Truyen3h.Co

Mileven || Vague

34

milliegallery_


Eleven biết mình sẽ rời đi trước khi mọi thứ trở nên quá khó.

Quyết định đến rất nhanh — nhanh hơn cả cảm xúc kịp phản ứng. Một cơ hội học tập ở nơi khác. Jim đã cân nhắc rất lâu. Và Eleven thì... gật đầu.

Cô không nói với Mike.

Không phải vì không tin cậu.
Mà vì cô không đủ can đảm để thấy ánh mắt cậu lúc chia tay.

Buổi sáng cuối cùng ở trường Hawkins diễn ra như bao ngày khác.

Eleven đến lớp đúng giờ. Ngồi vào chỗ quen thuộc. Mike quay sang chào cô, mỉm cười như thường lệ.

"Chào," cậu nói.

"Chào," Eleven đáp.

Không ai biết đây là lần cuối.

Trong giờ học, Mike ghi chép. Eleven cũng vậy. Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau, tự nhiên như hơi thở. Max và Lucas cười đùa phía trước.

Một ngày quá bình thường —
đến mức đau.

Giờ ra chơi, Max kéo Eleven ra hành lang.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?" Max hỏi. "Tớ muốn—"

"Xin lỗi," Eleven cắt lời rất khẽ. "Tớ... có việc."

Max hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm.
"Ừ, khi nào thì nhắn."

Eleven gật đầu.

Buổi trưa, Mike đưa cho Eleven miếng bánh quen thuộc.

"Cậu ăn đi," cậu nói.

Eleven nhận lấy, tay hơi run.
"Cảm ơn."

Mike nhìn cô, hơi nghiêng đầu. "Cậu ổn không?"

Eleven gật đầu. "Ổn."

Cô ghét việc mình nói dối giỏi đến vậy.

Tan học, Eleven rời lớp sớm hơn một chút. Mike bị giáo viên giữ lại. Max và Lucas đi trước.

Eleven đứng ở cuối hành lang rất lâu.

Chỉ cần đợi thêm năm phút.
Chỉ cần nói một câu.

Mike, tớ phải đi.

Nhưng cô không làm được.

Buổi tối hôm đó, Mike nhắn tin.

Về nhà chưa?
Không có trả lời.

Eleven?
Vẫn không.

Ngày hôm sau, chỗ ngồi bên cạnh Mike trống.

Max hỏi.
Lucas hỏi.
Giáo viên hỏi.

Không ai có câu trả lời.

Mike đứng ở hành lang cuối giờ, nhìn chỗ Eleven từng đứng đợi Jim mỗi ngày. Gió thổi qua, lạnh hơn bình thường.

Không có lời tạm biệt.

Không có giải thích.

Chỉ có một khoảng trống rất rõ ràng —
và một mối quan hệ dừng lại giữa câu.
🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co