Truyen3h.Co

[MileApo] Gió hạ

CHƯƠNG 9: BẠN

huumaccan

Sau bữa tối, Mile chủ động đề nghị đưa Apo về nhà. Giờ cậu đã dần thôi những câu khách sáo vô nghĩa với anh, chỉ đường để anh đưa về.

Hôm nay là đêm trăng tròn, một góc bầu trời như được thắp sáng, mơ hồ thấy được cả ngân hà đầy sao.

"P'Mile! P'Mile!" Apo đột nhiên gọi anh

"Hửm?" Mile vẫn tập trung lái xe, thấp giọng đáp cậu một tiếng tỏ ý đã nghe thấy

"Trên trời đẹp lắm, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, anh đừng nhìn đấy" Apo chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, vu vơ một câu khiến Mile bật cười

"P'Mile" Cậu lại gọi, anh nhận ra khi Apo bắt đầu thân với một ai đó, cậu sẽ biến thành một đứa trẻ. Muốn dắt anh đi mọi nơi, cho anh xem hộp đồ chơi của mình.

"Ừ" Mile chẳng hề tỏ ra khó chịu khi cậu liên tục gọi tên mình. Ngược lại, giọng nói trầm ấm của Apo khiến anh bất giác thả lỏng

"Anh tắt đèn trong xe đi được không? Em không nhìn rõ sao"

Mile tắt đèn đi, mở cửa sổ cho cậu nhóc ngắm cảnh.

Giờ này đã khuya, trên đường không còn mấy chiếc xe qua lại, tới đèn đỏ, Mile dừng xe quay qua nhìn Apo.

Hóa ra Apo im lặng nãy giờ là để ngắm sao, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trùm lên người cậu một vầng sáng bạc, khóe môi cậu hơi nhếch lên, không biết đang nghĩ điều gì. 

Cơn gió thi thoảng thổi vào xe, vuốt ve mái tóc Apo, miệng cậu lẩm nhẩm một điệu nhạc.

Đêm nay Mile nhìn thấy được một mặt khác của Apo, anh biết cậu rất năng động, hòa đồng, biết cậu dễ xấu hổ nhưng luôn cứng miệng không chịu nhận...Và hóa ra cậu cũng vô tư, dính người như con nít, cũng dịu dàng, tĩnh lặng như ánh trăng....

---

Xe dừng lại trước cổng nhà, Mile không nỡ kéo Apo về hiện thực, muốn để cậu yên lặng ngắm trăng. Anh tắt máy, dựa vào ghế lái nhìn cậu, quên đi cả thời gian.

Hàng xóm bên cạnh trở về, tiếng còi xe, tiếng chó sủa đan xen phá vỡ bầu không khí trong xe. Apo giật mình nhìn quanh, phát hiện đã về tới nhà mới nhớ ra mình đang ở ngoài. 

Cậu quay sang tìm Mile, thấy anh đang cười mình liền giơ tay đánh vào tay anh.

"Sao anh không gọi em?" Apo bĩu môi

"Không sao, cũng vừa mới tới" Mile mỉm cười

"Em về đây, hôm nay cảm ơn anh nhé" Apo tháo dây an toàn, mở cửa xe, quay lại nhìn anh

"Không có gì, em ngủ ngon nhé" Mile vẫy tay

"Về nhà an toàn, ngủ ngon ạ" Apo chắp tay chào, quay người đi vào nhà

Mile ngồi trên xe nhìn bóng lưng cậu khuất hẳn mới nổ máy về nhà

-----

Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhâm nhi ly rượu vang ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm làm Mile bất giác nhớ tới cậu.

Anh lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, bỏ điện thoại lên bàn. 

Chẳng hiểu sao đột nhiên anh thấy mặt trăng tròn treo trên không trung kia lại giống Apo khi cười, dễ thương thật.

----

Tinh~

Apo đang nằm trên giường chợt có tin nhắn tới

"Hôm nay rất vui, ngủ ngon nhé :)" – P'mile

Apo chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngọt ngào trên môi

----

Sau hôm ấy, trong một tháng hai người thỉnh thoảng vẫn có hẹn với nhau, đôi khi đi ăn bánh ngọt, đi dạo phố, đôi khi đi chợ đồ cổ.

Những câu nói giản đơn, những sở thích đơn điệu, những cái vỗ vai nhẹ nhàng cũng đủ khiến Mile mỉm cười mỗi khi nghĩ tới.

Họ đã trở thành bạn tâm giao tự bao giờ

"Anh biết lần đầu thấy anh em nghĩ đến con gì không?" Apo ngồi bên cầu, thả chân xuống nước, quay qua nhìn Mile

"Con gì cơ?" Mile ngờ vực. Lần đầu gặp, anh thấy cậu giống nam thần anh hâm mộ, vậy mà cậu lại thấy anh giống con gì, chợt có chút tủi thân

"Giống gấu bắc cực, vừa trắng vừa vạm vỡ" Apo bật cười, gấu bắc cực chắc cũng dễ thương, Mile nghĩ

"Em gọi anh là P'Mee nhé, hợp với anh" cậu nháy mắt tinh nghịch nhìn anh

"Được, em thích là được" Mile mỉm cười, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu

"Po này, hôm nay em đi cắt tóc với anh được không?" Mile đột nhiên hỏi

"Cắt tóc sao? Anh nuôi lâu vậy mà" Apo nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, nghi hoặc hỏi

"Anh nuôi để tặng bệnh nhân ung thư, có lẽ đủ dài rồi. Sắp tới phải quay phim, anh nghĩ nên cắt thôi" Mile giải thích

"Được chứ, em đi với anh" dứt lời Apo đứng dậy, lau khô chân rồi đưa tay kéo Mile

"Nhanh nào, đi thôi"

---

Apo lấy điện thoại chụp lại tóc Mile trước khi cắt để giữ làm kỉ niệm, mua một ly café nóng nhâm nhi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Mile

"Hai người thân thật đấy" chủ tiệm vừa cắt tóc vừa nói chuyện với Mile. Anh im lặng mỉm cười, vô thức đưa mắt nhìn bóng dáng Apo qua gương.

Sau khi cắt đi mái tóc dài, Mile tỏa ra một khí chất khác. Nếu lúc trước là trưởng thành pha chút chất thơ của nghệ sĩ, thì mái tóc ngắn để lộ cần cổ lại khiến anh thanh mát và trẻ trung hơn hẳn.

Apo vui vẻ chạy lại

"Đúng là P'Mile, để tóc gì cũng đẹp trai cả" cậu không quên khen anh

"Po, đừng chọc anh" Mile cười ngượng, trước kia Apo không dám trêu anh, giờ thì càng ngày càng nghịch ngợm

"Anh chụp giúp bọn em một kiểu được không ạ?" Apo nói với chủ tiệm, cậu đi về phía cửa sổ bên cạnh Mile, cười thật tươi

Tách~

Vậy là họ có một tấm ảnh chụp đôi đầu tiên

Chủ tiệm thay Mile chải chuốt đuôi tóc dài đã cắt, cột lại thành hai bó nhỏ, đưa cho anh

"Chất tóc cậu đẹp thật đấy, nuôi lâu như vậy mà không bị xơ, bệnh nhân nào nhận được tóc của cậu chắc sẽ vui lắm"

"Hy vọng là vậy" Mile gật đầu, mỉm cười đáp lại

Apo tới trước mặt, đưa tay chỉnh lại tóc cho anh

Mile ngẩn người, đây là lần đầu tiên Apo chạm vào đầu anh, trước đây chỉ có anh xoa đầu cậu thôi. Hôm nay có lẽ Apo đã khẳng định, rằng bọn họ đã là bạn tâm giao rồi.

Apo lại năng động chạy quanh tiệm coi đồ trong lúc anh thanh toán. Tới lúc chuẩn bị về, Mile liên tục gọi mấy tiếng cậu mới chịu về nhà

"P'mile, cho em mượn bó tóc của anh được không?" Apo nghiêng đầu hỏi

Hết cách, cứ ngỡ cậu lạnh lùng lắm, thật ra giống như con nít vậy, phải chiều thôi

"Cầm giúp anh nhé" Mile nhẹ nhàng đặt tóc vào tay cậu

Suốt đoạn đường về nhà, Apo cầm chặt bó tóc trong tay, thỉnh thoảng đưa lên trước mắt xem xét

"Sao thế? Thích sao?" Mile hỏi

"Đẹp hơn tóc em, P'mile, hay mình quay lại tiệm, em cạo đầu, anh cho em tóc của anh được không?" Mile bật cười thành tiếng khi nghe câu nói ngây ngô của Apo

"Không được, tóc em đẹp mà, không được giành của bệnh nhân đâu" Mile xoa đầu cậu

Apo thở dài giả vờ thất vọng, quay đầu ra ngoài cửa sổ không nói với anh nữa

----

Sau khi đưa Apo về nhà, Mile chụp lại bó tóc làm kỉ niệm, sau đó mang tới bệnh viện quyên góp rồi mới về nhà.

Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với Mile, mái tóc nuôi suốt mấy năm cuối cùng cũng tìm được chủ nhân thật sự cần nó, còn anh đã tìm được người bạn tâm giao của mình.

Thực sự rất vui vì nghi thức chia tay với mái tóc có Apo bên cạnh. Mong rằng rất nhiều ngày mai nữa, mỗi một sự kiện quan trọng trong đời anh đều có bóng dáng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co