nóng, nói với em ấy rằng em có từng nghĩ đến hình ảnh đáng yêu này chưa.

Chắc chắn là không dám nghĩ rồi, làm sao dám nghĩ rằng bên dưới kính gọng vàng đạo mạo ấy lại là ánh mắt điên tình đầy nhục cảm. Làm sao có thể nghĩ được nốt ruồi nhảy múa bên khóe môi kia lại đang vung vãi dịch thể nam nhân thô tục vô cùng. Làm sao dám nghĩ rằng giai nhân cao ngạo bên ô cửa có mưa xuân khi ấy, khi quay về ô cửa ở căn phòng có hoa Lưu Tô lại mang dáng vẻ dâm loạn đến thế. Hạ thể giương cao, giữa hai chân thì ngậm chặt không một khe hở hạ thể của một nam nhân khác. Đung đưa vòng eo, thì thầm những câu từ nức nở rời rạc, rồi ngang ngược tự mình chuyển động chẳng để cho đối phương chạm vào một ngón tay.

Thật hoang đường, nghĩ hằng trăm lần cũng chẳng ra được viễn cảnh này. Nên hôm nay đứa trẻ kia được mở mang tầm mắt, được đắm mình trong tình yêu say đắm của giai nhân. Nuông chiều vô điều kiện, âu yếm không điểm dừng. Dịu dàng đến mức chẳng còn nhớ đến thời gian trôi, lưu luyến đến mức cứ xoay vòng bên nhau chẳng thể ngừng lại. Em ấy rất kiên nhẫn, em ấy rất dịu dàng, em ấy mang trong mình tình yêu trầm ổn có chút sợ hãi. Sợ rằng chỉ một chút sơ xuất em ấy sẽ làm mình đau, sẽ khiến mình chán ghét, sẽ khiến mình quay lưng bỏ đi để mặc em ấy ngơ ngác giữa nhớ nhung. Em ấy đã thì thầm như vậy khi đang dịu dàng đẩy vào cơ thể mình khối dục vọng nóng bỏng thô cứng, mỗi một nhịp chuyển động đều cẩn trọng và đầy dịu dàng. Thật say mê biết bao tình yêu của đứa trẻ nhút nhát, em ấy vốn dĩ đâu nhút nhát như thế, em ấy còn có một bản thể khác nữa mà.

Nhưng có lẽ em ấy không muốn thể hiện bản thể ấy, hay em ấy không muốn nhớ lại chuyện ở Yên Đình đêm trước.Hoặc có thể em ấy nghĩ rằng mình đã say nên không nhớ gì nữa. Nhưng lý do nào cũng được, em ấy muốn che giấu hay mình gặp ma cũng được, chỉ cần biết lúc này đây em ấy đang ghì siết lấy mình, hơi ấm này là thật, vòng tay đầy mùi vị nam nhân này cũng là thật, chiếc gáy ẩm ướt đầy mồ hôi cũng là thật, từng đợt phun trào nóng bỏng đang tuôn chảy giữa 2 chân mình cũng là thật. Vai em ấy đang run lên rất khẽ, em ấy thở dốc trên vai mình, em ấy vùi đầu vào tóc mình, bàn tay thì siết lấy eo mình không buông. Mình biết đó là dáng vẻ của nam nhân khi đạt đỉnh cao thỏa mãn, nhưng nam nhân nào cũng như nhau, lên giường đều là cầm thú. Nên mình dịu dàng lấy hai chân siết lấy eo em ấy, chôn chặt quái vật nóng rát kia chẳng chịu thả ra. Thế rồi một vòng mây mưa nữa lại bắt đầu như thế, dịu dàng quấn quít, chẳng nỡ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co