Truyen3h.Co

[MILEAPO] 4 GIỜ

P

charmaine_terrak1711

Xin lỗi mọi người, nãy bị lỗi kỹ thuật nên up lại nè!

APO:

Thật sự đối vối tôi, cảm xúc cá nhân tôi luôn đặt nó sang một bên khi đối diện với một người khác. Ngay cả khi tôi bị sỉ nhục hay bị hạ thấp, tôi vẫn luôn tự gạt bỏ cảm xúc thật của chính mình đi vì không muốn bản thân bị tổn thương.

Điểu tôi ưu tiên cho đến hiện nay là làm sao để tôi có thể chịu dựng những thứ áp lực trong cuộc sống này. Chỉ cần nó không gây hại cho người khác, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của bản thân để sống và nuôi đứa cháu của mình.

Dù cho thân xác và tình cảm có tan nát thế nào, tôi cũng không quan tâm.

Tuy nhiên, đối với chuyện giữa tôi và Mile, tôi không thể thờ ơ nó được. Tôi cũng không thể nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tư thế bị động như thế này.

Chúng tôi thậm chí còn không biết rõ về nhau.Mile.. đến cả tên anh ấy tôi ch3i biết mỗi cái tên để gọi mà thôi.

Drrt..! Drrt...!

Điện thoại di động của tôi rung lên một lúc lâu từ túi sau bên phải quần. Cuộc gọi đến từ Barcode, tôi không muốn bắt máy nhưng nếu không bắt máy sẽ bị em ấy gọi đến nát máy. "Hmmm" Tôi lầm bầm thay vì chào em ấy.

"Anh có ở nhà không? Anh có thể đến studio sáng nay không?" Barcode từ phía từ dây bên kia nói.

Thường thì tôi sẽ nghĩ ngơi sau mội ca làm việc, nếu không ngũ được thì tôi cũng sẽ làm bài tập hoặc học bài cho đến khi đến giờ có lịch học vào khoảng 10 giờ sáng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mọi sự mệt mỏi trong tâm tí đang tăng lên có lẽ việc đi chơi với những người bạn trong studio sẽ khiến tôi quên đi đôi chút.

"Anh sẽ đến đó" Cuối cùng tôi cũng trả lời Barcode.

Một tràng cười sảng khái vang lên từ Barcode sau đó. Em ấy có vẻ hạnh phúc khi nghe tôi đồng ý.

"Vậy em sẽ được anh ..."

"Ừm, Barcode" tôi căt ngang lời của Barcode rồi cúp máy.

Tôi ngồi thẩn người suy nghĩ, nếu đi một mình đến studio thì cũng buồn nên tôi đã quyết đi đến nhà của Barcode để cùng em ấy đi tới studio.

Tôi bắt máy gọi em ấy lại để hẹn Barcode đi cùng tôi, vừa cúp máy tôi, tôi nghe thấy tiếng chuông đang kêu liên tục. Tôi bực bội đi về phía cửa ch1inh, nắm lấy tay cầm của cách cửa bỗng tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên

"Apo... Po...Po"

Mẹ kiếp, tôi biết rõ giọng nói đó của ai. Là giọng của Mile.

"Anh theo tôi về tận nhà sao? Thật sự đến đây gặp tôi?" Tôi không thể tin được

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy và liên quan đến anh nữa, như vậy là quá đủ rồi. Tốt hớn hết tôi nên dừng lại ngay bây giờ trước khi điều gì đó tồi tệ hơn có thể xảy ra với tôi.

Ron rén một nửa tôi lại gần cửa kính bên phải cánh cửa để nhìn ra bên ngoài. Tôi chỉ muốn chắc chắn anh sẽ không trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Chào!" Tôi hét lên ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Mile sau cửa sổ

Chết tiệt, anh nghe thấy tiếng hét của tôi

"Apo, anh biết em ở trong đó, mở cửa đi chúng ta có chuyện cần nói mà... Em không mở là anh xông vào hôn em nữa đấy."

Tôi giả vờ không nghe thấy tiếng của anh rồi phóng một mạch ra cửa sau để sang nhà Barcode.

Trong không khí lạnh giá của buổi sớm bình minh, tôi buộc phải đi bộ đến chỗ của Barcode vì xe máy của tôi đang đậu ở...

"Ủa xe máy.." Tôi thốt lên khi chợt nhớ ra rằng tôi vừa đi chợ về nhà mà không có xe máy. Bước chân của tôi chợt dừng lại với cảm giác bứt rứt trong người.

"Ayyyyyyyy" Tôi bực bội đến mức muốn chửi thề.

Tôi nhìn quanh, chắc chiếc xe của tôi chĩ nằm ở đâu gần cửa hàng tiện lợi thôi. Tôi quyết định vòng quanh cửa hàng để tìm chiếc xe của mình sau đó mới đi sang nhà Barcode. Tôi kiểm tra từng túi quần áo và may mắn thay chìa khóa xe vẫn còn nằm trong túi quần tôi.

"Ôi may thật" Tôi thở phào nhẹ nhõm hơn.

Sau đó, tôi đi thẳng đến cửa hàng nơi tôi làm việc. Hơi thở của tôi nặng nhọc hơn khi tôi vừa đến nơi vì tôi đã dùng hết sức để chạy. Tôi thấy tiền bối cũng là đồng nghiệp của tôi đang đi vứt rác. Tiền bối cũng đã nhìn thấy tôi.

"Sao em đến đây thế,Po?" tiền bối bối rối hỏi tôi

"Dạ, em để quên xe ở đây. Em đến để lấy nó về." Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe máy của tôi vẫn đang đậu ở vị trí ban đầu.

"May cho em là không bị mất xe đấy, đi cẩn thận nhé!"

"Dạ vâng" tôi gật đầu chào tiền bối rồi phóng xe đến thẳng nhà Barcode.

Tôi đèo Barcode đi đến studio chung trên chiếc xe của tôi. Đến nơi, tôi đã thấy có một số người tụ tập lại. Đó chắc có lẽ là thành viên của câu lạc bộ. Tôi và Barcode chào tất cả mọi người và họ cũng vui vẻ chào lại.

"Này Po, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy" một người trong số họ nói

"Đúng vậy, mình hy vọng cậu sẽ tham gia cuộc thi này đó. Tụi mình thấy cô đơn khi không có cậu, cảm giác như thiếu thiếu gì đó" một ngừi khác đáp lại.

Chúng tôi bắt đầu chìm đắm trong cuộc nói chuyện. Cho đến cuối cùng các thành viên lần lượt đến đủ và tập hợp lại. Tôi thực sự cũng chẳng biết tên của các thành viên trong câu lạc bộ, nhất là những người mới vào.

Bỗng có ba người đang tiến tới với khuôn mặt có vẻ khá xa lạ với tôi.

"Này Barcode, ba người bọn họ là thành viên sao?" Tôi quay sang hỏi người em chí cốt.
"Hông phải, ba người đó bên câu lạc bộ âm nhạc sang đây ý, để hợp tác với chúng ta trong cuộc thi sắp tới. Em nghe nói ba người họ chuyên nghiệp lắm" Barcode hào hứng nói với tôi.

Tôi gật đầu hiểu ý em ấy.

"Anh Jeff! Còn anh Mile đâu ạ?" Barcode hớn hở nói chuey65n với một chàng trai đang vác theo chiêc guitar sau lưng.

Khoanh khắc ấy, tim tôi như nhúi lên vì nghe thấy một cái tên còn nguyên vẹn trong ký ức.

"Không thể là cùng một người đúng chứ? Chắc chỉ là trùng tên thôi" tôi lo lắng suy nghĩ.

Lúc nãy tôi có thấy Mile có mang theo guitar sau lưng... Bây giờ tôi cảm thấy bất ổn thật sự.

"Ảnh đi đằng sau ý. Gần đây anh thấy anh Mile có vẻ bận nhiều" Jeff bình tĩnh nói

"Hmm, được rồi. Đợi anh Mile tới nữa là được. Trong lúc đợi thì em dẫn anh Po đi làm quen hết mọi người cái đã" Barcode nói rồi bắt đầu tụ họp mọi người lại.

"Như mọi người biết, ba thành viên của câu lạc bộ âm nhạc sẽ hợp tác cùng chúng ta trong cuộc thi sắp tới. Người ngoài cùng là Jeff, anh ấy chơi guitar và cũng đảm nhận vai trò hát chính, kế bên là Bill, anh ấy chơi bass, còn một người nữa đảm nhận chơi guitar nhưng mà anh ấy chưa..." Lời nói của Barcode bị cắt ngang bởi một giọng nói khác vang lên.

"Xin lỗi! Xin lỗi, tôi đến muộn!"

Mắt tôi mở to, tim đập nhanh, cái giọng nói đó, tôi không thể lẫn đi được.

Không thể nào, lại là kiểu xui xẻo gì thế này? Tôi sững người tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên khi biết chắc mọi người đang nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói.

"À, anh Mile. Anh ấy đảm nhận vai trò chơi guitar ý mọi người." Barcode giới thiệu.

Chết tiệt thật, tại sao số phận lại có thể trói chặt tôi trong gang tấc với anh cơ chứ

Tôi chỉ muốn có phép thuật tàn hình để biến mất khỏi đây, tránh ánh mắt của Mile.

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Mile Phakphum. Cứ gọi tôi là Mile nhé!"

Ở vị trí của tôi, tôi đã đứng im không di chuyển dù chỉ tí hay phát ra bất kỳ âm thanh. Thậm chí tôi còn không dám liếc mắt nữa. Mọi người đang cùng ngồi thảo luận bỗng nhiên tôi nhận thấy có ai đó đang ngồi ép sát lại gần tôi. Tâm trí tôi lúc này rất bồn chồn.

"May mắn của anh, chúng ta có chuyện cần phải nói đấy. Đừng tránh anh nữa, hay nghe anh nói hết"

Tôi nghe Mile thì thầm gần bên tai trái của tôi. Bản thân tôi vẫn bất động như thể tôi không nghe thấy gì cho đến khi khả năng phòng thủ của tôi chùn bước khi tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy thật chặt. Phản xạ tự nhiên tôi nhìn sang người kế bên.

Anh mỉm cười điềm tĩnh với tôi rồi gật đầu một cái như thể cố gắng lay chuyển tôi trước khi anh ấy bắt đầu tạp trung nghe mọi người xung quanh nói. Ánh mắt tôi cứng đờ nhìn xuống xem Mile đã nhét thứ gì vào tay tôi. Một mảnh giấy bị nhàu nát nhìn rất quen mắt. Có một dãy số ở trên mãnh giấy.

"Mile Phakphum... hãy gọi cho anh" tôi đọc dòng chữ dưới số điện thoại.

Không hiểu vì sao, cơ thể tôi đột nhiên có chút yếu ớt, ngay cả bàn tay đang cầm tờ giấy cũng bắt đầu khẽ run nhẹ.

Tôi lật mặt phía sau của tờ giấy và ngạc nhiên khi thấy từ "trách nhiệm" nằm ở mặt sau.

"Ayyyyy..." Tôi khẽ thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co