27
Eleven nhận ra một điều khá muộn:
sau khi trở thành "bạn gái của Mike Wheeler", cô không hề đánh mất mình —
chỉ là có thêm một người đứng cạnh.
Buổi sáng thứ hai của tuần mới, Mike đến lớp muộn hơn thường lệ. Eleven đang sắp xếp sách thì thấy cậu thở gấp nhẹ khi ngồi xuống.
"Cậu chạy à?" Eleven hỏi.
"Ừ," Mike đáp. "Không muốn để cậu đợi."
Eleven nhìn cậu vài giây, rồi nói rất khẽ:
"Tớ không biến mất đâu."
Mike cười, gãi đầu. "Biết rồi. Nhưng tớ thích đến cùng lúc."
Max từ bàn trên quay xuống.
"Trời ạ," cô nói. "Mới có mấy ngày mà đã thế này."
Lucas phụ họa: "Tớ cho hai người ba tuần trước khi cả trường quen."
Eleven không phản bác. Mike thì đỏ mặt.
Trong giờ học, giáo viên chia bài tập cặp đôi. Mike và Eleven tự động ghép với nhau — không cần hỏi.
"Cậu làm phần này nhé," Mike nói, đẩy về phía cô một tờ giấy.
Eleven nhìn cậu. "Cậu không sợ tớ làm sai à?"
Mike lắc đầu. "Không. Vì nếu sai, mình sửa cùng nhau."
Eleven khựng lại một chút. Rồi gật đầu.
Đó là một câu rất đơn giản.
Nhưng nó khiến cô nhớ mãi.
Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra hành lang như thường lệ.
"Cậu ổn chứ?" Max hỏi. "Ý là... thật sự ổn."
Eleven nghĩ một chút. "Ừ. Tớ không thấy áp lực."
"Mike làm tốt," Max nói. "Cậu ấy không chiếm không gian của cậu."
Eleven mỉm cười. "Vì cậu ấy hiểu."
Buổi trưa, Mike nhường Eleven miếng bánh cuối cùng trong khay.
"Cậu ăn đi," cậu nói.
"Cậu thích mà," Eleven đáp.
Mike nhún vai. "Nhưng tớ thích thấy cậu ăn hơn."
Eleven nhìn cậu, rồi lấy miếng bánh. "Lần sau tớ mua cho cậu."
"Thỏa thuận," Mike cười.
Sau giờ học, cả nhóm đi bộ một đoạn cùng nhau. Lucas và Max đi trước, nói chuyện rôm rả. Mike và Eleven đi sau.
Không nắm tay.
Chỉ là khoảng cách đủ gần để vai họ chạm nhẹ theo từng bước.
"Eleven," Mike nói.
"Ừ?"
"Tớ có làm gì khiến cậu khó chịu không?" Mike hỏi rất nghiêm túc.
Eleven bất ngờ. "Không. Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì tớ không muốn vô tình thay đổi cậu," Mike đáp. "Tớ thích cậu như bây giờ."
Eleven nhìn thẳng vào cậu. "Cậu không thay đổi tớ. Cậu chỉ... ở cạnh."
Mike thở ra, như vừa trút được điều gì đó. "Tốt."
Khi đến ngã rẽ quen thuộc, Eleven dừng lại.
"Mai gặp," cô nói.
"Mai gặp," Mike đáp.
Eleven bước đi vài bước, rồi quay lại.
"Mike."
"Ừ?"
Eleven do dự nửa giây, rồi nói:
"Tớ thích những điều nhỏ như hôm nay."
Mike cười — nụ cười không cần che giấu.
"Tớ cũng vậy."
Eleven đi tiếp. Trong lòng cô không có sự bồn chồn của một mối quan hệ mới,
chỉ có cảm giác rất rõ ràng rằng:
Tình yêu, khi đúng,
không cần phải lớn tiếng để được nhìn thấy —
nó chỉ cần ở đó,
mỗi ngày một chút,
rất nhỏ,
nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co