Truyen3h.Co

Mileven || Vague

29

milliegallery_



Eleven từng nghĩ im lặng là khoảng trống cần được lấp đầy.

Nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu hiểu: có những im lặng không đòi hỏi điều gì cả.

Buổi sáng hôm đó, Mike và Eleven ngồi cạnh nhau mà không nói nhiều. Max bận ôn bài ở bàn trên, Lucas ngủ gật. Cả lớp yên tĩnh lạ thường.

Mike đang vẽ nguệch ngoạc vào mép vở. Eleven nhìn sang, nhận ra đó là hình những ô vuông nhỏ xếp nối nhau — một thói quen cũ của cậu.

"Cậu hay làm thế khi nghĩ nhiều," Eleven nói.

Mike giật mình. "Thật à?"

Eleven gật đầu. "Từ trước khi... bọn mình rõ ràng."

Mike cười nhẹ. "Vậy chắc tớ đang nghĩ hơi nhiều."

Eleven không hỏi nghĩ gì. Cô chỉ đặt tay mình gần tay cậu hơn một chút. Không chạm. Nhưng đủ gần để Mike dừng bút.

"Thế này ổn không?" Mike hỏi.

"Ừ," Eleven đáp. "Rất ổn."

Trong giờ học, giáo viên cho thảo luận nhóm nhỏ. Mike và Eleven ngồi đối diện nhau. Có lúc cả hai cùng im lặng, cùng đọc, cùng ghi chép. Không ai thấy khó xử.

Eleven chợt nhận ra: cô không còn sợ việc không biết phải nói gì.

Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra phía hành lang quen thuộc.

"Cậu có thấy mình nói ít hơn không?" Max hỏi.

Eleven nghĩ một chút. "Có. Nhưng tớ không thấy mất đi điều gì."

Max gật đầu. "Vì cậu không cần nói để giữ ai đó ở lại nữa."

Eleven mỉm cười. "Có lẽ."

Buổi trưa, Mike và Eleven ngồi ăn cùng nhau. Lucas kể chuyện thể thao, Max chen vài câu mỉa quen thuộc. Giữa những âm thanh ấy, Mike và Eleven chỉ trao đổi vài ánh nhìn.

Không phải trốn tránh.
Mà là hiểu nhau.

Sau giờ học, Eleven phải ở lại nộp lại bài sửa. Khi cô ra ngoài, trời đã ngả chiều. Mike ngồi trên bậc thềm, tai đeo một bên tai nghe.

"Cậu chờ lâu chưa?" Eleven hỏi.

Mike tháo tai nghe. "Không. Tớ thích ngồi đây."

"Không buồn à?"

Mike lắc đầu. "Vì tớ biết cậu sẽ ra."

Eleven ngồi xuống cạnh cậu. Hai người nhìn sân trường trống trải. Không nói gì trong một lúc rất dài.

"Mike," Eleven lên tiếng trước.

"Ừ?"

"Trước đây, tớ hay sợ im lặng," Eleven nói. "Sợ người ta rời đi."

Mike quay sang nhìn cô. "Giờ thì sao?"

"Giờ thì tớ thấy... nếu có cậu ở đây, im lặng không còn đáng sợ nữa."

Mike không nói gì ngay. Cậu chỉ đưa tay ra. Không nắm. Chỉ để đó.

Eleven đặt tay mình lên.

Khi Jim đến đón, Eleven đứng dậy trước. Cô quay lại.

"Cảm ơn," cô nói.

"Vì điều gì?" Mike hỏi.

"Vì không cần phải nói gì... mà vẫn ở lại," Eleven đáp.

Mike mỉm cười. "Tớ luôn ở lại."

Eleven bước lên xe. Qua cửa kính, cô thấy Mike đeo lại tai nghe, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo xe đến khi khuất hẳn.

Có những mối quan hệ không cần lời nói để tồn tại.
Chỉ cần im lặng không còn đáng sợ —
là đủ để biết,
mình đang ở đúng nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co