Truyen3h.Co

Mileven || Vague

21

milliegallery_


Buổi tối ở nhà Hopper luôn yên tĩnh theo một cách rất riêng.

Jim ngồi ở bàn bếp, đọc báo như thường lệ. Eleven ngồi đối diện, làm bài tập, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ông.

"Con về trễ hơn mọi ngày," Jim nói, không ngước mắt.

"Thư viện," Eleven đáp. "Làm bài nhóm."

Jim gật đầu. "Ừ."

Không có câu hỏi nào thêm. Và chính điều đó khiến Eleven thấy hơi... lạ.

Một lát sau, Jim đứng dậy lấy cà phê. Khi quay lại, ông đặt thêm một cái cốc trước mặt Eleven.

"Cảm ơn," cô nói.

Jim ngồi xuống, nhìn cô kỹ hơn một chút. "Có chuyện gì trong trường à?"

Eleven lắc đầu. "Không lớn."

Jim nhướng mày. "Thường câu đó có nghĩa là có."

Eleven suy nghĩ. Rồi cô nói thật:
"Có người nói chuyện thay con."

Jim im lặng vài giây. "Về cậu bạn đó?"

Eleven gật đầu.

Jim thở ra, nhưng không tỏ vẻ tức giận. "Con có tin không?"

"Có," Eleven đáp. "Nhưng con không thích việc người khác quyết định con nghĩ gì."

Jim gật đầu. "Tốt."

"Chỉ... con chưa sẵn sàng gọi tên," Eleven nói thêm. "Con sợ nếu gọi sai, mọi thứ sẽ hỏng."

Jim nhìn con gái mình. "Con biết điều gì làm mọi thứ hỏng không?"

Eleven lắc đầu.

"Là khi con im lặng vì sợ," Jim nói. "Không phải khi con đi chậm."

Eleven ngẫm lại lời đó.

Hôm sau ở trường, Eleven để ý thấy Mike có vẻ mệt. Cậu ngồi yên hơn mọi ngày, ít nói hơn.

"Cậu ổn chứ?" Eleven hỏi khi cả hai đứng chờ giáo viên.

"Ừ," Mike nói, rồi sửa lại. "Chắc là ổn."

Eleven không hỏi tiếp. Cô chỉ đứng gần hơn một chút.

Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra sau sân.
"Cậu có thấy Mike hơi khác không?"

"Có," Eleven đáp.

"Lucas nói nhà cậu ấy đang có chuyện," Max nói nhỏ. "Không nghiêm trọng, nhưng đủ để cậu ấy phải suy nghĩ."

Eleven gật đầu. Cô không thấy cần phải hỏi Mike ngay. Có những điều cần thời gian.

Buổi chiều, Mike gọi Eleven lại trước khi về.
"Eleven."

"Ừ?"

"Tớ xin lỗi nếu hôm nay tớ hơi... xa."

Eleven nhìn cậu. "Cậu không cần xin lỗi."

"Nhưng tớ không muốn cậu nghĩ là do cậu," Mike nói.

Eleven lắc đầu. "Tớ không nghĩ vậy."

Mike im lặng. "Tớ chỉ... chưa sẵn sàng kể."

"Không sao," Eleven nói. "Cậu không nợ tớ lời giải thích."

Mike nhìn cô, hơi bất ngờ. "Thật à?"

"Ừ," Eleven đáp. "Khi nào cậu muốn nói, tớ sẽ nghe."

Mike cười nhẹ. "Cảm ơn."

Họ đứng cạnh nhau một lúc, không nói gì thêm.

Max và Lucas đi ngang qua, cố tình nói to:
"Ê, hai người đứng đây trông như cảnh trong phim vậy."

Max huých vai Lucas. "Im đi."

Eleven bật cười. Mike cũng vậy.

Khi về nhà, Eleven nghĩ về lời Jim nói. Đi chậm không làm mọi thứ hỏng.
Chỉ có im lặng vì sợ mới làm vậy.

Cô không cần biết hết mọi chuyện của Mike.
Và Mike cũng không cần vội đặt tên cho cảm xúc.

Có những điều người lớn không hỏi —
vì họ tin con mình đủ mạnh để tự trả lời.

Và Eleven, lần đầu tiên, tin điều đó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co