28
Eleven chưa từng nghĩ rằng việc được "chọn" lại có thể yên bình đến vậy.
Không phải kiểu được kéo ra giữa đám đông.
Không phải lời khẳng định ồn ào.
Mà là những lựa chọn lặp lại, rất đều — mỗi ngày.
Buổi sáng, trời hơi lạnh. Eleven quên mang áo khoác. Cô chỉ nhận ra khi ngồi xuống bàn học.
Mike nhìn cô, rồi không nói gì. Cậu cởi áo khoác ngoài, đặt lên lưng ghế của cô.
"Cậu sẽ lạnh," Eleven nói.
"Tớ chịu được," Mike đáp. "Cậu thì không."
Eleven chần chừ một giây, rồi khoác áo vào. Mùi quen thuộc khiến cô thấy an tâm kỳ lạ.
Max liếc qua, lắc đầu cười.
"Không nói gì mà làm hết."
Lucas chen vào: "Thế mới nguy hiểm."
Eleven không đáp. Cô chỉ kéo tay áo xuống, cảm thấy được bao bọc theo cách rất tự nhiên.
Trong giờ học, giáo viên gọi Eleven trả lời câu hỏi khó. Cô đứng lên, trả lời chậm rãi. Khi ngồi xuống, Mike khẽ gật đầu — một cái gật rất nhỏ, nhưng đủ để cô biết cậu đang ở đó.
Eleven nhận ra mình tự tin hơn một chút. Không phải vì Mike ở bên, mà vì cô biết có người tin mình.
Giờ ra chơi, cả nhóm đứng ở cầu thang. Có vài ánh nhìn tò mò từ lớp khác, nhưng không ai thì thầm nữa.
"Lạ ghê," Lucas nói. "Hết bị hỏi rồi."
"Vì mọi người đã quen," Max đáp. "Hoặc vì họ thấy hai người không cần giải thích."
Eleven nghĩ đó là lý do thứ hai.
Buổi trưa, Mike đợi Eleven xong trước khi đứng dậy.
"Đi cùng nhé?" cậu hỏi.
"Ừ," Eleven đáp.
Chỉ một câu rất ngắn. Nhưng Mike đã chờ — và Eleven để ý điều đó.
Sau giờ học, Eleven phải ở lại nộp bài. Khi cô ra ngoài, sân trường đã thưa người. Mike đứng ở gần cổng, tay đút túi áo, như thể điều hiển nhiên nhất là đợi.
"Cậu không về à?" Eleven hỏi.
"Đợi cậu," Mike nói.
Eleven nhìn cậu vài giây. "Nếu tớ ra muộn hơn thì sao?"
"Thì tớ đợi lâu hơn," Mike đáp, không do dự.
Họ đi cùng nhau ra cổng. Gió thổi nhẹ, lá khô lạo xạo dưới chân.
"Mike," Eleven nói khi dừng lại. "Cậu không cần lúc nào cũng chọn tớ trước đâu."
Mike quay sang. "Tớ biết. Nhưng tớ muốn."
Eleven khẽ mỉm cười. Không phải vì câu nói đó nghe hay — mà vì nó thật.
Jim đến đón. Eleven mở cửa xe, rồi quay lại nhìn Mike.
"Mai gặp," cô nói.
"Mai gặp," Mike đáp.
Khi xe lăn bánh, Eleven nhìn qua cửa kính. Mike vẫn đứng đó, cho đến khi xe rẽ khỏi cổng.
Cảm giác được chọn không làm cô thấy phụ thuộc.
Nó chỉ khiến cô hiểu rằng:
ở cạnh một người —
không phải vì cần,
mà vì cả hai đều muốn —
chính là điều rõ ràng nhất
mà mối quan hệ không xác định từng thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co