Truyen3h.Co

Mileven || Vague

12

milliegallery_



Buổi trưa ở Hawkins High luôn có một nhịp điệu rất riêng.

Không quá ồn, cũng không hẳn yên tĩnh. Chỉ là tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn, tiếng hộp cơm mở ra, và những câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng cười ngắn.

Eleven ngồi ở bàn gần cửa sổ căng-tin cùng Max. Trước mặt cô là hộp cơm Jim chuẩn bị từ sáng. Không cầu kỳ, nhưng luôn vừa đủ.

"Bố cậu làm à?" Max hỏi.

Eleven gật đầu. "Ừ. Ông ấy hay dậy sớm."

Max cười. "Nghe ấm áp ghê."

Eleven cúi xuống, mở nắp hộp. "Tớ nghĩ... ông ấy sợ tớ ăn không đủ."

Max chống cằm. "Bố tớ cũng vậy. Chỉ là không nói ra."

Họ ăn chậm. Không ai vội. Ở bàn bên kia, Mike và Lucas đang tranh luận về một trò chơi điện tử mới. Giọng Mike vang lên rõ, quen thuộc, nhưng không kéo Eleven rời khỏi cuộc trò chuyện của mình.

"Cậu có thấy lạ không?" Max hỏi.

"Lạ gì?" Eleven ngẩng lên.

"Việc cậu không nhìn sang đó suốt," Max nói, khẽ liếc về phía Mike.

Eleven suy nghĩ. "Không. Tớ thấy... bình thường."

Max gật đầu. "Thế là tốt."

Ăn xong, cả bốn người cùng ra sân sau. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ mới cắt. Lucas chạy lên trước, Mike đi sau một chút.

Eleven và Max bước song song.

"Cậu không thấy mình bị bỏ quên chứ?" Max hỏi, giọng rất nhỏ.

Eleven lắc đầu. "Không. Tớ chỉ đang ở đúng chỗ."

Max mỉm cười. Cô nhận ra Eleven nói câu đó không còn do dự.

Mike chậm lại để đi ngang với hai người.
"Chiều nay có bài tập nhóm nhỏ," cậu nói. "Cô bảo tự chọn."

Max nhướng mày. "Ba người một nhóm hả?"

"Ừ," Mike đáp.

Eleven im lặng một nhịp. Rồi cô nói:
"Vậy... ba đứa mình?"

Mike hơi bất ngờ, nhưng gật đầu ngay. "Được."

Max nhìn Eleven, ánh mắt mang theo chút gì đó như tự hào. "Quyết đoán ghê."

Eleven khẽ cười.

Trong giờ học chiều, họ ngồi thành một cụm nhỏ. Không ai lãnh đạo rõ ràng. Mike viết, Max đọc tài liệu, Eleven tổng hợp lại ý chính. Mọi thứ trôi chảy hơn cả mong đợi.

"Kết luận thế này ổn không?" Eleven hỏi.

Mike nhìn qua, gật đầu. "Rõ ràng lắm."

Max chen vào. "Cậu nói câu đó nghe tự tin ghê."

Eleven hơi ngạc nhiên. "Vậy à?"

"Ừ," Max đáp. "Không giống cậu trước đây."

Eleven không phủ nhận. Cô chỉ nhìn xuống vở, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.

Tan học, Lucas phải về sớm. Max cũng tách ra ở cổng phụ. Chỉ còn lại Mike và Eleven đi cùng một đoạn đường.

Không ai nói gì lúc đầu.

"Eleven," Mike lên tiếng. "Hôm nay cậu chủ động hơn."

Eleven gật đầu. "Vì tớ biết... cậu sẽ không biến mất."

Mike dừng lại. "Tớ chưa từng định làm vậy."

"Tớ biết," Eleven nói. "Giờ thì biết."

Họ đứng dưới tán cây, nắng chiều lọc qua kẽ lá. Không có lời tỏ tình. Không có hứa hẹn.

Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng:
cả hai đang ở đó, vì muốn — không phải vì cần.

"Mai gặp," Mike nói.

"Mai gặp," Eleven đáp.

Cô quay đi, bước về phía xe của Jim. Trong lòng không còn câu hỏi mình là gì của nhau.

Có những mối quan hệ, không cần định nghĩa ngay.
Chỉ cần đủ chậm, đủ thật —
và đủ để không ai thấy mình đơn độc.
💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co