CHƯƠNG 10: WORKSHOP
Hôm nay là buổi workshop đầu tiên
Từ sáng sớm Apo đã gọi điện muốn Mile đón đi làm
Mái tóc cắt ngắn tiết kiệm được khá nhiều thời gian chải chuốt, Mile chọn một bộ đồ thoải mái, cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Vừa dừng xe trước cổng anh đã thấy bóng dáng Apo.
Hôm nay cậu mặc áo polo xanh đậm phối với quần tây màu kem dịu nhẹ, mái tóc vuốt keo cẩn thận để lộ trán.
Gặp cậu vào sáng sớm khiến tinh thần anh thanh thoát như thể "lá khô" trong lòng được gió cuốn sạch vậy.
"Chào buổi sáng P'Mee !" Apo mở cửa bước vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói
"Chào buổi sáng, đã ăn gì chưa?" Mile khởi động xe
"Em dậy muộn." Apo nói, anh nghe ra được chút tủi thân của cậu
"Anh mua bánh em thích này, còn nóng đấy." Mile đưa túi bánh croissant kèm cốc sữa nóng cho Apo.
"Sao anh biết em chưa ăn?" Apo ngạc nhiên nhìn anh
"Tối qua ai gọi điện nói với anh cả đêm? Biết ngay em dậy muộn không kịp ăn mà." Mile lắc đầu bất lực
Apo mở túi giấy, nhâm nhi bữa sáng.
Hôm nay đường khá đông đúc, tới đoạn đường cao điểm bánh xe như thể nhích từng cm.
Ăn xong mà vẫn chưa tới công ty, Apo lấy điện thoại quay một đoạn clip nhỏ để giữ làm kỉ niệm, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt ngủ bù.
----
"Po, tới rồi, dậy thôi !" Mile vỗ nhẹ vai làm Apo thức giấc
Đôi mắt thâm quầng thấy rõ mỏi mệt, chậm chạp tháo dây an toàn, cố nằm thêm vài phút trên xe cho tới khi Mile mở cửa cho cậu .
Hai người chắp tay chào mọi người trong công ty rồi bước vào phòng tập luyện.
"Chào buổi sáng, hôm nay là buổi đầu, chúng ta tập đơn giản trước !" giáo viên cúi người chào hỏi
Bài tập đầu tiên chỉ cần hai người mặt đối mặt, nắm tay nhìn vào mắt nhau để xây dựng niềm tin với đối phương.
Chỉ là Apo đã quen thân với anh, giáo viên vừa ra ngoài liền nhắm mắt ngủ ngồi, không buồn nhìn vào mắt Mile khiến anh giở khóc giở cười.
Bài tập kéo dài hơn 20 phút, giáo viên quay lại, đưa ra bài tập tiếp theo.
" Hai người thử hôn mặt đối phương nhé ! Cứ xem như môi mình là tay, cảm nhận hình dáng ngũ quan, dần quen thuộc với cơ thể nhau."
Tim mile như lỡ một nhịp, hôn sao?
Apo có sợ không? Anh thử nhìn cậu, có vẻ Apo rất thoải mái, như thể chuyện đó quá bình thường.
Mile xích lại gần, đặt một nụ hôn lên trái Apo, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt, sống mũi cao thẳng, xuống gò má, cằm rồi lại một đường đi lên, duy chỉ có môi cậu anh không hề chạm tới.
Chỉ hôn mặt Mile đã cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong tim, khiến anh phải nhắm chặt mắt điều chỉnh nhịp thở, cứ tiếp tục có lẽ anh không xong mất.
Mile dừng lại, ngồi về chỗ cũ, để Apo luyện tập.
Suốt cả quá trình, Mile không chỉ cảm nhận được môi Apo đang run rẩy, mà cả tay cậu cũng vậy, ấn chặt xuống sàn tới mức nổi gân xanh.
Bài tập tiếp theo như bản án tra tấn tim anh, tập hôn 10 phút liệu có thể giữ bình tĩnh?
Ban đầu chỉ là những nụ hôn phớt nhẹ, nhưng càng hôn, môi Apo như có nam châm vô hình hút chặt lấy anh, khiến Mile càng khó lòng dừng lại.
Nụ hôn sâu làm Apo mất dưỡng khí, hơi ngả về sau, Mile đưa tay đỡ sau lưng cậu, tiếp tục áp sát kéo dài nụ hôn.
Nhận thấy hơi thở cậu yếu dần, Mile quyến luyến thả ra, Apo vội vàng hít khí, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn anh.
Đôi môi mỏng bị hôn tới sưng đỏ, vì thiếu khí mà hơi hé mở hít thở, Mile mơ hồ thấy được chiếc lưỡi hồng ẩm ướt bên trong.
Trái tim như lỡ một nhịp, anh lại tiến tới, kéo cậu vào nụ hôn sâu tiếp theo.
Nhân lúc cậu chưa hoàn hồn, anh đưa lưỡi vào trong, nút lấy lưỡi cậu.
Apo giật mình lùi về sau, tiếc là Mile không có ý dừng lại, ngả theo cậu làm Apo gần như nằm xuống sàn.
Nụ hôn ướt át kéo dài làm não cậu thiếu dưỡng khí, cả đầu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ, toàn thân mềm nhũn mặc Mile gặm cắn.
Lương tâm trỗi dậy, Mile thu lưỡi lại, kéo theo một sợi chỉ bạc như không nỡ tách rời.
Anh đặt một nụ hôn trấn an lên chóp mũi Apo rồi dựa lên trán cậu.
Apo không ngừng thở gấp, chưa được một phút Mile lại cúi xuống, cậu cúi đầu cật lực né tránh.
Mệt quá, cậu nghĩ. Có lẽ hôn còn mất sức hơn tập võ.
Mile lại hôn lên trán và má cậu để trấn an, sau đó tiếp tục trận chiến.
Hết 10 phút luyện tập dài đằng đẵng như cả thế kỉ, Apo chẳng còn sức tự ngồi dậy, Mile phải kéo cậu dựa vào tường.
Giáo viên ra ngoài dành không gian riêng cho họ tự bao giờ, chỉ là hai người như ở trong thế giới riêng, chẳng cảm nhận được gì ngoài đối phương.
Cho tới khi lùi ra một khoảng, Mile mới biết mình kịch liệt nhường nào.
Apo xấu hổ tới mức từ vành tai tới cần cổ đều chuyển màu, đôi môi sưng đỏ vẫn không ngừng khép mở hít thở. Đến cả khóe mắt hoa đào giờ cũng phiếm hồng, tròng mắt long lanh ngập nước chực khóc như thể mới bị ai bắt nạt.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như trống khiến tai anh như đau theo, muốn ngắm cậu nhưng lại sợ không dám đưa mắt nhìn.
Mile lật đật đứng dậy lấy cho Apo một chai nước, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi tự mình trốn vào phòng vệ sinh, liên tục tạt nước lên mặt để hạ hỏa.
Biết ngay mà, không ngoài dự đoán, anh mất khống chế ngay từ những phút đầu của bài tập.
Những nơi Apo vừa chạm qua đều nóng bừng như lửa đốt, dù có làm cách nào cũng không thể dập tắt. Anh biết anh thích Apo, nhưng chỉ dừng lại ở mức tình cảm của một người anh mà thôi.
Chỉ là.... Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục phát triển theo chiều hướng hiện tại, Mile không dám đảm bảo mầm non mới đâm chồi trong tim này sẽ mọc lên một bông hồng trắng hay một cây đại thụ.
Mile cúi đầu rửa mặt, cẩn thận xem xét mình trong gương, cho tới khi xác định không có gì bất thường mới hít sâu một hơi, quyết định ra ngoài.
Ngạc nhiên là lần này Apo không hề chạy trốn, cậu ngoan ngoãn ngồi yên chỗ cũ chờ đợi.
Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Apo liền ngẩng đầu, nhìn anh mỉm cười.
Đồ ngốc, môi sưng như vậy còn cười, trông vừa đáng thương vừa đáng ghét, Mile nghĩ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu,
"Em ổn chứ? Có dọa em sợ không?" Mile vuốt cọng tóc chắn trước mắt cậu ra sau tai
"Haha em thì có gì không ổn, chỉ có anh chạy vào nhà vệ sinh trốn lâu vậy thôi." Quả nhiên là Apo, lúc nào cũng mạnh miệng, tìm cách chọc lại người khác để quên đi cảm giác ngượng ngùng của mình.
"Có đói chưa?" Mile xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng
"Một chút !" Apo cúi đầu xem điện thoại, nãy giờ cậu luôn né tránh giao tiếp ánh mắt với Mile, rõ ràng đang xấu hổ.
"Đứng dậy nào, anh dẫn em đi ăn trưa." Mile đứng dậy, đưa tay về phía Apo
Cậu giơ tay cho anh kéo dậy, cầm túi xách chạy về hầm để xe, bỏ Mile lại phía sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co