13
Sáng thứ Hai bắt đầu bằng mưa.
Không nặng hạt, chỉ đủ để làm ướt mặt đường và khiến không khí trong trường lạnh hơn thường lệ. Eleven bước vào lớp, trên vai còn vương vài giọt nước. Cô nhìn quanh theo thói quen — và khựng lại.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn ở đó.
Nhưng Mike chưa đến.
Eleven đặt balo xuống, ngồi vào ghế. Cô mở vở, rồi khép lại. Tiếng nói chuyện trong lớp vang lên đều đều, nhưng có gì đó thiếu vắng rất rõ.
Max xuất hiện phía sau, kéo ghế ngồi cạnh Eleven.
"Mike chưa tới hả?"
Eleven lắc đầu. "Chưa."
"Lạ nhỉ," Max nói. "Cậu ấy hiếm khi trễ."
Eleven gật đầu. Cô không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn liếc về cửa lớp mỗi khi có người bước vào.
Tiết học bắt đầu. Ghế bên cạnh vẫn trống.
Giáo viên điểm danh. Đến tên Mike Wheeler, chỉ có im lặng.
"Vắng," cô ghi vào sổ.
Eleven cảm thấy cổ họng mình khô lại. Không phải lo lắng quá mức — chỉ là một khoảng trống quen thuộc bỗng dưng trở nên rõ ràng.
Max nghiêng người lại gần. "Cậu ổn chứ?"
"Ừ," Eleven đáp. "Chắc cậu ấy bận."
Nhưng đến giờ ra chơi, Mike vẫn không xuất hiện.
Cả nhóm ngồi ở bậc thềm gần thư viện. Lucas đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
"Mike nhắn tớ sáng nay," Lucas nói. "Nhà có việc. Chắc nghỉ một ngày."
Eleven gật đầu. "À."
Chỉ một chữ. Nhưng Max nhận ra Eleven nắm chặt quai balo hơn bình thường.
Giờ học tiếp theo, Eleven ngồi lệch sang bên, như thể đang chừa chỗ cho ai đó. Cô không nhận ra điều đó cho đến khi Max kéo ghế lại gần.
"Cậu không cần phải chừa," Max nói. "Ghế vẫn ở đó."
Eleven nhìn sang. "Tớ quen rồi."
Max không nói gì. Chỉ đặt khuỷu tay lên bàn, ngồi cạnh Eleven như một điểm tựa im lặng.
Buổi trưa, Eleven ăn chậm hơn. Không phải vì buồn — chỉ là thiếu một nhịp quen thuộc. Mike thường không nói nhiều lúc ăn, nhưng sự hiện diện của cậu khiến mọi thứ trọn vẹn hơn.
"Cậu có muốn sang bàn khác không?" Max hỏi.
Eleven lắc đầu. "Không. Ở đây ổn."
Max mỉm cười. "Ừ. Tớ ở đây."
Buổi chiều trôi qua chậm. Khi chuông tan học vang lên, Eleven thu dọn đồ. Trời vẫn mưa lất phất.
Cô đứng dưới mái hiên chờ Jim. Mưa tạo thành những vệt mỏng trước mắt.
Điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác.
Mike: Xin lỗi vì hôm nay không đến. Mai tớ sẽ đi.
Eleven nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Rồi cô gõ trả lời.
Eleven: Không sao. Mai gặp.
Chỉ vậy thôi. Không hỏi thêm. Không trách móc.
Nhưng khi bỏ điện thoại xuống, Eleven nhận ra lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Max đứng cạnh từ lúc nào.
"Tin nhắn à?"
"Ừ," Eleven đáp.
"Từ Mike?"
Eleven gật đầu.
Max nghiêng đầu, cười rất khẽ. "Thấy chưa. Cậu không bị bỏ quên."
Eleven nhìn mưa, rồi nói:
"Tớ không sợ nữa."
Hôm đó, Eleven về nhà trong tiếng mưa rơi đều. Cô nhận ra một điều rất rõ:
sự vắng mặt của Mike không làm mọi thứ sụp đổ.
Nhưng nó đủ để cô hiểu —
có những người, dù không ở cạnh mỗi ngày,
vẫn để lại một chỗ trống rất quen thuộc.
Và điều đó... không còn mập mờ với cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co