Truyen3h.Co

[mike|max] Hai ta

Chapter 3. Ngộ nhận

nlendisl

Đáng lẽ ra việc Mike đến quán Bazbeaux Pizza chỉ như là coupon dùng một lần thôi. Ấy vậy mà sau đó cậu vẫn thường xuyên lui tới đó.

"Bộ chỗ này có gì đặc biệt à?" Dustin hỏi trước khi đưa vào miệng miếng khoai tây chiên cuối cùng "Đừng hiểu lầm tớ. Ý tớ là ừ, đồ ăn ngon, và ờm, chỗ ngồi sạch sẽ nhưng còn điều gì khác không? Cứ mỗi thứ năm hằng tuần là cậu lại lui tới chỗ này."

"Ừ thì," Mike cười ngượng rồi hút lấy hút để ly nước chanh cho tới khi nó chỉ còn đến nửa ly.

Đúng lúc này một cô gái với mái tóc cam được búi gọn vào phía sau đầu đập xuống bàn tờ hóa đơn "Ăn xong rồi thì phắn nha."

"Max? Tớ biết là cậu làm ở đây nhưng không ngờ lại đến đúng hôm cậu có ca làm đấy."

"Ừ, mỗi thứ năm."

Dustin quay ngoắt sang nhìn Mike phía đối diện đang tiếp tục hút lấy hút để ly nước chanh đến mức nó đã cạn đáy và kêu rột rột. Xong xuôi, Mike dúi tiền vào tay Max rồi phắn ra khỏi quán trong sự bàng hoàng của Dustin.

"Này, anh bạn. Chuyện này là sao đây?"

"Là sao gì? Chẳng có chuyện gì cả." Mike bỏ mặc Dustin và ngồi vào ghế lái, đóng sầm cánh cửa lại.

Dustin vội vã chạy sang phía bên kia và ngồi vào trong ghế phụ "Không có chuyện gì vậy tại sao cậu lại hớt hả như vậy khi Max xuất hiện? Việc cậu đến đây hằng tuần rất đáng ngờ. Vả lại cậu chưa hề trả lời câu hỏi của tớ rằng tại sao cậu lại đến đây thường xuyên như vậy. Chẳng phải tất cả đều chỉ ra rằng giữa cậu và Max, hoặc là chỉ cậu thôi, đang có chuyện gì đó rất bí ẩn không muốn nói cho tớ biết đó sao?"

"Thì, Max đang làm thêm, ở đây," Mike đấm nhẹ vào vô lăng mỗi lần cậu nói.

"Phải, đúng vậy." Dustin gật gù.

"Và tớ... đến thăm cậu ấy thôi. Xem coi cậu ấy có làm việc nghiêm túc không." Mike lại tiếp tục đấm vào vô lăng.

"Vậy à?"

"Ừ! Chỉ vậy thôi!" Mike nhìn vào trong quán pizza qua khung cửa sổ thì thấy Max đang giơ ngón giữa lên với họ và Mike chỉ cười xòa, đạp ga rời đi.

"Có chắc là chỉ vậy thôi không?"

Mike một tay cầm vô lăng, một tay chống ở cửa kính xe, vò tóc mình mà càu nhàu "Chứ cậu muốn tớ nói gì nữa?"

"Chẳng hạn như là... cậu có gì đó với Max?"

Chiếc xe gần như đã dừng gấp lại nhưng chỉ vài giây sau đã tiếp tục lăn bánh. Mike hắng giọng vài cái, khua khua tay "Với Max ư? Nghĩ sao vậy? Không bao giờ!"

Dustin nhìn Mike chằm chằm trong khi cậu ta thì đang nhìn chăm chăm phía trước, nhưng điều đó không ngăn Dustin khỏi việc đọc vị người bạn của mình "Vậy là có rồi." cậu nhoẻn miệng cười, chính xác là cái nụ cười ranh ma mỗi khi phát hiện ra được điều gì đó hay ho, và điều này thì đặc biệt hay ho "Tớ biết ngay mà! Tớ không bao giờ sai và cậu lại chứng minh điều đó một lần nữa."

"Đã bảo là không phải rồi."

"Ừ ok, không phải. Cứ cho là thế đi."

"Urgh." Mike lầm bầm bấm còi inh ỏi chiếc xe phía trước trong cơn bực bội vì bị phát giác. 

Khoan đã, vì "bị phát giác" sao? Vậy tức là cậu thực sự có tình cảm với Max sao? Câu hỏi đó cứ bủa vây tâm trí cậu mãi đến khi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi và đã nằm trên giường. Thật luôn đó hả? Cậu, Mike Wheeler, thích Max? Là Max Mayfield ấy. Đúng là khoảng thời gian gần một năm trở lại đây họ đã thân thiết hơn, nhất là sau chuyện trước thềm năm mới vào năm ngoái. Nhưng mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra là bản thân đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sự thay đổi về cách cậu nhìn nhận Max, mãi cho đến khi Dustin phát hiện thì cậu mới nhận ra điều đó. Phải chăng vì cậu không muốn chấp nhận cảm xúc này nên lúc nào cũng chối bỏ và dần dìm nó xuống đáy sâu.

Cứ ngỡ chỉ cần ngủ một giấc dậy thì sẽ thôi nghĩ về việc đó nhưng nó vẫn cứ đeo bám Mike đến tận ngày hôm sau và cả những ngày sau đó. Qua chuyện này mà cậu cũng nhận ra bản thân đã và đang hành xử kì lạ đến thế nào. Cứ thi thoảng cậu lại liếc nhìn sang phía Max đang ngồi trong lớp Lịch sử - lớp duy nhất mà họ học chung trong năm 12 này. Thú thật thì khi hay tin, Mike đã có phần thất vọng nhưng khi ấy cậu chả hay biết gì về thứ cảm xúc này nên cũng không nhận ra được bản thân đang thất vọng về điều gì. Vì vậy mà mỗi khi có lớp Lịch sử là Mike lại thích thú bất thường cho dù chẳng mấy bận tâm đến môn học này. Mike nhìn Max nhiều đến nỗi thuộc lòng hết các kiểu tóc mà Max có thể nghĩ ra để làm hằng ngày: từ cột đuôi ngựa đến xõa dài ra, thắt thành một hoặc hai bím hay búi lên. Cậu cũng biết rằng Max mới cắt tóc vào một tháng trước, biết luôn cả việc Max đã dần không còn mang theo băng nghe nhạc bên mình nữa, đã chuyển từ mặc đồ tối màu sang những tông màu tươi sáng hơn một chút, và quan trọng hơn hết là cô đã cười nhiều hơn trước. Đó là một dấu hiệu tốt. Khi thấy Max cười, Mike cũng vô thức cười theo. Mỗi lần như vậy thì Mike đều chẳng hay biết gì, cứ như thể não cậu tự động lờ đi việc môi cậu đang nhếch lên một cách nực cười và ngu xuẩn. Mike cũng nhận ra rằng cậu thường lui tới chỗ Max hoặc chủ động mời cô sang nhà mình. Những lần như vậy thì họ sẽ xem phim ở rạp hoặc ở dưới tầng hầm nhà Mike, hoặc làm bài tập cùng nhau, hay đơn giản chỉ là đi tản bộ ngoài công viên, ngồi trước hiên nhà Max và nói toàn những chuyện nhảm nhí. Ấy thế mà Mike lại thấy vui vẻ và thoải mái.

"Cậu có định đến California hè này không?" Max hỏi khi đang ngả người về phía bức tường của chiếc trailer cũ kĩ.

Đó là vào mùa hè của nửa năm trước, trước khi họ lên lớp 12.

Một làn gió chợt thổi đến, nâng nhẹ mái tóc của Max đụng vào vai Mike. Lần này lại là hương khác, là hương thơm nhè nhẹ của bạc hà. Vậy là Max vừa mới đổi dầu gội, đã rõ.

"Tớ không biết."

"Hm," Max trầm ngâm "Cậu vẫn còn nghĩ về El à?"

"Gì cơ? Không, không còn." Mike vội phủ nhận rồi thở dài nhìn về phía những tán cây xa xa "Cũng đã một năm rồi, những cảm xúc đó đã không còn nữa."

"Vậy điều gì đang ngăn cản cậu?"

"Điều gì ư? Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ý tớ là, chúng tớ là người yêu cũ của nhau đấy. Và việc gặp lại người yêu cũ của mình chẳng hay ho gì cả."

"El là người yêu cũ của cậu nhưng cũng là bạn của cậu mà. Có luật nào quy định sau khi chia tay xong thì cả hai người sẽ không còn làm bạn nữa không? Tất nhiên là không. Trừ khi chính hai cậu là người đặt ra quy định đó - thứ mà tớ thấy là khá nhảm nhí đấy."

Cậu im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về điều đó vì Max đã nói đúng.

"Còn có cả Will, Jonathan, cả Joyce và Hopper nữa, đó là nếu cậu có quan tâm đến họ."

"Có chứ."

"Ừ đấy."

"Nhưng..."

"Hai cậu phải nói chuyện với nhau. Điều đó không chỉ có lợi cho hai cậu mà còn có lợi cho tụi tớ nữa, nó sẽ giúp tụi này không phải ngượng ngùng khi gặp lại nhau."

Mike khựng lại một chút rồi lại quay sang hỏi Max "Cậu với Lucas... Làm thế nào mà hai cậu vẫn bình thường với nhau được vậy?"

Max nhún vai "Thì tụi tớ chia tay trong êm đẹp. Không có ý chỉ cậu và El chia tay không êm đẹp nhé. Chỉ là tụi tớ... chấp nhận việc đó như một lẽ hiển nhiên và kết thúc nó bằng một nụ cười thôi. Khi Lucas quen bạn gái mới, tưởng rằng tớ sẽ thấy bực bội lắm nhưng bất ngờ là chẳng cảm thấy gì. Khá bình thường ấy. À này, không phải tớ quan tâm về chuyện cậu ta hẹn hò ai hay gì đâu đấy, Dustin đã nói cho tớ biết. "

"... Nhưng đối với El,"

"Tớ biết. Chuyện đó cũng khó khăn đối với tớ thôi mặc dù tớ đã bảo rằng tụi tớ chia tay trong êm đẹp." cô chép miệng và nắm lấy vai Mike "Cậu ấy sẽ hiểu thôi, Mike. Điều quan trọng là cậu phải nói ra."

Cậu gật đầu.

"Này, thật sự đấy. Đến đó và làm rõ mọi chuyện đi trước khi cậu không còn cơ hội nữa. Chúng ta đang lớn lên và rồi một lúc nào đó sẽ có con đường riêng. Đến khi đó thì có muốn nói cũng khó. Hơn nữa, việc hai cậu cứ im ắng mỗi khi ngồi gần nhau nó... kì quái lắm, khiến tụi này khó xử đấy, hiểu không?"

"Ừ, biết rồi."

"Tốt."

"... Cảm ơn cậu."

"Khỏi, tớ biết tớ siêu ngầu và siêu tuyệt vời và là một người bạn tốt nhất trần đời mà."

Mike bật cười "Hơi tự mãn rồi đấy."

"Như cậu thôi." cô nhanh nhảu đáp trả.

Và Mike đã làm đúng như những gì Max nói. Cậu đã bay đến California hai tuần sau đó và dành ra một tuần để ở bên những người bạn mà cậu đã gần như đánh mất nếu không chịu hành động. Cậu và El đương nhiên đã có một cuộc nói chuyện kéo dài về hai người họ, về quá khứ, về hiện tại và về tương lai. Nước mắt đã rơi, sự thật cũng đã được giải bày, họ kết thúc bằng một cái ôm đầy thắm thiết như để chấm dứt cho sự khó xử giữa họ và để mở ra một chặng đường mới.

Vừa mới đáp xuống Indiana, Mike đã rất nóng lòng muốn sang ngày hôm sau, tức là thứ năm để ghé sang quán pizza nơi Max làm thêm và kể hết mọi chuyện cho cô nghe, rằng cậu đã thành công, cậu đã làm được thứ mà cậu luôn nghĩ bản thân không thể. Nghĩ đến đây, Mike của hiện tại lại nhận ra một điều nữa: Max chính là người mà cậu dựa dẫm vào, là người đã giúp cậu vượt qua được cái bóng hèn nhát của bản thân. Cũng chính Max là người đã giúp cậu nhận ra cậu khốn nạn như thế nào khi cứ liên tục nói ra những lời khó nghe với người khác, với Max. Cũng chính vì sự kiện đó mà cậu mới bị thôi thúc phải lái xe đến nhà Max thật nhanh ngay trong tối hôm đó để làm lành và để nói ra hết mọi sự. Chính là Max, chính cô đã luôn ở bên cậu và lắng nghe những lời "tâm sự" nhảm nhí và trẻ con đó. Tuy Max lúc nào cũng sẽ trêu chọc cậu trước, nhưng sau đó cô sẽ luôn đưa ra những lời khuyên chân thành và trần trụi, đó chính xác là thứ mà Mike cần.

Mike vùi đầu xuống bàn học trong chính tiết Lịch sử đó, tai ù ù không nghe được bất cứ điều gì, trong đầu thì chỉ bận tâm lôi ra lại những đoạn băng ghi những khoảnh khắc mà cậu đã tự động xóa ra khỏi thùng rác bộ nhớ não bộ để rồi bàng hoàng nhận ra cậu thật sự, và cực kỳ, thích Max Mayfield.

Bước xồng xộc ra khỏi lớp, từ đằng xa Mike đã nhìn thấy Dustin ở phía cuối hành lang và vội vã kéo cậu bạn mình vào một góc, gằng giọng nói "Cậu đừng hòng nói ai biết chuyện tớ thích Max đấy."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co