Truyen3h.Co

Mileven || Vague

30

milliegallery_



Eleven chưa từng nghĩ nhiều về tương lai.

Không phải vì cô không quan tâm, mà vì trước đây, mọi thứ luôn quá xa để hình dung. Nhưng dạo gần đây, "tương lai" bắt đầu xuất hiện trong những câu nói rất vô tình — và không còn khiến cô thấy sợ.

Buổi sáng hôm đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo về định hướng cuối năm. Những tờ giấy được phát xuống, nói về kế hoạch học tập, lựa chọn môn nâng cao, những con đường sau khi rời trường.

Lucas huých vai Mike.
"Ê, mày định làm gì sau này?"

Mike nhún vai. "Chưa biết. Viết lách gì đó, có thể."

Max quay sang Eleven. "Còn cậu?"

Eleven nhìn vào tờ giấy trước mặt. "Tớ muốn học thứ gì đó giúp tớ hiểu thế giới hơn."

"Nghe rất là Eleven," Max cười.

Mike không nói gì, nhưng cậu nhìn Eleven lâu hơn một chút.

Trong giờ học, giáo viên cho viết ngắn về bản thân trong vài năm tới. Eleven cầm bút, dừng lại khá lâu.

Cô không viết về nơi chốn.
Không viết về thành công.

Cô viết:
Em muốn ở cạnh những người khiến em không phải trở thành ai khác.

Khi nộp bài, Mike nhìn lướt qua dòng chữ ấy.
"Cậu viết vậy à?"

Eleven gật đầu. "Ừ."

Mike mỉm cười. "Tớ thích."

Giờ ra chơi, cả nhóm đứng ngoài hành lang. Câu chuyện xoay quanh trường lớp, thi cử, những thứ rất bình thường.

"Có khi sau này mỗi đứa một nơi," Lucas nói.

Max nhún vai. "Chuyện đó chắc chắn xảy ra."

Eleven im lặng. Không phải vì buồn — mà vì cô không thấy hoảng loạn như tưởng tượng.

Buổi chiều, Mike và Eleven ngồi ở bậc thềm quen thuộc. Trời nhiều mây, gió nhẹ.

"Eleven," Mike lên tiếng. "Cậu có sợ... sau này không?"

Eleven nghĩ một chút. "Có. Nhưng không nhiều."

"Vì sao?" Mike hỏi.

"Vì tớ không nghĩ mình phải biết hết mọi thứ bây giờ," Eleven đáp. "Chỉ cần biết... hôm nay mình chọn ở đâu."

Mike nhìn cô, ánh mắt rất dịu. "Vậy hôm nay cậu chọn gì?"

Eleven quay sang cậu. "Tớ chọn cậu."

Mike khựng lại. Rồi cậu cười — nụ cười vừa bất ngờ, vừa nghiêm túc.

"Tớ cũng vậy," Mike nói. "Ít nhất là hôm nay."

Họ không nói thêm về tương lai nữa. Không vẽ ra viễn cảnh xa xôi. Chỉ ngồi đó, cạnh nhau, nhìn trời dần tối.

Khi Jim đến đón, Eleven đứng dậy.
"Mai gặp," cô nói.

"Mai gặp," Mike đáp.

Trên xe, Eleven nhìn ra cửa sổ. Cô nhận ra điều khiến mình yên tâm không phải là việc tương lai đã rõ ràng — mà là cô không phải đối diện nó một mình.

Tương lai có thể còn mơ hồ.
Nhưng nó không còn xa vời.

Vì có những người,
chỉ cần nghĩ đến họ trong ngày mai thôi —
là đã thấy ngày đó đủ gần để bước tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co