chap1
Ở cái thời phong kiến, cái thời mà việc hai người phụ nữ hay hai người dàn ông yêu nhau được coi là trái với luân thường đạo lý , cái được gọi là công bằng thực chất cũng là có tiền là có quyền được cái quyền chà chạp lên người khác.
-Con Phương đâu. Mày lên đây tao bảo, tao nuôi mày ăn tốn cơm tốn gạo mà mày làm việc cho tao cái kiểu này đây à
Bà Mẫn vừa kêu Phương miệng thì ko ngưng chửi rủa làm Phương lật đật chạy từ dưới bếp lên nhà trước .
- Dạ bà cho gọi con / hổn hển chạy từ bếp lên cuối đầu lại gần bà Mẫn /
-/ Ném cái áo đang cầm xuống sàn / Mày giặt áo của tao mà nó rách tả , rách tơi như này đây à, áo lụa tao mua đem từ trên sài Gòn về có bán cái mạng chó của mày cũng ko đủ để mà mà đền đâu cái con ngu này
Bà Mẫn vừa chửi vùa lấy cái chổi lông gà để trên bàn quất tới tấp vào người phương mặc cô có kêu xin là ko phải mình làm thì bà Mẫn vẫn cứ đánh ko ngưng. Được hồi sau đánh mệt rồi bả sai mấy thằng ở đang đứng kế bên lôi cô đem nhốt vào phòng củi ko cho ăn .
- Bay đâu lôi nó ra đánh cho một trận nhừ tử rồi nhốt vào củi bỏ đói nó cho tao, ko có lệnh tao mà đứa nào dám cho nó ăn tao chặt cho gãy tay nhớ chưa / Quát lớn rồi bỏ đi/.
Mấy đứa kia nhiền một phen bà Mẫn phạt con Phương đứa nào cũng sợ, phải biến bá hộ họ Trần nổi tiếng là giàu nức đố đổ vách ở cái vùng này, có trên dưới có mấy trăm gia đinh ruộng đất thì bạt ngàn ,còn mấy chục ái thuyền buôn với mấy cái sưởng gốm . Nhà giau nhưng ông Phong chỉ có một mình Dung là con gái một , ông thương chiều con lắm. Dung cũng thừa hưởng được cái tính thương người tốt bụng tốt tính của ông Phong, xinh đẹp lại còn giang có đầu óc kinh doanh rất tốt .
Vì lớn lên trong nhung lụa nên Dung cũng ít bạn bè chỉ suốt ngày ơ trong nhà ko học cái này cũng học cái kia chỉ có Phương bị bán vào nhà bá hộ làm con ở từ nhỏ làm bạn với Dung. Tới chiều về nhà ko thấy Phương đâu cả dưới bếp nhà trên đều ko có , cô hỏi mấy dứa hay phụ bếp với Phương lại hỏi .
-Út Méng , chỉ lại em hỏi cái chị có thấy Phương đâu ko này giơ tui kiếm mà ko có thấy / ngoác út méng lại gần/
-cô hai về rồi ạ , con Phương nó giặt đồ làm rách cái áo của bà ,nên bị bà sai ngời đánh cho một trân rồi nhốt vào củi rồi. Cô đi cứu nó đi sang giờ nó bị nhốt chưa có ăn uống cái chi hết để vậy nó chết mất/ giọng lo lắng/.
Nghe đến đây Dung vội chay lên nhà trước tìm bà Mẫn xin tha cho cho Phương .
- Má ơi , má /chay vội vã lên /
- Cái chi mà bay chạy như ma đuổi vậy , đi từ từ thôi té / nghe tiếng dung gọi lớn từ bếp lên /
- Má , sao mà má nhốt con phương vào trong củi vậy má . Nó làm csi chi cho má giận lắm lắm
- Cha cô. Về nhà ko hỏi han gì má mà chạy đi hỏi một con ở trong nhà coi được ko / kéo tay Dung lại gần mắng /. Nó giặt đồ làm rách cái áo má mua lụa má mua trên kinh thành về , má thích cái áo ấy lắm đã dặn nó giặt cho cẩn thân rồi , mà nó làm rách tả tơi cái tay áo má tức sái đánh cho nó một trận rồi nhốt lại bỏ đói mấy ngày.
Biết má thương mình Dung cố dỗ cho má ngui dận ròi khuẩn má thả Phương ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co