Truyen3h.Co

[mike|max] Hai ta

Chapter 2. Car ride

nlendisl

Chẳng mấy chốc mùa hè đã đến, kéo theo cơn nóng nực đến phát bực vào thị trấn Hawkins. Và ở dưới tầng hầm của nhà Wheeler cũng đang có hai con người đang bực bội vì cơn nóng đó. Nhưng không chỉ có cơn nóng là nguyên do, mà còn là vì bất luận Mike đã giảng bài tập môn Vật lý đó đến lần thứ năm rồi mà não Max vẫn chưa thông.

"Cậu đang làm tớ phát bực đấy. Chỉ có nhiêu đó mà cậu không hiểu à?"

"Không phải ai cũng yêu Vật lý đến phát cuồng như cậu đâu, đồ mọt sách chết tiệt." Max chán nản thở dài, vò đầu bứt tóc vì cái thứ khó hiểu trước mắt "Và, đừng hét lên với tớ, nó không giúp tớ hiểu nhanh hơn đâu."

Mike thở dài, nhìn sang cô bạn ngồi đối diện đang ngả người vào chiếc ghế sofa ở phía sau. Mái tóc xoăn cam dài của nhỏ hôm nay được xõa ra, đang rũ xuống chiếc áo ngắn tay ôm màu xanh đen. Nghĩ ngợi một hồi, Mike đứng dậy, tiến sang bên cạnh chỗ cô bạn và nắm chặt lấy hai vai cô, nói với giọng kiên quyết "Một lần nữa thôi, tập trung nào."

Max nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu "Ờ, ừ, ok."

Sau một hồi ngồi giảng muốn khàn cả cổ, Max cuối cùng cũng đã cho ra được một đáp án hoàn chỉnh và chính xác. Mike mừng rỡ hô to "Đúng rồi đấy! Cậu làm được rồi, tốt lắm!"

"Ừ, nhờ vào thầy Wheeler cả." Max nhìn vào phần bài làm của mình một cách không thể tin được.

"Được rồi, làm thêm một bài tương tự nữa đi."

Cô cắm cúi làm trong sự quan sát của Mike, và cô lại một lần nữa tìm ra đáp án cho bài tập này, chỉ tiếc là đó không phải đáp án đúng "Nhưng mà cũng gần đúng rồi. Điều quan trọng là cậu đã biết cách làm." nói rồi Mike rướn người sang để xem bài của Max mà không hề nhận thức được rằng cả hai đang cực kỳ, cực kỳ gần nhau đến mức nguy hiểm. Người duy nhất để ý điều đó là Max. Họ gần nhau đến mức mà cô nghĩ Mike có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh bất thường của cô và cô hoàn toàn không có ý định muốn để cho đồ mọt sách đó biết. Đùi cậu và đùi cô đang chạm vào nhau, điều này chẳng có gì quái lạ, nhưng đối với Max thì có. Sự va chạm này khiến cả người cô rung lên như thể có một luồng điện chạy nhanh qua vậy, và thật bất công khi chỉ có Max cảm nhận được điều đó.

"... và rồi cậu phải chuyển nó qua bên đây, vì nó đang ở cực dương. Này! Cậu có đang nghe không vậy?"

Max giật mình "À, phải, ừm, cực dương."

"Ừ, và sau khi đã tìm ra được nó nằm ở cực nào rồi thì chuyện tính toán cũng dễ dàng thôi. Làm lại đi."

Max gật đầu rồi cấm cúi làm bài để quên đi cái cảm giác ngu xuẩn vừa nãy.

"Bingo, chính xác rồi."

Max thở phào sau khi nghe Mike công bố đáp án và ngồi thần ra một lúc, sau đó thì lại đưa tay túm hết đống tóc bù xù lại thành một cái đuôi ngựa và đưa lên cao, tay còn lại thì quạt lấy quạt để cần cổ đang lấm tấm mồ hôi. Thấy thế, Mike mới đề nghị "Lên trên đi."

"Nhưng ở trên đang có cô Wheeler và Holly mà. Cậu biết đấy, tiếng ồn chỉ càng làm tớ thêm mất tập trung. À và tất nhiên đó không phải lỗi của họ, suy cho cùng thì tớ mới là người phải cảm thấy biết ơn vì thứ nhất, họ đồng ý cho tớ qua chơi và thứ hai là tớ đang mượn cậu để làm thầy giáo cho tớ nên ừm, ý tớ là ở đây cũng được."

"Vậy thì lên phòng tớ đi. Tuy cũng nghe tiếng nhưng đỡ hơn nếu đã đóng cửa và bùm, giải quyết được vấn đề tiếng ồn. Và thứ hai, phòng tớ có cửa sổ và quạt trần, bùm, giải quyết vấn đề cơn nóng."

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Max suy nghĩ, Mike đã ôm hết đống sách vở cùng với chiếc cặp của Max leo lên cầu thang, nói vọng xuống "Nhanh lên!" khiến Max không còn cách nào ngoài việc lẽo đẽo theo sau Mike lên phòng của cậu.

Đến trước cửa phòng Mike rồi, cậu đột ngột dừng lại và bảo "Đợi một chút." rồi vào phòng và đi đi lại lại rầm rầm. Max bật cười, đương nhiên là cậu đã không hề bận tâm tới việc dọn phòng của mình vì không hề ngờ được bản thân sẽ mời người khác vào phòng trong một ngày hè tháng sáu như thế này.

"Ờ, ừm, vào đi."

Tuy Mike đã có ý thức dọn phòng nhưng chỉ mới bớt được đôi phần thôi, khắp căn phòng ở đâu cũng có lác đác vài quyển sách hoặc tạp chí, và dễ đoán nhất là đống quần áo chưa giặt được cậu nhét hết vào trong một cái thùng ngẫu nhiên nào đó mà cậu mới tìm được cách đây mười giây.

Sau đó thì Max ngồi ở phía bàn học để hoàn thành nốt phần bài tập hè còn lại trong khi Mike nằm trên giường đọc truyện, nếu Max khó hiểu chỗ nào thì cô sẽ kêu cậu tới.

"Urgh! Cuối cùng cũng xong!" Max nói, ngồi thụng người xuống chiếc ghế.

"Tốt lắm, cậu làm đúng hết rồi." Mike đứng bên cạnh nói, gương mặt khá ngạc nhiên vì Max đã làm đúng hết các bài tập.

"Như kiểu đang đi đánh con boss cuối cùng trong Super Mario vậy, nhưng khó hơn."

"Khó hơn á? Ngược lại mới đúng ấy chứ. Tớ còn chưa vượt qua được màn ba nữa chứ đừng có nói đến việc đánh boss."

"Này đừng nói nữa, khiến tớ thấy tệ đấy. Như thể tớ là một con nghiện game vậy." Max huých lấy eo của Mike.

"Ngầu mà. Ý tớ là, mấy ai làm được như vậy đâu? Bao gồm cả tớ và tớ ghét phải thừa nhận điều đó."

Max bật cười "Cảm ơn nhé thầy Wheeler. Được rồi, giờ cậu muốn gì nào?"

"Tốt, cậu vẫn còn nhớ là tớ không làm việc này không công." Mike di chuyển sang tủ quần áo "Không biết cậu có đói không nhưng tớ thì có rồi đấy."

"Hả?"

"Cậu đang làm ở Bazbeaux Pizza đúng không? Tớ muốn phần đặc biệt kèm kem sundae."

"Ồ." cô nhướn mày.

Mike đã khoác trên mình một chiếc áo và lại lấy ra một chiếc, quăng cho Max một cái "Ồ. Đi thôi."

"Tớ không cần áo khoác."

"Cậu có mang theo cái nào khi đến nhà tớ đâu?"

"Không, ý là không cần phải mặc ấy."

"Phải mặc."

"Urgh," Max đảo mắt tỏ vẻ khó chịu khi bị sai bảo nhưng cuối cùng cũng khoác nó vào và bị độ rộng của nó làm cho bất ngờ. Và thứ còn làm cô bất ngờ hơn là việc cô thích điều này, nó hoàn toàn trái ngược với biểu hiện bên ngoài của cô. Nó rộng, rộng hơn rất nhiều so với kích cỡ của cô, điều đó khiến cô chợt nhận ra rằng Mike Wheeler ngày nào còn cao bằng một đứa con gái nay đã trở nên cao lớn, ra dáng một thanh niên trưởng thành nhiều.

Trên đường ra đến cửa, Mike đã nói vọng lại với bà Karen rằng họ sẽ ăn ngoài.

"Cô Wheeler, cảm cô hôm nay đã tiếp đón cháu."

"Ồ, không có gì đâu Max. Mà này, con cứ bắt nó trả tiền đi nhé, đừng để nó ăn chực."

"Không sao cả ạ, ý cháu là, Mike đã kèm cháu học cả ngày hôm nay. Không chỉ có ngày hôm nay mà gần như là suốt cả lớp 11 rồi. Bữa này cháu khao là đương nhiên thôi ạ."

"Sao lại thế được? Cứ kêu nó trả đi nhé Max. À, và phải bắt nó chở cháu về nhà đàng hoàng nữa." bà Karen nhìn Max cười một cái trước khi quay lại với chiếc tivi "Hai đứa chơi vui nhé!"

"Vâng, tạm biệt cô Wheeler." Max chạy vụt ra cửa và thấy Mike đã đứng đợi cùng với chiếc xe mà cô biết chắc chắn thứ đầu tiên phụt khỏi mồm cậu ta sẽ lời phàn nàn nào đó về việc Max bắt cậu phải đợi ba phút.

"Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy?"

"Mách lẻo với mẹ cậu rằng cậu ghét món gà hầm khoai tây mà bà làm dịp giáng sinh ba năm trước."

Mike đảo mắt, vừa ngồi vào trong xe vừa biện minh "Này, tớ không hề bảo là tớ ghét nó, chỉ là tớ không thích thôi."

"Ừ, sao cũng được. Nhưng trong mắt mẹ cậu thì hai thứ đó có lẽ khá giống nhau đấy."

Max kéo tấm cửa kính xuống để những cơn gió cứ thế lùa vào trong buồng xe và Mike cũng làm thế với bên của sổ của cậu. Sự mát mẻ này khiến họ thả lỏng hơn bao giờ hết, nó thật dễ chịu và thoáng đãng, khác hẳn so với việc chui rúc trong căn hầm đó. Max chui đầu ra khỏi cửa sổ, tựa cầm vào khung cửa, để mặc cho những lọn tóc cam xoăn bay phấp phới trong gió mang theo một mùi hương cam thảo dễ chịu vào trong không khí. Ngoài ra thì Max cũng ngửi được mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo khoác của Mike mà cô đang khoác trên người. Điều này khiến cô thấy thật gần gũi, như thể Mike đang ôm cô vậy. Cái quái gì vậy. Max kinh tởm trước cái suy nghĩ vừa chạy ngang qua trong đầu kia, nhưng nó lại ở lại mà không hề chịu rời đi. Tuy vẫn còn bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó nhưng cô biết bản thân sớm muộn cũng phải thừa nhận rằng cô thích Mike Wheeler. Nghe thật điên rồ nhưng đúng là vậy, sự thật là như vậy. Nhưng liệu Max có muốn nói cho Mike biết không? Không hề. Liệu Max có muốn nói cho bất kì ai biết không? Không nốt.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Mike đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Mẹ cậu rồi chuyện đi làm thêm các thứ. Về cuộc sống, chắc vậy. "

Max im lặng một hồi rồi cũng cười nhạt và nói "Có lẽ là khá hơn. Ít nhất thì bây giờ bà ấy cũng bớt việc hơn rồi và cũng có tiền để mua thuốc nữa. Tớ mừng vì đã nhận công việc này mặc cho mẹ tớ phản đối." Max vẫn còn nhớ sau đêm giao thừa có mấy ngày, cô đã tìm đến Steve để anh giới thiệu cho cô vài công việc vặt vãnh kiếm chút tiền và chuyện này đã đến tai Mike cùng một số người còn lại vẫn đang cầm cự ở Hawkins.

"Tớ vui vì mọi chuyện đã khá hơn, thật đấy, nhưng mà cậu cũng đừng quá sức."

"Chuyện này không là gì cả. Sau việc tớ sắp chết dưới tay Vecna thì không chuyện gì làm tớ sợ hãi nữa cả."

"Thật vậy à?"

Max im lặng một hồi rồi đáp "Không."

Mike lầm bầm một tiếng "ừm" trong cổ họng, ánh mắt đâm chiêu nhìn về con đường phía trước.

"Hắn đến, bắt lấy tớ, thao túng tớ và chỉ còn một chút nữa thôi là đã có được mọi thứ của tớ. Nhưng rồi hắn thất bại và biến mất cùng với kế hoạch 'định hình lại thế giới' của hắn, cứ như thể là hắn đã..."

"Bốc hơi."

"Ừ, bốc hơi." Max bấu chặt tay "Nếu nói không sợ là nói dối. Hằng ngày khi đang đi học hay đang trên đường về nhà, hay hằng đêm trước khi đi ngủ, những câu hỏi về Vecna vẫn luôn hiện hữu. Tại sao hắn lại biến mất? Liệu hắn có trở lại không? Và khi quay trở lại hắn có tìm đến tớ một lần nữa không?"

"Khả năng cao là có."

"Wow, cậu đang làm tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy." tuy không mắt chạm mắt nhưng Mike biết nhỏ đang trưng cái bộ mặt mỉa mai đặc trưng đó.

"Nhưng khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ lại dũng cảm đối diện với nó một lần nữa, hệt như cái cách mà cậu đã làm. Cậu không một mình, không bao giờ, ít nhất là lần này cậu đã có tớ."

Max ngạc nhiên quay sang nhìn Mike. Max thích câu nói đó, thích lắm, đến mức nó làm tim cô đập rộn ràng khác hẳn bầu không khí tĩnh lặng êm đềm nãy giờ. Cô chớp mắt nhìn cậu bạn hách dịch ngồi bên cạnh, trong lòng sinh ra biết bao cảm xúc rối bời. Được vài giây Max lại ngoảnh đầu về phía trước, ngồi thụng người xuống "Lần này thì thấy tốt hơn thật."

Mike cười "Cậu đã thoát được một lần và chắc chắn sẽ làm được một lần nữa thôi. Nhìn hắn kìa, đến bây giờ còn chưa dám lộ diện."

"Có khi hắn đang sạc năng lượng cũng nên. Sạc năng lượng cho một kế hoạch quy mô lớn hơn, tàn nhẫn hơn và... nhanh chóng hơn."

Mike im lặng không phản hồi như thể đang đồng tình với điều mà Max vừa nói và điều đó khiến cô bồn chồn, thà rằng Mike phản bác lại và cho rằng cô suy nghĩ quá nhiều thì còn tốt hơn. Sau sự kiện đó, mọi người dần như tan rã, mặc dù vẫn còn một số người trong hội vẫn đang ở Hawkins nhưng giữa họ lại không hề tồn tại một mối gắn kết chặt chẽ nào ngoại trừ việc chia sẻ chung một nỗi đau và cùng một nỗi sợ. El, Will, Jonathan cùng với Hopper và Joyce đã quay về California tiếp tục cuộc sống ở đó, bỏ lại mọi thứ phía sau, bỏ lại cả Mike cùng lời chia tay chua xót nhưng cũng có phần nhẹ nhõm cho cả hai. Dustin thì vẫn chưa thể hoàn toàn vơi đi nỗi buồn về sự ra đi của Eddie tuy vẫn đang cố tỏ ra mọi chuyện thật ổn. Max và Lucas cũng đã chia tay sau mớ hỗn độn và giờ Lucas đã có một người bạn gái mới. Ít nhất thì Steve và Robin vẫn đang là người bạn đồng hành ngớ ngẩn của nhau. Và ít nhất thì Mike đang ở cùng với Max, như là bây giờ đây. Chỉ mới một năm trước thôi, cô còn không thể tưởng tượng nổi việc cả hai ngồi cùng nhau trong một không gian riêng như thế này, nhưng thực tế là họ lại đang ngồi cùng nhau trong một không gian riêng như thế này đây.

"Nhưng cậu biết khi nào mà tớ không nghĩ về Vecna không?" Max nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ "Bây giờ, với cậu."

Mike trong giây lát đã bị mất tập trung, tay khẽ siết chặt vô lăng. Cậu im lặng một hồi và nói "Có thật là thế không? Will đã từng nói tớ là trái tim của cả đội và tớ đã rất muốn tin vào điều đó. Nhưng suốt thời gian qua tớ cũng chẳng rõ bản thân đang làm gì nữa. Mọi thứ thật vô định. Tớ cũng đã nhiều lần làm mọi người thất vọng và làm những người thân của mình đau lòng. Nên là việc cậu nghĩ về tớ như thế khiến tớ khá là... vui?"

Max cười nhạt "Đừng có mà tự mãn. Nhưng ừ, tớ thấy như vậy thật. Nên là tớ cũng mong cậu nghĩ về tớ như vậy."

"... Ừ, có lẽ."

"Vậy thì cậu có sợ không?"

"Có chứ." Mike nắm chặt tay lái hơn"Nhưng khi biết rằng bên cạnh tớ vẫn còn có người ở bên thì nỗi sợ đó lại vơi đi một chút đấy."

Cứ thế, họ im lặng ngồi trên chiếc xe cho đến khi đã đến tiệm Pizza. Tuy không nói gì nhưng khoảng thời gian đó lại thật thoải mái khi cả hai đều biết rằng bọn họ còn có nhau, chí ít là như vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co