O
APO:
Sau khi kết thúc cuộc họp tôi đã nhanh chân chạy đi khỏi nơi đó và đi thẳng đến lớp học của mình.
"Po!"
Tay tôi bỗng nhận được lực kéo của ai đó, cơ thể tôi bị kéo theo hướng người đang cố níu kéo tôi lại. Mile nhìn tôi bằng ánh mắt có chút buồn bả, một ánh mắt cỏ vẻ tôi chưa từng thấy cũng chẳng hề có không ký ức của tôi.
Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Tôi không thể giải mã được nó hay nói đúng hơn rằng tôi chẳng biết diễn giải nó bằng cách nào. Trái tim tôi khẽ nhói lên từng cơn đau mỗi khi tôi cố gắng nhìn vào mắt anh ấy để tất cả những gì tôi có thể thấy là cằm anh ấy đang cụp xuống.
"Tôi có tiết học, anh mau buông tôi ra đi, Mile" Tôi dùng sức đẩy tay anh khỏi cổ tay tôi.
"Po nghe anh nói, đừng có tránh mặt anh nữa. Chuyện của anh và em, đêm hôm đó..." Anh chưa kịp nói hết câu đã có tiếng nói chen ngang.
"Im mồm đi! Tôi không muốn nghe nữa." Tôi đẩy tay anh rồi định quay đầu bỏ đi vào lớp học.
"Em không nghe anh nói là anh hôn em nữa đấy" Mile nói
"Được rồi, anh nhỏ nhỉ cái miệng lại chút đi. Tôi thực sự rất gấp nếu không vào lớp thì sẽ gặp rắc rối" Tôi thốt lên với một chút nhấn mạnh.
Tất nhiên là tôi đã kiểm soát giọng nói của mình để cuộc trò chuyện của chúng tôi không ai nghe thấy ngoài anh ấy và tôi.
"Vậy gặp em sau tan học vậy." Mile nói không ngừng.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi như thể không muốn tôi đi. Tôi đã bắt gặp ánh mắt đó của anh nhưng tôi lại tránh nó. Ngay từ đầu, tôi đã bị nụ cười và ánh mắt của anh ấy thu hút đến say mê. Và ngay cả khi anh ấy thể hiện vẻ mặt buồn, tôi cũng thấy bản thân mình sẽ buồn theo anh.
"Tôi còn làm việc sau buổi học, anh không.."
"Anh sẽ đợi em làm xong việc!" Anh ngăn tôi nói tiếp. Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh
"Anh bị điên à? Tôi còn ca đêm đến sáng hôm sau, anh biết mà đúng không, Mile? Tôi thực sự không có thời gian đâu" Toi nói dứt khoát.
Thật may rằng chỗ hai chúng tôi đứng chẳng có ai qua lại cả.Nếu có thì bọn họ cũng chả quan tâm đến chúng tôi đang nói gì đâu. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại đưa ánh mắt nghiêm túc dò xét anh. Anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Khoảng không gian lặng giữa chúng tôi diễn ra trong vài phút.
"Po, anh sẽ đến tìm em vào sáng mai sau khi em xong việc. Hứa đừng tránh anh nữa được không?"
Tại sao tôi phải hứa với anh ấy?
Mile từ từ gật đầu như thể muốn nói với tôi rằng hãy tin tưởng anh ấy.
"Po, em phải cho anh một cơ hội, đây không phải là kết thúc của hai ta, anh sẽ không để nó kết thúc như thế này.."
"Tùy anh!" Tôi nói một cách ranh mãnh cắt ngang câu nói của Mile.
Đến ca làm ở nhà hàng của tôi, tôi vẫn đi làm việc như thường ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường với sự bận rộn thường trực, khach ra vào cứ dừng lại như không bao giờ dứt cho đến cuối cùng những làn sóng người ra vào sẽ dừng lại khi biển hiệu nhà hàng đóng cửa.
Hôm nay cũng là ngày lãnh lương của tất cả nhân viên tại nhà hàng. Hệ thống tính lương vẫn được thực hiện bằng tiền mặt, tôi phải đứng xếp hàng sau cả mấy chục người khác, đứng trước phòng quản lí để được nhận tiền lương hằng tháng của mình.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi vào nhận lương, Trước khi bước vào phòng quản lí, tôi đã phải thực hiện nghi thức riêng của nhà hàng đặt ra. Bước vào tôi đã gặp quản lí nhà hàng, ông được đồn thổi cho cái danh là người độc tài - ông Mark.
Nhưng ngay khi tôi vào bước vào ông đã nở một nụ cười hiền từ, ngọt ngào với tôi. Thật khác lạ bởi vì ông Mark cười đúng là một hiện tượng lạ. Ông Mark luôn tỏ vẻ hung dữ với nhân viên nhưng hôm nay lại không với tôi...
Hy vọng rằng không phải là một điều gì đó xấu, ý tôi là ông ấy có thể cười như thế chắc là tin tốt cho tôi chứ không phải chuẩn bị sa thải tôi đâu. Nghĩ đến tôi càng quặn lòng thêm
"Chào cậu Po, dạo này cậu khỏe chứ? Hôm nay của cậu vui không?" Ông Mark n1oi với giọng thân thiện.
Tôi bối rối và không quen với điều này một tí nào cả, tôi không thể không ngừng mỉm cười ngượng nghịu và nói
"Vâng ạ, tôi vẫn ỗn như mọi khi, thưa ông Mark"
Ông cười nhếch mép không lý do rồi lấy một phong bì thường là để chứa tiền lương, đặt lên bàn rồi đẩy nói về phía tôi.
"Cảm ơn ông, tôi xin phép..."
"Khoan đã" Ông Mark nói cất lời tôi khi tôi mới vừa chìa tay ra nhận phong bì đấy.Tôi nhìn ông ấy bối rối. Ánh mắt khác lạ của ông đã khiến tôi lo lắng nuốt nước bọt liên tục.
"Mình đã làm gì sai hay sao?" Tôi nghĩ bắt đầu lo lắng sốt ruột.
Không lâu sau ông đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân kèm với nụ cười kỳ quặc. Khí chất hắc ám của ông Mark thật không phải là một chuyện đùa. Mặc dù về thể chất tôi vẫn cao chỉnh hơn ông ấy một tí nhưng mà nhìn ông ấy có chút đáng sợ.
"Được rồi, cậu có thể đi rồi đấy" Ông Mark nói rồi đưa thẳng phong bì vào tay tôi.
Tôi cúi đầu chào tạm biệt ông rồi rời đi với phong bì tiền lương trong tay, tôi lại cảm thấy tò mò vì phong bì tiền lương của tôi lại dày hơn bình thường. Tôi đã phải to mắt vì số tiền đựng ở bên trong, thực sự nó nhiều quá..
Nhanh chóng tôi quay trở lại phòng quản lí, hỏi ông Mark.
"Xin lỗi ông chủ nhưng mà ông c1o nhầm phong bì không ạ?"
Ông Mark kéo nụ cười méo mó của mình khi đan các ngón tay lại với nhau
"Khong đâu, đó là của cậu. Tên cậu có ở trên phong bì" Ông Mark đáp lại tôi một cách bình tĩnh.
Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ để xóa tan đi sự bối rối của tôi lúc này.
"Đúng là tên tôi nhưng mà nó có nhiều quá không ạ?"
Và một lần nữa ông chỉ mỉm cười với một biểu cảm mà ngay cả tôi cũng chẳng biết nó là gì.
"Coi như tiền thưởng đi, cậu phải nhận nó. Cậu không muốn sao?" Ông Mark nói với khí chất đáng sợ của mình, tôi khẽ nuốt nước bọt.
Số tiền này rất hấp dẫn tôi, nó có thể trã hết tiền viện phí cho cháu trai của tôi trong tháng này luôn đấy. Mặc dù vẫn còn bối rối nhưng tôi đã nhanh chóng gật đầu chào quản lí rồi rời khỏi đó.
Tan làm ở nhà hàng, tôi đánh xe sang bệnh viện nơi cháu tôi đang điều trị. Không phải đến thăm mà đến để trả tiền viện phí. Số tiền này chắc là đủ.
Sau khi xong việc ở bệnh viện, tôi chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc. Tuy nhiên, có một điều làm tôi bất ngờ.
"Chờ đã? Tại sao lại đóng cửa cơ chứ?" Tôi bối rối nhìn cửa hàng đang đóng trước mặt
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho quản lí cửa hàng, nhưng vừa thấy thì điện thoại của tôi đã hết tiền gọi.
"Chết tiệt, quản lí đã gọi mình mà mình lại không chú ý nên mình đã không biết hôm nay họ đóng cửa"
"Nhưng mà tại sao lại đột ngột như thế?" Tôi lầm bầm một mình.
Trong lúc tôi còn đứng đơ người, tôi đã nghe thấy tiếng còi của chiếc xe ô tô đang dừng ở phía bên kia đường. Sự chú ý của tôi đổ dồn vào chiếc xe đó cho đến khi tôi thấy người bước ra từ chiếc xe. Tôi mở to mắt kinh ngạc vì người bước xuống xe chẳng ai khác là anh. Đi theo sau anh là ba người bạn khác, cũng là người tham dự cuộc họp sáng nay trong khuôn viên trường.
"Chuyện gì vậy Po?" Mile tiến lại gần tôi rồi hỏi tôi.
"Ờ không có gì đâu. Hôm nay cửa hàng đóng cửa mà tôi không biết."
Mile nhìn vào cửa hàng một lúc rồi quay lại nhìn tôi.
"Vậy tốt mà?" anh nói
"HẢ?" Tôi thốt lên, không hiều anh đang nghĩ cái gì.
"Barcode mời chúng ta tham gia một bữa tiệc đơn giản khai trương câu lạc bộ hợp tác tru1co7 khi chúng ta bắt đầu luyện tập, tôi nay em có thể đến nếu không làm việc đó. Mọi người đang đợi em" Mile nói với tôi.
Tôi liếc nhìn đám bạn sau lưng anh.
"Tụi bây đi trước đi, tao sẽ đến sau với Apo" Mile nói với đám bạn, đơn phương quyết định mặc dù tôi chưa trả lời anh ấy có tham gia buổi tiệc hay không.
"Được rồi, cẩn thận nha, coi chừng đi nhầm đường đấy!"
Mile chỉ đáp lại bọn họ bằng cách đá lông mày kèm theo nụ cười mơ hồ. Sau đó ba người bạn của anh cũng đã rời đi. Ở đó, chỉ còn tôi và anh..
"Em không phiền nếu anh đi chung xe máy với em, được không?"
"Tôi còn thậm chí chưa quyết định tham gia buổi tiệc chưa mà"
"Ha tất nhiên là em phải tham gia rồi"
Anh ấy cuồi thầm và nói.Làm thế nào mà anh có thể quyết định thay tôi luôn chứ?
"Được rồi tôi sẽ đi, nhưng mà trước khi đi anh có lời gì muốn nói với tôi không?" Tôi lên tiếng.
"Vậy anh có thể nói ngay bây giờ luôn hả?" Mile hỏi tôi
"Không lúc này thì anh đợi khi nào? Hay đợi sau bữa tiệc cả hai đều say? Thay vì nói chuey65n thì chúng ta sẽ vật lộn với nhau à." Tôi nói một cách liền mạch.
Mile cười nhẹ rồi đáp lại tôi.
"Hoặc chúng ta có thể lên giường cùng nhau mà.."
Chát!
Một đòn đủ mạnh để đánh vào ngực phải của anh, anh nói nó như thể một trò đùa.
"Không có vui đâu"
"Anh nghĩ tôi là loại người để anh chơi xong rồi bỏ à? Nghiệm túc đấy. Trả lời tôi đi!"
"Không Po, anh xin lỗi về đêm đó. Anh đã mất kiểm soát nên mới xảy ra như thế. Anh có để lại túi nhỏ và ghi chú để em có thể gọi lại cho anh vì lúc đó anh có việc gấp nên không thể ở bên lo cho em được. Anh đợi em thức dậy sẽ gọi cho anh nhưng mà có lẽ em đọc không hết ghi chú của anh"
Tôi không đáp lại gì ngoại trừ ánh mắt có chút cụp xuống không dám nhìn thẳng anh. Tôi đã hiểu nhầm anh ấy, tôi vụng về làm sao ý.
"Em có thể nghĩ anh là một người xấu khi thấy thói quen của anh ở cửa hàng vào mỗi sáng, phải không? Anh đã nói với em rồi, anh không phải như thế đâu. Vậy em tha thứ cho anh chứ? Xin đừng rời xa anh, hãy cho anh thêm cơ hội để đến gần em."
Tôi lắng nghe từng câu chữ thoát ra từ Mile.Tôi im lặng cố gắng xem xét cẩn thận mọi lời giải thích của anh.
"Anh thích tôi?" Tôi nói rõ ràng
Mile im lặng, ánh mắt anh thường nhìn vào bây giờ đã hướng đi nơi khác với đôi tai đỏ bừng.
Tôi phải nói rằng bản thân khá sốc, nếu một người như Mile thực sự thích một người như tôi.
"Nhưng mà tôi thực sự không có thời gian cho việc yêu đương" tôi nói để đáp lại anh ấy.
Tôi cũng không biết cảm giác lúc này của bản thân ra sao nữa nhưng mà nó khác lạ với bình thường. Một cảm giác mả tôi chưa từng trải qua.
"Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hiểu nhau hơn, hãy bắt đầu lại từ đầu đi Po..."
"Anh yêu em!" Mile nói với giọng trầm ấm khi kết thúc câu nói.
Tôi biết anh đang cảm giác ngại vì tỏ lời yêu với tôi. Tim tôi l1uc này cũng đạp nhanh hơn, nhưng tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh để đáp lại lời anh.
"Vậy thì, chúng ta có một thỏa thuận nhé!" Tôi nói vừa giơ tay phải ra hiệu để Mile móc méo giữ lời hứa. Nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ ngay lập tức nở trên đôi môi ngọt ngào của Mile. Sau đó anh ấy hào hứng móc tay tôi và nói:
"Ừ, thỏa thuận đi"
"Và cho anh xin lỗi em được không?" anh tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng
Tôi nở nụ cười để trả lời kèm theo cái gật đầu đồng ý
"Hãy quên nó đi!" Tôi nói
Một tia hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt của Mile với vẻ mặt nhẹ nhõm hiện rõ lên trên khuôn mặt anh.
Nó sưởi ấm trái tim tôi, cảm giác thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co