Truyen3h.Co

Mileven || Vague

22

milliegallery_


Tuần đó trôi qua chậm rãi.

Không có tin đồn mới. Không có hiểu lầm. Không có khoảnh khắc bùng nổ nào đủ để trở thành đề tài bàn tán. Chỉ có những ngày học nối tiếp nhau, và những khoảng lặng vừa đủ để mỗi người tự suy nghĩ.

Eleven nhận ra mình bắt đầu chủ động hơn.

Không phải bằng lời nói, mà bằng những điều rất nhỏ.

Cô chờ Mike trước lớp khi cậu đi trễ.
Cô giữ chỗ cho cậu trong căng-tin.
Cô hỏi: "Cậu ăn chưa?" thay vì chỉ gật đầu chào.

Mike nhận ra. Nhưng cậu không nói ra. Cậu chỉ đáp lại bằng cách ở đó — đều đặn, không vội vàng.

Giờ thể dục, Max kéo Eleven ra một góc.
"Cậu đang thay đổi," Max nói.

"Xấu à?" Eleven hỏi.

"Không," Max cười. "Chỉ là... rõ hơn."

Eleven im lặng. Cô nhìn về phía sân, nơi Mike đang nói chuyện với Lucas.

"Tớ không muốn mập mờ vì sợ," Eleven nói. "Nhưng tớ cũng không muốn rõ ràng chỉ để người khác yên tâm."

Max gật đầu. "Nghe rất là cậu."

Buổi trưa hôm đó, trời âm u. Cả nhóm ngồi trong lớp vì mưa. Tiếng mưa đập vào cửa sổ tạo thành một nhịp đều đều.

Lucas đang kể chuyện linh tinh thì giáo viên đi ngang qua, nhắc nhở cả lớp giữ trật tự. Khi quay đi, Mike vô thức kéo ghế lại gần Eleven hơn để nhường chỗ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Eleven có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay áo của cậu.

Cô không né.

Mike khựng lại một giây, rồi cũng không lùi.

Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết — đó là một bước.

Tan học, mưa vẫn chưa dứt. Jim nhắn sẽ đến trễ hơn một chút. Eleven đứng ở mái hiên, nhìn mưa rơi.

Mike đứng cạnh. "Cậu có dù không?"

Eleven lắc đầu.

Mike mở balo, lấy ra một chiếc dù gập nhỏ. "Dùng chung nhé."

Eleven ngước lên. "Nhà cậu ngược đường."

"Không xa lắm," Mike đáp. "Đi một đoạn rồi quay lại."

Eleven do dự vài giây. Rồi gật đầu.

Họ bước ra mưa. Dù không đủ rộng cho hai người đứng cách xa. Vai họ chạm nhẹ.

Eleven có thể nghe thấy nhịp thở của Mike. Không gấp. Không căng.

"Mike," Eleven nói, giọng nhỏ hơn tiếng mưa.

"Ừ?"

"Tớ không cần cậu phải chắc chắn ngay," Eleven nói. "Nhưng... tớ muốn biết cậu đang ở đây."

Mike siết chặt tay cầm dù một chút. "Tớ đang ở đây."

Eleven mỉm cười. Không quay sang, nhưng cô biết cậu cũng đang cười.

Khi đến gần nhà Eleven, Jim vừa đỗ xe. Mike dừng lại.

"Cảm ơn," Eleven nói.

Mike gật đầu. "Không có gì."

Eleven bước được vài bước thì quay lại.
"Mike."

"Ừ?"

"Nếu một ngày nào đó mọi thứ rõ ràng hơn," Eleven nói, "tớ muốn là vì bọn mình đã đi đủ chậm."

Mike nhìn cô, rất lâu. "Tớ cũng vậy."

Mưa vẫn rơi. Nhưng dưới chiếc dù nhỏ ấy, Eleven cảm thấy mình vừa tiến thêm một bước —
không lớn, không ồn ào,
nhưng đủ để biết:

cô không còn đứng yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co