Truyen3h.Co

[MILEAPO] 4 GIỜ

END

charmaine_terrak1711

Chap này đúng kiểu thồn cơm tró vào họng luôn ý, ngọt hơn kẹo sữa bò tui đang ăn nữa :))))

MILE:

Tôi tự đưa tay lên tát vào mặt mình vài cái vì những gì vừa mới xảy ra, để bản thân nhận ra đây không phải là mơ. Tuy nhiên, bây giờ hai bàn tay của tôi và em ấy đã đan xen vào nhau. Tôi đã tin rằng đây chẳng phải là ảo giác mà bản thân tôi tự suy nghĩ ra nữa. Em ấy thật sự đã cho tôi cơ hội lần nữa, để ở cạnh em ấy.

Tôi cũng không biết sao nữa nhưng mà đây là cũng không phải là lần đầu tôi thổ lộ tình cảm của mình với người khác, cảm giác lần này với em ấy thật lạ...

Tôi muốn ôm thật chặt ôm cơ thể em và hôn đôi môi của em liền lập tức, nhưng tôi chợt ý thức được tình trạng hiện tại của cả hai chúng tôi. Chỉ là mới bắt đầu lại thôi, không thể làm vậy được, tôi đành cắn chặt môi để kìm nén sự vui sướng và phấn khích trong lòng.

"Được rồi, mau lên để mấy đứa kia chờ anh với em nữa. Anh biết đường mà đúng không?" Apo vừa nói vừa buông tay khỏi tay tôi.

"Hả? Em vừa xưng hô bằng gì cơ?" Tôi chợt bất ngờ vì em ấy đã đổi xưng hô với tôi.

"Anh - em được chứ? Không thì đổi lại.."

"Không, anh thích lắm!"

Trong lòng tôi vui mừng như mở lễ hội lớn, tôi cười có chút vụng về khẽ kéo nhẹ tay em lại gần tôi.

"Anh sẽ chỉ đi cho em."

Apo gật đầu rồi đội mũ bảo hiểm, còn tôi thì ngồi ở yên sau, tất cả sẵn sàng

"Đi thôi" Apo vừa khỏi động xe liền phóng đi.

"Được thôi" Tôi đáp lại lời em.

"Anh có biết gì hông?" Apo lớn tiếng nói để tôi ngồi đằng sau có thể nghe thấy tiếng của em ấy.

"Hửm? Sao đấy?" Tôi bối rối không hiểu ý em.

"Anh có thể ôm em nếu sợ bị ngã" Apo thản nhiên nói, nhưng tôi đã chợt nhìn thấy đôi má em hơi ửng hồng lên rồi.

Không chần chừ, bản thân tôi cũng thích lắm. Thực sự muốn véo má của em ấy, em ấy thật dễ thương. Tôi sẽ không để bất cứ ai chiếm đoạt em ấy và biến em trở thành người duy nhất mà tôi yêu.

"Em đã đề nghĩ thì anh sẽ không tiếc để ôm em đâu" Tôi nói rồi bắt đầu vòng tay qua vòng eo thon thả của Apo.

Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại thân hình của Apo đẹp như thế nào khi sáng hôm đó tôi đã lau sạch cơ thể. Đêm hôm đó, tôi cũng chẳng nhớ gì hết cả, mọi ký ức đêm hôm đó hoàn toàn không có ghi lại trong đầu tôi. Nếu có một cơ hội khác, tôi muốn hòa làm một với em trong trạng thái tỉnh táo để có thể ghi nhớ được mọi thứ và những hành động thân mật của hai chúng tôi.

Tôi thấy Apo cười thích thú trước câu trả lời của tôi.

"Ít nhất thì chúng ta sẽ đến bệnh viện nếu anh làm em mất tập trung để lái xe đó Mile" em ấy nói đùa với tôi.

"Được rồi, anh sẽ ngồi yên không phá em nữa"

Tôi đã ngồi yên vị ở yên sau để em tập trung lái trên con xe mô tô, cảm giác thật thoải mái khi ở cạnh bên em. Đến bữa tiệc nơi câu lạc bộ chúng tôi được tổ chức, mọi người ngay lập tức nồng nhiệt chào đón. Bữa tiệc bắt đầu với việc Barcode phát biểu như thường lệ với tư cách là trưởng câu lạc bộ.

"Được rồi, để chúc mừng cho chúng ta hợp tác vui vẻ, bữa tiệc bắt đầu đeeeee!"

Những tiếng cụng ly, tiếng cười rộn rã, tiếng nói bắt đầu thay phiên nhau vang lên. Tôi đã đưa ly về phía em để muốn cụng ly cùng em. Apo mỉm cười rồi nhanh chóng cụng vào ly tôi. Chúng tôi trao nhau nụ cười ấm áp pha lẫn chút ngọt ngào.

Đêm dần khuya và từng người một trong chúng tôi cũng bắt đầu gục xuống, ngay cả Apo, người mà tôi nghĩ rằng uống rượu giỏi cũng bắt đầu sắp gục vào người tôi. Bản thân tôi đã cố tình không uống quá nhiều để quá khứ không lập lại, lên giường với một người mà hôm sau chẳng nhớ gì cả. Vẫn còn may cho tôi rằng người hôm đó là Apo, nếu là người khác thì tôi đã gặp vấn đề to rồi.

"Po, em say rồi. Đừng uống nữa, đủ rồi" tôi nói ngăn em ấy khi thấy em uống cạn ly rượu.

"Đừng làm phiền em! Vẫn chưa đủ đâu, em muốn uống nhiều hơn nữa" Apo đã vùng vẫy cho đến khi tôi buông em ấy ra

"Ahhhh!" Em ấy thở dài như muốn trút tất cả mọi muộn phiền trong lòng em.

Nói thật là tôi đã tìm hiểu về em ấy, sau sự hiểu lầm của em tôi đã tò ra tất cả thông tin về em. Thật khó để tưởng tượng làm cách nào làm một người như em ấy có thể chiến đấu một mình để giành lấy sự sống của mình và đứa cháu đang bệnh kia.

Tôi đã cố gắng tìm thông tin có thể tìm về em trong một cách kín đáo. Thật trùng hợp thay một trong những nơi em ấy làm việc nằm ngay đất bất động sản của ba tôi. Tôi đã định đến đó với ba nhưng mà lại sự cố không may, tôi đã kịp trao đổi nhỏ với ông quản lí nhà hàng nơi Apo làm việc. May mắn là hôm đấy cũng tới ngày nhận lương, vì vậy tôi đã nhờ quản lí đưa một ít tiền của tôi cho Apo bằng cách cho thêm tiền vào phong bì tiền lương của em.

Tôi không biết liệu mình có thể thành thật với em ấy vào một ngày nào đó về chuyện này hay không, hay là tôi sẽ chọn im lặng nếu Apo không chấp nhận việc đó. Tôi không muốn nói dối em ấy, tôi chỉ đang.. Đang giúp em ấy vì tôi yêu em rất nhiều.

Ai mà chẳng muốn thấy người mình yêu hạnh phúc cơ chứ?

Tôi nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Apo trông thật xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc. Tôi để em ấy uống hết chai cuối cùng rồi đưa em ấy về nhà.

"Làm sao em có thể sống được như thế này Po? Nếu đổi anh vào vị trí của em, anh không chắc bản thân mình có thể sống đến tận giờ này. Anh tự hào về em lắm" tôi nói khẽ.

Tay phải tôi đưa lên chạm vào má trái của anh. Ngay khi tay tôi chuẩn bị chạm vào, em ấy đã tự quay lại phía tôi và tay tôi cũng chạm má của em. Có chút bất ngờ khiến tôi hơi nao núng vì cảm giác có một luồng điện giật nhẹ tỏa ra khắp người tôi. Tim tôi đập nhanh từng hồi mạnh mẽ. Tôi sẽ không chịu được nữa mất. Em ấy thật xinh đẹp và quyến rũ ngay cả khi em ấy đang muộn phiền.

"Mile" Apo gọi tôi với giọng khàn khàn

"Hả?" Tôi đáp lại.

Tôi nghĩ đã không còn nhận ra tôi vì em ấy rất say rồi, nhưng mà rằng em ấy vẫn còn nhận ra tôi ngồi kế bên em. Apo không trả lời tiếp câu hỏi của tôi, em chỉ bấc giác mỉm cười.

"Mile..."

Apo gọi tôi một lần nửa, bây giờ với giọng thấp hơn một chút.

"Sao vậy Po? Em muốn đi vệ sinh hay sao thế?" Tôi cũng đáp lại em ấy trong sự lo lắng.

Tôi thấy Apo lắc đầu chậm rãi rồi đưa tôi sang một chiếc ghế dài được đặt cách xa phòng diễn ra bữa tiệc. Em kêu tôi ngồi xuống rồi em từ từ ngồi lên người tôi, hai ánh mắt của ch1ung tôi dường như đã chạm nhau

"Em ấy..em ấy bị sao thế nhở?" Tôi bối rối nghĩ thầm

"Mile..." Em ấy gọi tên tôi lần nữa

"Em đang làm gì thế.."

"Hãy làm tình thôi" Câu nói của em đã cắt ngang câu của tôi và khiến tôi bất ngờ.

"Này Po, em say rồi! Anh đưa em..."

Tôi cố giữ khoảng cách với em ấy để kìm chế bản thân nhưng em lại kéo tôi lại gần em hơn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi dường nhau đã không còn thứ gỉ cản trở cả.

"Po..."

"Em say rồi. Đừng làm thế nữa. Anh không chịu nổi đâu Po"

Em ấy nửa tỉnh nửa mê, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn tôi.

"Này Mile, mày mau đem Apo đi chỗ khác đi!" Một người trong đám bạn của tôi hét lên khi nhìn thấy em ấy đang lấy tay cởi bớt nút áo đồng phục đang mặc trên người.

"Không phải, em ấy chỉ say.."

"Thằng này, mau lên nếu không cậu ta sẽ lột sạch đồ trên người ở đây mất!" ngắt lời bạn tôi rồi em ấy cũng gục vào người tôi.

"Này, này Po! Về nhà thôi!" Tôi bối rối bế em ấy đi ra khỏi đám đông ở bữa tiệc.

"Tạm biết nhé! Tôi về trước!" Tôi đã hét lớn cho mọi người ở đó biết.

Sau đó, tôi thực sự đã rời khỏi nơi đó.

"Uhmm anh đưa em đi đâu vậy... này..." Apo bắt đầu nói lan man.

"Về nhà thôi Po, em nên nghỉ ngơi. Em rất say rồi."

"Vậy là anh không muốn làm tình với em sao?" Câu nói của em ấy càng ngày càng bất thường hơn. Tôi chỉ khẽ cười nhẹ với em ấy

"Em thực sự muốn như vậy sao?" Tôi hỏi

Tuy nhiên, em ấy còn nhiệt tình gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Chết tiệt, em ấy sẽ làm tôi vượt giới hạn của mình một lần nữa mất. Tôi chở Apo đến chỗ của mình bằng chiếc mô tô của em ấy. Về đến nơi, tôi lập tức đưa Apo đặt lên chiếc giường của tôi. Apo hoàn toàn bất tỉnh khi tôi đặt em ấy lên giường, em bỗng nhiên nắm tay tôi kéo lại kèm theo nụ cười nhỏ. Tôi giúp em cởi dây thắt lưng và giày để em có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái.

"Em không muốn đi tắm trước sao Po?" Tôi vỗ nhẹ vào má phải của Apo để đánh th1uc7 em dậy, nếu em ấy muốn thoải mái thì có thể đi tắm trước rồi hẳn ngũ sau.

"Ngghhh" Apo mau cày khẽ kêu vì khó chịu.

Đầu em ấy chuyển sang trái phải như thể đang cố gạt tay tôi ra khỏi má em ấy. Trông thật buồn cười, hành động của em khiến tôi bật cười.

"Em có thực sự muốn hủy bỏ lời mời gọi anh lúc nãy chứ?" Tôi hỏi nhỏ em nhưng mà chắc chắn em chẳng nghe thấy tôi nói gì đâu. Tôi để em ở trên giường rồi tôi đi tắm rửa và để hạ nhiệt nóng bên trong cơ thể vì những hành động vô thức của Apo lúc ban nãy.

Trong lúc đợi bồn tắm đầy nước tôi đã chuyển sang tắm vòi hoa sen trước. Tôi cố tình ở trong phòng tắm vòi hoa sen lâu, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt với tâm trí cố gắng làm nó trống rỗng đi. Tiếng nước chảy róc rách nghe đủ êm dịu khiến cho đầu óc tôi dễ chịu thơn.

Lúc đã tắm xong cũng là lúc tôi nghĩ rằng bồn tắm đã đầy nước, tuy nhiên tiếng nước chảy lại dừng lại thay vì nó phải chảy tiếp tại vì tôi chưa có tắt vòi nước bồn tắm. Có chút run rẩy, tôi tiến về bồn tắm được che bởi tấm rèm trắng và từ từ kéo tấm màn qua một bên. Tôi nín thở một lúc để kéo màn qua. Tôi còn tưởng là con mà nào sắp hù tôi cơ, hóa ra là em ấy...

"Po? Sao em lại.."

Tôi thậm chí không biết phải nói gì nữa, tôi không biết Apo đã cởi hết đồ ngâm mình vào bồn tắm từ bao giờ, em ngã lưng và nhắm mắt một cách thoải mái. Tôi có thể thấy hết cơ thể em ấy trong làn nước trong vắt. Mí mắt của Apo từ từ mở ra và anh ấy nhìn tôi với đôi mắt buồn

"Ỏ này Mile, vào đây ngâm mình chung với em này..."

"Anh tưởng em không muốn tắm chứ"

Tôi muốn chiếm lấy em ấy nhưng tôi lại phải kìm chế bản thân, tôi từ từ bước vào bồn tắm chung với em. Ngồi đối diện với em. Apo cười khẩy khi nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó không nói một lời nào cả, thay vào đó em quay lưng về phía tôi, lùi sát vào cơ thể tôi.

"Em biết anh đang kìm chế đấy" Apo quay sang nhìn tôi nói.

"Mile..." Em khẽ gọi tên tôi.

Chết tiệt, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nở nụ cười méo mó để đáp lại lời kêu gọi của em

"Lần này em sẽ không thể chạy trốn khỏi anh nữa đâu nhé Po."

Tôi bắt đầu hôn lên môi em, rồi bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới. Tiếng da thịt chạm vào nhau cộng hưởng với tiếng thở sung sướng của hai chúng tôi. Nhịp độ nhịp đập của hai ch1ung tôi càng nhanh. Em ấy càng quyến rũ trong khoái cảm.

"Aghhhhh! Mile.....!"

Hơi thở của tôi ngày càng gần hơn khi cảm giác khoái cảm bắt đầu lên đến đỉnh điểm

"Aaaaaaa, Po"

Tôi thở dài thườn thượt khi đạt đến cao trào và em ấy cũng vậy. Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau sau cuộc ân ái. Tôi từ từ xoay người Po đối mặt tôi rồi hôn nhẹ lên môi em.

"Đừng hối hận nhé, đụcơ không?" Tôi thì thầm với em.

Apo nhìn tôi bằng đôi mắt sáng đẹp, cười rồi nói:

"Này, em rất tỉnh táo đấy"

Tôi chỉ biết mỉm cười vì độ dễ thương của em. Dù gì thì đây cũng chỉ là khởi đầu lại mối quan hệ của tôi và em. Cho dù sau này hay mãi mai về sau, người tôi thương vẫn sẽ là em ấy.

"Anh yêu em Po"

"Em cũng yêu anh!"

END!!!!!!!!!!!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co