Truyen3h.Co

Mileven || Vague

35

milliegallery_



Nhiều năm trôi qua.

Mike Wheeler lớn lên cùng ký ức về một cô gái tồi tệ không nói lời tạm biệt.

Cậu rời Hawkins. Học viết. Viết rất nhiều — về những điều không có kết thúc, về những người rời đi khi câu chuyện còn dang dở.

Có những đêm, cậu vẫn nghĩ:
Nếu hôm đó mình ở lại sớm hơn một chút...

Ở một nơi khác, Eleven Hopper cũng lớn lên.

Cô học cách sống độc lập. Học cách gọi tên cảm xúc. Có những mối quan hệ đến rồi đi — không ai giống Mike, nhưng cũng không ai thay thế ký ức ấy.

Cô không hối hận vì đã rời đi.
Nhưng cô luôn hối hận vì không nói lời tạm biệt.

Một buổi chiều nhiều năm sau, Hawkins tổ chức một buổi gặp mặt cựu học sinh nhỏ.

Mike không định đến.
Nhưng rồi cậu vẫn đi.

Phòng hội trường không lớn. Tiếng nói chuyện rì rầm. Những gương mặt quen mà lạ.

Và rồi —

"Mike?"

Cậu quay lại.

Eleven đứng đó. Tóc dài hơn. Ánh mắt chín chắn hơn. Nhưng là Eleven — không cần thêm mô tả nào khác.

Cả hai đứng yên vài giây. Không ai bước tới trước.

"Lâu rồi," Mike nói.

Eleven gật đầu. "Lâu rồi."

"Cậu... ổn chứ?" Mike hỏi.

"Ừ," Eleven đáp. "Còn cậu?"

Mike mỉm cười. "Tớ vẫn viết."

Eleven cười rất nhẹ. "Tớ biết."

Họ ngồi xuống ở bậc thềm ngoài hội trường. Trời mát. Gió giống ngày xưa đến lạ.

"Ngày đó," Mike nói chậm rãi, "tớ đã chờ cậu rất lâu."

Eleven cúi đầu. "Tớ xin lỗi. Tớ không đủ dũng cảm."

Mike im lặng. Rồi nói:
"Tớ từng giận. Nhưng không ghét."

Eleven ngẩng lên. "Tớ không mong cậu chờ."

"Giờ thì tớ không," Mike đáp. "Nhưng tớ mừng vì gặp lại cậu... khi cả hai đã lớn."

Khoảng lặng rơi xuống — không còn đáng sợ.

Eleven nhìn Mike. "Nếu ngày đó tớ ở lại..."

Mike lắc đầu. "Thì bọn mình đã không là phiên bản hôm nay."

Eleven mỉm cười. "Có lẽ."

Họ đứng dậy khi buổi gặp mặt kết thúc. Không hứa hẹn. Không níu kéo.

Nhưng trước khi rời đi, Mike nói:

"Nếu lần này cậu đi... hãy nói."

Eleven nhìn cậu, rất lâu.
"Lần này," cô nói, "tớ không đi mà không nói nữa."

Họ không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết liệu có yêu lại từ đầu.

Nhưng lần này —
không có mập mờ,
không có bỏ lỡ,
không có lời chưa nói.

Có những mối quan hệ
không kết thúc khi ta rời đi —
chúng chỉ chờ ta lớn lên
để gặp lại đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co