Truyen3h.Co

Mileven || Vague

33

milliegallery_


Eleven thức dậy vào một buổi sáng mà cô không còn cảm thấy nặng như hôm trước.

Không phải vì mọi vấn đề đã biến mất —
mà vì cô biết, dù hôm nay có ra sao, cô vẫn không một mình.

Ở lớp, Mike đến muộn vài phút. Khi cậu ngồi xuống, tóc còn hơi rối vì gió.

"Xin lỗi," Mike nói. "Xe buýt trễ."

Eleven lắc đầu. "Không sao."

Mike nhìn cô kỹ hơn một chút. "Hôm nay trông cậu khá hơn rồi."

Eleven gật đầu. "Ừ. Tớ ngủ ngon."

Mike cười. "Tốt."

Trong giờ học, giáo viên trả bài kiểm tra. Eleven nhìn điểm số của mình — đúng như cô nhớ, không tệ, nhưng cũng không xuất sắc.

Cô không thất vọng như tưởng tượng.

Có lẽ mình không cần lúc nào cũng phải làm tốt hơn chính mình của hôm qua.

Mike liếc sang. "Cậu ổn chứ?"

"Ổn," Eleven đáp. "Thật."

Mike gật đầu, tin ngay lập tức.

Giờ ra chơi, Max kéo cả nhóm ra sân sau. Trời mát, nắng dịu.

"Có ai ở đây cảm thấy mình không hoàn hảo không?" Max hỏi đột ngột.

Lucas giơ tay. "Tớ luôn thế."

Mike cười. Eleven cũng vậy.

Max khoanh tay. "Vậy thì tốt. Vì chẳng ai cần hoàn hảo cả."

Eleven nhìn Max. "Cậu nói như triết gia ấy."

"Không," Max đáp. "Chỉ là người từng áp lực quá nhiều."

Eleven hiểu.

Buổi trưa, Mike kể cho Eleven nghe một chuyện nhỏ — rằng cậu từng trượt một bài kiểm tra quan trọng hồi năm trước và đã nghĩ mình thất bại hoàn toàn.

"Rồi sao?" Eleven hỏi.

"Rồi tớ nhận ra," Mike nói, "mình vẫn là mình. Không khá hơn, không tệ hơn chỉ vì một con điểm."

Eleven im lặng vài giây. "Cảm ơn vì kể."

"Vì sao?"

"Vì cậu không cố tỏ ra hoàn hảo trước tớ," Eleven đáp.

Mike mỉm cười. "Tớ không cần."

Sau giờ học, họ đi cùng nhau như thường lệ. Gió thổi nhẹ, lá khô lạo xạo dưới chân.

"Mike," Eleven nói khi dừng lại ở ngã rẽ.

"Ừ?"

"Tớ nghĩ... tớ không cần phải tốt nhất để xứng đáng với những điều tốt," Eleven nói, hơi chậm.

Mike nhìn cô rất lâu. "Cậu chưa bao giờ cần điều đó."

Eleven cảm thấy ngực mình ấm lên. Không phải vì được khen —
mà vì được chấp nhận.

Jim đến đón. Eleven mở cửa xe, rồi quay lại.

"Mai gặp," cô nói.

"Mai gặp," Mike đáp.

Trên xe, Eleven nhìn ra ngoài. Cô nhận ra rằng tình yêu của họ không khiến cô phải cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo hơn —

nó chỉ cho cô quyền được không hoàn hảo,
và vẫn được ở lại.

Và với Eleven,
đó là một dạng an toàn
cô chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co