Truyen3h.Co

Miệng Lưỡi thiên hạ

Chap2

7620ngnhi

Đến tối thì bà Mẫn cũng đồng ý thả Phương ra. Cô bị đánh bị bỏ đói cả ngày trời khi Dung đến đã thấy Phương nằm bất tĩnh ở góc phòng , Dung vội đưa cô về phòng chăm sóc.

- /Dần tĩnh lại / ưm...cô hai !

- Em tĩnh rồi hả / vội đến gần Phương / có chỗ nào thấy khó chịu nũa ko / lo lắng/

- Em đỡ hơn rồi / giọng yếu ớt/ mà...sao em ở trong phòng cô hai vậy ?

- Em bị ngất trong củi á , tôi lo nên đưa em vô phòng chăm! / vuốt tóc Phương /

- Ấy chết , ko được đâu/ lật chăn định bước xuống giường / bà mà biết em ở trong phòng cô là phạt em nữa...để em xuống bếp.

Phương định đi xuống dưới bệp thìbij Dung găn lại,ko cho đi vì cô đang còn yếu lắm .

- Em cứ ở lại đây đi, má có biết thì tôi nói giúp cho em. Giờ em bị vậy để em xuống dưới đó tôi lo / giữ tay Phương lại/ở lại đi .

- Em chỉ là phận con ở sao mà ở lại trong phồng cô được .

- Tôi nói được là được em cứ ở lại đi, để tôi lấy cho em chén cháo nha?

- Nhưng..../ lo lắng /

- nếu mà em cứ muỗn xuống dười đó thì ít nhất cung phải ăn cái đã , sang giờ em đã có cái gì vào bụg đâu !/ cầm chén cháo trên bàn đút cho Phương/

- Ưm...cô hai để em tự ăn được rồi / đỡ lấy chén cháo /

Ăn song Dung cũng để cho Phương xuống dưới bếp nghĩ . Thấy phương được thả mọi người vui lắm ai cung xúm lại hỏi han .

Duy chỉ có một người ngoài mặt thì niềm nở nhưng trong lòng lại đang thấy chán ghét Phương là con Điểm, nó cũng là cái đứa làm rách cái áo của bà Mẫn rồi đổ vạ cho Phương. Tối qua Dung đã bôi thuốc cho Phương trướ khi cô tĩnh nên tới sáng mấy vết bầm cung nhạt bớt .

- Phương, qua bị đánh vậy mấy cái việc nặng để mấy đứa kia nó làm cho con vô phụ Bà Mười nấu bếp đi / ngoắc Phương lại gần/

- Dạ Mười, để con vô phụ !

Sáng nay bà Mẫn đi chùa cầu an nên đã ra ngoài từ sớm, ông Phong thì đi buôn chưa về nên chuyện trong nhà bây giờ giao lại cho Dung quản ,mỗi người một việc , tới trưa bà Mười vô phòng gọi Dung ra ăn.

- Cô hai , tụi nhỏ nó nấu song cơm rồi để tôi kêu tụi nó dọn lên cho cô hai ăn nha!

- Con đang dỡ tí sổ sách bà Mười kêu Phương đem vô phòng con được rồi ko cần dọn đâu / chăm chú xem sổ sách /

- Dạ, để tôi kêu nó mang lên cho cô/ đi xuống bếp/ - Phương..

_/ quay đầu lại/ bà Mười kêu con hả?

- Ừ, cô hai kêu con lát đem cơm lên phòng cho cổ, cổ đang bận sổ sách gì đó.

- Vâng , vậy để con đem lên cho cô hai

Một lúc sau Phương mang cơm lên phòng cho Dung, để lên bàn song cô định đi ra ngoài nhưng bị Dung dữ lại.

-/Dữ tay Phương lại/ ấy..khoan đi đã 

- Cô hai còn gì sai em hả?/ thắc mắc/

-À ko...có có , có việc mới kêu em ở lại chứ/ nghĩ lý do dữ Phương ở lại/ vai tôi hơi nhức , em bóp giúp tôi đi !

- Vai cố hai bị nhức hả? Để em lấy dầu bóp cho cô hai nha,bóp vai với dầu sẽ đỡ nhức nhanh hơn á. 

Trong lúc Phương bóp lưng cho mình Dung cung mon men hỏi thăm vết thương của Phương đã đỡ hơn chưa, rồi đưa cho cô lọ thuốc mỡ để sức.

- Mấy vết bầm với sước trên lưng em đỡ chưa/ dò hỏi/

- Dạ đỡ hơn nhiều rồi cô hai, ko còn nhức nữa . Mà cảm ơn cô hai đã cứu em nha ko là giờ này em...toang luôn rồi.

- Ừm...mà saoem biết tôi cứu em?

- Dạ em nghe bà Mười với chị Út Méng kể á! Với lại tối hôm qua em tĩnh dậy trong phòng cô hai mà.

- Ừm,/ lấy trong ngăn kéo lọ thuốc mỡ đưa cho Phương/ nè cầm đi !

- cái gì vậy cô hai/ thắc mắc/

- Thuốc mỡ, cầm về sức đi / tiếp tục làm việc/ được rồi đi làm việc của em đi .

- Dạ em cảm ơn cô hai, vậy em đi xuống bếp nha/ quay đi xuống bếp /

Không biết bằng thế lực thần bí nào đó mà Phương vừa đi vừa cầm lọ thuốc mỡ Dung đưa mà cười tủm tiểm.

                                                                          HẾT RÙI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co